Phần 4. Nhà hoang chết chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#CHỊ GÁI LÀM EM NGHIỆN HƠN CẢ COCAIN.

4

"Anh à, anh định bao giờ mới chịu kết hôn với em đây  ? " Bảo An nằm
trong lòng Vũ Hạo mà nũng nịu

"Em có giỏi thì đi thuyết phục ba anh đi " Vũ Hạo nhìn người đang nhỏng nhẽo với mình mà nhíu mày khó chịu, nói

"Anh nghĩ em dám đứng trước mặt ba anh mà nói sao  ? " Bảo An ngồi bật dậy mà nhìn thẳng vào mặt Vũ Hạo mà nói

"Em không dám, vậy nghĩ anh dám sao  ? " Vũ Hạo nhếch môi nói

Thấy thái độ hờ hững của anh, làm cho cô ta tức điên lên được "Anh... "

"Nếu em dám đứng trước mặt ba anh, xin ba anh cho chúng ta kết hôn, nếu ba anh đồng ý, anh liền lập tức cưới em " Vũ Hạo đứng phắt dậy, lời nói dứt khoát, nói xong liền rời đi .

"..." Bảo An nghe lời anh nói càng làm cho cô ta tức thêm mà thôi

Rõ là anh biết, cô ta mà dám đứng trước mặt ba anh, nói như thế thì chỉ có con đường chết. Ai mà không biết ba anh ta là người như thế nào chứ, nếu không vừa tầm mắt của ông ấy thì chỉ có chết thôi chứ không có đường nào mà ngóc đầu lên nổi .

"Điềm Vũ Hạo, anh làm tôi tức chết mà " Cô ta tức giận, gầm thét lên

Anh thì cứ bình thản mà bước đi như không có chuyện gì

"Cô đúng thật là... Ngu ngốc mà, haha " Vũ Hạo vừa đi vừa bật cười

[...]

"Em sao thế  ? Ai chọc cho bảo bối anh tức giận ? Mau nói đi, anh liền xử lý hắn ta cho em " Ninh Vũ cười cợt nhìn cô ta nói

"Điềm Vũ Hạo đó, anh ngon mà xử lý anh ta đi " Bảo An bỏ túi xách lên bàn, rồi ngồi xuống kế bên anh ta

"Ồ, anh không có gan lớn vậy đâu. Anh chưa đến xử Điềm Vũ Hạo thì Điềm Tử Ân đã cho người đến hỏi thăm sức khỏe của anh rồi đó baby à "

"Hứ, anh chỉ giỏi được cái miệng. Tên Vũ Hạo đó đã làm tôi tức chết, bây giờ gặp anh, chắc tôi lên cơn đau tim mà chết sớm quá " Bảo An tức giận mà quát lên

"Thôi nào, bảo bối nhỏ của anh. Thằng nhóc ranh đó mà có gì em phải bận tâm đến chứ. Anh có cách xử thằng đó cho em mà Điềm Tử Ân vẫn không hề hay biết " Vũ Ninh lấy trong túi mình ra một cái bịch nhỏ, thảy lên bàn

"Đó là cách mà anh nói sao  ? " Bảo An nhíu mày nhìn anh ta một cách thật sự khó hiểu

" Ừ " Anh ta thản nhiên trả lời

Rồi tiếp tục cầm điếu thuốc lên mà hút tiếp, nhưng điếu thuốc đó không phải là loại thuốc bình thường mà người ta hay sử dụng, bên trong điếu thuốc đó có tẩm vào một chút thuốc gọi là Cocain, khi hút vào làm con người ta có cảm giác là hơi tê tê đầu lưỡi của mình, cứ như thế anh ta chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình.

"Nếu Điềm Tử Ân mà biết, ông ta nhất định sẽ không tha cho mình đâu " Bảo An cầm gói thuốc trên tay mà hai tay cô ta run sợ.

"Em lo cái gì  ? Ông ta làm sao mà biết được chứ. Ba sản xuất ra thì con sử dụng, điều đó là quá bình thường mà em yêu  ? " Anh ta bật cười, hài lòng nhìn cô ta nói

"Anh...đúng là điên thật rồi ! " Bảo An nhìn anh ta với thái độ không hài lòng một chút nào

[...]

Rời khỏi chỗ của Bảo An, Vũ Hạo liền trở về nhà. Tuyết Nhiên đang nằm trên ghế sofa xem TV, thấy Vũ Hạo trở về liền lên tiếng .

"Ê thằng kia, nhà này là nhà hoang chết chủ hả mày  ? Muốn đi là đi, muốn về là về à  ? "Tuyết Nhiên nhíu mày khó chịu, nói

"Chị muốn làm một nháy hay gì mà kiếm chuyện với tôi đây  ? " .
                        ......

Bình chọn cho Mẫn có động lực viết tiếp đi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro