phần 7. Muốn chị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào truyện mình sẽ giải thích một chút về Cocain.

Cocain: còn được gọi là coke, là một chất kích thích mạnh thường được sử dụng như một loại thuốc giải trí. Nói một cách khác cho mn dễ hiểu thì chúng là M.a t.u.ý

*7

Đêm xuống, tất cả mọi người đã ngủ, anh một mình trong căn phòng rộng lớn. Trước mặt anh bây giờ là những viên thuốc đầy màu sắc, chúng không phải dùng để chữa bệnh mà ngược lại khi con người ta sử dụng vào sẽ chết dần, chết mòn theo thời gian!
Anh đang say mê với đống bột màu trắng trên bàn, mỗi lần sử dụng như đưa Vũ Hạo vào một thế giới khác, một thế giới riêng của mình.

Đống bột trắng trên bàn, ảnh kẻ chúng thành những hàng dọc, xong hít một hơi thật dài, nó làm anh lảo đảo như người say rượu. Đôi mắt lờ đờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi sử dụng Coke nó khiến anh như đang bay lượn trên bầu trời, cảm giác này nó làm anh thật hạnh phúc. Mỗi khi có chuyện không vui, anh liền tìm đến chúng để giải sầu.

Thuốc đang dần có tác dụng, và anh đang dần mất đi lý trí của mình. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, anh giật mình nhìn về phía cánh cửa, vẫn hình bóng ấy, vẫn là người phụ nữ ấy, mỗi lần anh sử dụng chúng đều bị người đó phát hiện.

"Điềm Vũ Hạo, con lại sử dụng những thứ này à ? Mẹ đã nói là con không được động vào chúng mà !" Tuyết Nhiên tức giận, hất đổ những thứ trên bàn xuống, làm nó rơi rãi rác khắp cả căn phòng.

Nghe mẹ mình mắng, nhưng anh chỉ biết mỉm cười ngoài ra không làm gì được. Anh không thể nào kiểm soát được lý trí của mình nữa rồi, cả người anh cứ lâng lâng theo từng nhịp, như những cơn sóng ồ ạt vỗ vào bờ.

"Mẹ à, kêu chị hai giúp con " miếng lý trí cuối cùng được sót lại, trong đầu Vũ Hạo bây giờ chỉ biết mỗi mình Tuyết Như.

Tuyết Như lắc đầu ngán ngẫm, nhìn anh. Đứa con trai ngoan hiền của cô đã hư hỏng từ khi nào. Nếu để Điềm Tử Ân biết được, nhất định sẽ không tha cho anh.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Tuyết Nhiên cũng đến. Cô biết ý liền ngồi xuống cạnh anh

"Ổn hơn rồi chứ ?"

Nghe tiếng cô, anh vui vẻ đáp lại " thấy chị là ổn rồi "

"Đừng sử dụng chúng nữa, không tốt đâu " Tuyết Nhiên thở dài, nhìn đống bột trắng rơi khắp phòng.

"Đúng là không tốt thật, mỗi lần sử dụng chúng xong em lại nhớ chị "

Anh kéo cả người cô xuống gần mình hơn, môi anh bất giác chạm môi cô. Nếu như theo thường lệ, cô sẽ đẩy anh ra khỏi người mình༼, nhưng chẳng hiểu hôm nay cô bị gì lại say mê theo nụ hôn của anh, môi anh miết nhẹ lên cánh môi cô, khiến hai tay cô bất giác ôm chặt lấy anh. Nụ hôn triền miên mãi không ngừng.

Cô bừng tỉnh, kiềm chế lại cảm xúc của mình, cả người cô nóng ran lên vì nụ hôn lúc nãy.

"Hãy dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa"

"Em muốn chị " Vũ Hạo không còn bình tĩnh và không hề biết mình đang nói gì, anh chỉ biết duy nhất một điều chính là : MUỐN CÔ ! Chưa bao giờ anh khao khát cô như lúc này, anh bức rức, khó chịu, ôm chặt lấy cô. Cô cũng giống như Cocain vậy, khiến anh nghiện không thể nào rời ra được.

Xin lỗi mn vì mình bỏ truyện hơi lâu, nay mình viết tạm trước một chương cho mn đọc đỡ trước mùa thi. Thi xong mình sẽ chiến tiếp nha ! Và mn đừng thắc mắc tại sao mình biết về Cocain nha, tui không có sử dụng mấy cái này đâu. Là trước khi viết truyện mình đã tìm hiểu chúng thật kỹ và viết cho giống đời thường cho mn dễ hình dung ra câu truyện. Cảm ơn mn đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro