con gái nuôi Son thị kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bae Joohyun ngồi trên xe cùng ba mẹ Son đến nhà Seulgi đón chồng về. Joohyun khóc lặng không nín được. Mẹ Son dỗ mãi nhưng Joohyun chỉ khóc to hơn thôi.
   -" huhu con thương chồng con. Huhu con đã không tin Seungwanie. Con không tốt với anh ấy.chính con đã đuổi anh âyd đi huhu"

    -" con dâu nín đi. Khóc nhiều không tốt cho em bé đâu. Chắc nó biết nó được làm ba rồi thì sẽ bỏ qua hết mọi chuyện thôi"

   Joohyun cố nín lại, sụt sịt nói
   -" con..  con không muốn dùng chuyện đó để ép anh ấy. Con sai rồi. Khi nào anh ấy tha thứ cho con thì con mới nói"

  Mẹ Son xoa đầu Joohyun
  -" đứa trẻ ngốc này. Đều theo ý con. Nhưng nếu nó ngang bướng không về thì cứ nói cho nó biết nhé"

   -" vâng"
........
   Căn hộ của Seulgi
  -" seulgi yah ,seungwan nhà bác đâu rồi con"
  
   -" Seungwan .. Seungwan lên chùa ở gần núi Chirisan rồi ạ. Cậu ấy nói sẽ ở đấy một thời gian cho thoải mái rồi sang Canada. Cậu ấy không muốn về nhà nữa. Nhưng hôm qua cậu ta gọi điện khoe cuộc sống ở đó rất tốt,có lẽ cậu ta sẽ cắt tóc rồi ở hẳn đó. Cậu ta không cho con nói đâu nhưng làm sao con giấu hai bác và chị dâu được"

   Joohyun chân tay run lẩy bẩy, một tay ôm bụng một tay lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống

  -" Seungwanie không cần em nữa à"
...........
Cả nhà ba người lên ngôi chùa trên núi Chiri tìm Seungwan

   Đến nơi ba mẹ Son ngồi lại nói chuyện với sư trụ trì. Còn Joohyun ra vườn cây phía sau chùa tìm Seungwan

   Nàng đứng từ xa nhìn Seungwan mặc bộ đồ lam mầu xám, trên tay là dụng cụ xới đất, Seungwan đang cặm cụi trồng hoa.

    Joohyun đứng yên một chỗ nhìn người nàng nhung nhớ. Trên mặt là nụ cười mà nàng hàng đêm mong nhớ, may mắn thật, Seungwanie của nàng vẫn ổn. Nhưng trông gầy quá, nàng xót.

     Joohyun đi về phía Seungwan, cậu nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại

     Nụ cười trên môi chợt khựng lại, nét mặt tươi cười trở nên vô cảm, có phần hơi cau có khó chịu

    -" Seungwanie. Về nhà thôi"

   Joohyun đi về phía trước muốn ôm  lấy Seungwan.

   Nhưng chồng nàng đã lùi lại .
   -" người tôi bẩn lắm. Chị đừng đến gần"

  Joohyun nghẹn trong cổ họng, mắt rơm rớm
   -" em xin lỗi vì đã không tin chồng. Seungwan à. Chúng ta về nhà"

   Joohyun ôm chặt lấy Seungwan.

   Seungwan không ôm lại nàng.

   -" chị mau bỏ ra. Đây là chùa, không phải nơi để ôm ấp"

  Joohyun vẫn vừa ôm Seungwan vừa thút thít.
  -" Seungwanie hết thương chị rồi"

   -" đúng rồi. Nên chị về đi. Tôi ở đây rất ổn. Đừng đến đây làm phiền tôi"

   Ba mẹ Son từ phía sau đi tới
  -"wanie , đứa ngốc này. Ba mẹ xin lỗi con. Mau theo ba mẹ và vợ con về nhà"
 
   -" con không về đâu. Mọi người làm ơn để con yên"

   -" Seungwan à, ba mẹ đã biết hết rồi, con trai của mẹ chịu khổ rồi. Ba mẹ đến đón con về"

   -" hai người về đi. Chẳng phải ba mẹ vẫn còn một đứa con trai hay sao. Thiếu tôi đâu có gì khác"
 
   Ba Son cúi đầu
  -" ba mẹ xin lỗi con . Là ba mẹ không hiểu con. Mọi chuyện đã qua rồi, con mau về nhà đi"

   Seungwan bực tức bỏ đi vào trong
   -" làm ơn về cho. Đừng làm phiền tôi. Tuần sau tôi sẽ chính thức làm lễ xuống tóc. Tôi mệt lắm rồi. Các người để tôi yên"

    Joohyun thẫn thờ nhìn Seungwan đi mà không nhìn lại nàng. Nàng lau nước mắt rồi quay sang ba mẹ Son
  -" ba mẹ về trước đi, con ở lại đây với anh ấy. Con sẽ thuê nhà nghỉ ở gần đây, hàng ngày sẽ lên đây với anh ấy. Con nghĩ chúng ta không nên ép Seungwan, chồng con cũng đã chịu đựng đủ rồi. Ba mẹ yên tâm, con đảm bảo sau một tuần nữa con sẽ mang con trai của ba mẹ trở về"

   Ba mẹ gật đầu với con dâu rồi sai người ở lại bảo vệ Joohyun, sắp xếp nơi ở cho Joohyun.
.........
Sáng hôm sau

    Seungwan đang quét sân chùa thì lại thấy Joohyun đi đến
    
    Seungwan nhăn mặt
   -" sao lại đến nữa"
  
    -" vợ đi chùa . Cấm à"

   -" xin thí chủ xưng hô đúng mực. Ở đây không có ai là chồng cô"
  
   -" vâng thưa chồng"

   Seungwan cắn môi cáu kỉnh quay đi.

   Joohyun vào chùa lễ xong đi ra ngoài tìm seungwan.

   Nàng ngồi ở cái chòi nghỉ ở vườn cây,vừa ăn hoa quả vừa ngắm Seungwan đang trồng hoa. Thỉnh thoảng thấy Seungwan liếc mình xong nhăn mặt là nàng lại cười khúc khích.
.......
   Ngày thứ hai
  Seungwan đang dọn cơm chay để đãi khách thì lại thấy Joohyun đến .

   -" chào anh đẹp trai, cho xin một xuất cơm đi"

   Seungwan cau có đanh đá đáp lại
   -" có thôi đi không. Đã bảo xưng hô cẩn thận cơ mà"

   -" vậy sư thầy ra kia ngồi ăn cơm cùng tôi nha"
 
   Seungwan thở dài cầm hai xuất cơm ra bàn ăn ngồi ăn cùng nàng
    -" mau ăn rồi về đi"

   Joohyun vừa ăn vừa nhìn Seungwan đang ăn với tốc độ tên lửa
    -" anh ăn từ từ thôi. Đói lắm sao. Ăn của em nữa này"

   Seungwan không nói gì, cắm đầu ăn tiếp
  
    Joohyun thở dài
   -" bình thường cơm không có nhiều thịt là giận dỗi không ăn. Bây giờ lại muốn sống ở đây ăn rau sao . Người ta chăm cho béo rồi giờ gầy như thế này"

   Seungwan thấy Joohyun buồn buồn thì nhăn nhở trả treo lại
   -" gầy tại vì ăn cục tức no rồi chán ăn cơm đấy. Còn em béo ra đấy nhỉ. Chắc là không có tôi nên cuộc sống vui vẻ ăn nhiều lên tăng cân đấy. Trông kìa chân tay mũm mĩm khác gì con lợn không"

  Joohyun lườm Seungwan một cái, con gái ghét nhất là bị chê béo mà.
   -" ừ. Không có anh tôi ăn rất ngon. Tôi ăn bằng hai người ăn thì chả béo. Anh chê tôi xấu chứ gì.hãm"

   -" lúc cười còn lòi cái cục nọng ra nữa cơ. Đúng là đồ vô tâm.người ta ở ngoài cực khổ thịt không có mà ăn còn mình ở nhà rung đùi sống sung sướng"

    -" khổ thì về nhà đi, vợ cho ăn thịt... Cho ăn cả... thịt thỏ nữa"

    Seungwan im bặt
    -" a di đà lạt.. thiện tai thiện tai... Xin thí chủ tự trọng"

    Nói xong ôm xuất cơm chạy mất hình

   Joohyun nhìn chồng nàng nghe đến chuyện vợ chồng là chân nọn đá chân kia chạy mất  mà không nhịn được cười. Trong lòng nàng nghĩ tên này chắc sắp không chịu được rồi đấy.

.......
  Ngày thứ 3 Joohyun lại lên chùa
   -" không có việc gì làm hay sao lên đây lắm thế. Hay muốn xin làm ni cô . Ở đây không nhận ni cô dâm đãng nha"
 
   Joohyun chỉ muốn vả rơi răng cái tên nhăn nhở này thôi, đòi làm sư mà mở mồm ra là ăn nói mất dậy, xỏ xiên người khác.

   -" vậy ở đây cũng nhận sư thầy biến thái à"

   Seungwan trợn mắt , tức tối quay mặt bỏ đi

   Gì chứ riêng trả treo thì Seungwan chưa bao giờ thắng được Joohyun.

   Nàng cũng hiếu thắng mà, cãi là phải cãi chày cãi cối cho bằng chết.

    Joohyun lại ôm bụng cười nhìn theo cái dáng đi ngúng nguẩy của Seungwan. Để xem tí nữa nhìn thấy nàng có ngồi yên được không.

    Seungwan lại bê hai xuất cơm chay đến ngồi ăn cùng Joohyun.
    -" mau ăn đi. Ăn nhiều vào. Ăn cho béo rồi lăn xuống núi cho tôi nhờ"

  -" không . Em ở đấy tán sư thầy mới xuống núi"

  -" a di đà lạt. Có thôi đi không. Xin thí chủ tự trọng, tôi là người sắp xuất gia, xin thí chủ đừng làm ô nhiễm cửa phật "

  -" nóng quá .  Nóng quá nhỉ"- Joohyun vừa nói vừa cởi ba cúc áo sơ mi bên ngoài ra, để lộ ra cổ trắng ngần cùng khe ngực sâu hun hút ,hôm nay nàng còn cố tình mặc áo lót đẩy ngực nữa.

    Joohyun cố tình cúi xuống gắp đồ ăn ,hai bầu ngực lộ ra trước mắt Seungwan.

   Joohyun nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn thì Seungwan vội vàng quay mặt đi.
  
   Nàng cố tình lấy khăn ra lau mồ hôi trên cổ, lau nhẹ nhàng, từ từ từng tí một, lau xuống đến xương quai xanh, nghiêng mặt vuốt tóc ra sau.

   Son Seungwan nóng hết người rồi, thật muốn đè con thỏ đang dở trò câu dẫn cậu ra làm ngay tại đây. Nhueng mà đang ở chùa nha. Son Seungwan cũng sắp làm sư rồi mà.
    -" Joohyun. Em có thôi ngay đi không"


   Seungwan đứng bật dậy, lại cầm cơm chạy mất hình .

Joohyun cười cười. Nàng buồn cười cái bộ dạng kìm nén của chồng nàng quá. Tên này mà biết sẽ phải nhịn 9 tháng 10 ngày không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa🤣

........
Ngày thứ 4

   Joohyun mặt hằm hằm đi đến chỗ ghế đá nơi Seungwan đang ngồi thiền

   -"SON SEUNG WANNNN"

   Seungwan đang lim dim thì bị giật mình súyt ngã ngửa ra sau.

   -" giật cả mình. Nói to thế. Đây là chùa đấy"

   Joohyun ném cái điện thoại vào người Seungwan

   -" anh xem đi..  đúng là đồ lăng nhăng. Anh lên đây rồi còn thả thính gái à. Mau theo tôi về. Nhanh lên . Đứng dậy. Nhanh lên"

   -" gì... Gì vậy"

   Seungwan cầm lấy điện thoại, lướt đọc một hồi.
 
   Là ảnh của cậu và bài viết đnag hot trên mạng xã hội với tiêu đề " soái ca chùa Hongdae trên núi Chiri". Bên dưới là các bình luận khen Seungwan đẹp trai quyến rũ , và vô số bình luận của các chị em lập hội rủ nhau đi chùa để gặp trai đẹp.


   Hoá ra mấy cô bé sinh viên hôm trước lên chùa chụp lén cậu rồi về đăng bài. Lại còn hết mực khen Seungwan vui tính dễ gần và rất ấm áp nữa.

   Joohyun tức xì khói đầu
   -" về nhà. Nhanh lên Seungwan. Đừng để vợ cáu"

   Joohyun vừa gào vừa lôi xềnh xệch Seungwan đi

   Seungwan cố dừng lại , gỡ tay Joohyun ra khỏi tay mình.
    -" có thôi đi không. Tôi không về. Chị về một mình đi"

   -" muốn ở đây để gặp gái đúng không? Tôi không ngờ cái thứ lăng nhăng nhà anh lên chùa rồi còn đi thả thính gái"

   -" tôi không về. Chị đừng có nói linh tinh. Là người ta chụp ảnh tôi"

  -" hừ. Không về đúng không. Sau này đừng có hối hận "- Joohyun lườm ngúyt Seungwan một cái rồi một đường ra thẳng cổng đi về không ngoái lại.

    Seungwan thất thần một lúc, xong cũng đi vào trong làm việc.

    Tối đến , Seungwan cầm điện thoại trong tay. Muốn gọi cho Joohyun hỏi về đến nhà chưa. Nhưng cũng sợ nàng nghĩ Seungwan còn nhớ nàng.

   Nhưng mà Joohyun ghen rồi, Seungwan đứng ngồi không yên.
..........
   Tại Son gia
  -" con về rồi Joohyun, Seungwan đâu. Nó vẫn chưa chịu về sao. Con đã nói với nó chuyện con có thai chưa"

  -" con chưa nói. Ba mẹ yên tâm. Con có cách khác rồi. Đảm bảo trong ngày mai chồng con sẽ tự vác mặt về. Cái tên đó. Con tức chết mà . Lên chùa rồi còn thả thính gái rồi hot trên mạng nữa. Lần này về chết với con"

Ba mẹ Son nhìn con dâu ăn giấm mà bịt mồm cười.

.......
Sáng hôm sau

   Tại chùa Hongdae

Seungwan ném cái điện thoại trong tay xuống đất, đi qua đi lại trong sân chùa.

   Tin tức mới nhất:
  " Ái nữ con nuôi nhà họ Son kết hôn, chú rể là người thừa kế của một tập đoàn lớn"

    Son Seungwan tức điên lên, chân tay bồn chồn, đầu óc điên đảo.

   Đã thế từ sáng gọi cho cả nhà đều không ai nghe máy.

   Seungwan ra bãi đỗ xe sau chùa lấy xe về Seoul.

 


 


 
   

    

 


 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro