Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tôi là Trình Khánh, là con gái nhưng tính tôi luôn quậy phá và có phần giống con trai, tôi sỡ hữu gương mặt khá là trắng và không có nỗi một hột mụn. Lũ bạn thường bảo tôi là "Nam thần gương mặt baby" đỏ mặt mất.
Hiện tại tôi đang ở với mẹ, có lúc tôi thắc mắc cha tôi là ai, nhưng không muốn mẹ phải khổ nữa nên tôi đã gánh vác tất cả mọi việc trong nhà như một người đàn ông thực thụ, đồ của tôi bận lúc nào cũng chỉ có quần đùi và vài cái áo thun...

"Khánh con" Mẹ tôi ngồi ở bàn gọi tôi.

Tôi đang dở tay lặt rau nghe mẹ gọi tôi cũng chạy vào, vì mẹ tôi đang bị bệnh.

"Dạ mẹ gọi con?"

"Con cũng lớn rồi mẹ nghĩ nên kể cho con nghe một chuyện"

Chưa bao giờ tôi lại sợ đến vậy, chẳng hiểu vì lí do gì nhưng tôi cảm thấy câu chuyện mà mẹ sắp kể tới đây không mấy vui vẻ.

Tôi gật đầu nói:"Vâng mẹ nói đi con nghe" Tôi ngồi kế mẹ.

"Cũng còn có 1 tuần nữa là con nhập học lớp 11 rồi, mẹ tính....chuyển trường cho con lên thành phố học"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, làm sao có thể lên thành phố được khi tôi và mẹ đã gắn bó ở đây từ rất lâu.

"Sao vậy mẹ? Ở đây chẳng phải cũng rất tốt sao?"

"Không đâu con, nếu ở đây tương lai của con sẽ không thể sáng lạng được." Mẹ nhẹ lắc đầu nói.

"Vậy khi nào hai mẹ con mình đi ạ?" Tôi khẽ thở dài rồi hỏi.

Tới đây tôi lại thấy mẹ khóc, vội chạy qua chỗ mẹ tôi ngồi xuống ôm mẹ lại, mẹ xoa đầu tôi rồi nói tiếp:"Chỉ có con đi thôi."

"Mẹ...con làm gì mẹ phật lòng ạ, mẹ nói đi con hứa...con hứa con sẽ thay đổi để mẹ không phải buồn vì con, mẹ mẹ đừng đuổi con đi mẹ." Tôi hoảng loạn ôm chặt mẹ vào trong lòng nói.

"Trình Khánh con của mẹ, con hãy nghe lời mẹ, ở đây con sẽ không có tương lai. Lên đó con sẽ được sống sung túc hơn...

Tôi giãy giụa nói:"Không! con không xa mẹ đâu. Mẹ ơi con không đi đâu xa mẹ cả, con....không đi."

"Con ngoan của mẹ, mẹ có chuyện muốn kể con nghe." Giọng mẹ vẫn điềm đạm.

Tôi ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn mẹ, ánh mắt mẹ vẫn hiền từ nhăn theo thời gian nhìn tôi.

"Mẹ nói đi."

"Thật ra con có ba, ông ấy vẫn đang tìm kiếm con và mẹ, nhưng hôm qua khi mẹ đi chợ vô tình gặp ông ấy, ông ấy muốn nuôi con...ban đầu mẹ không chịu, nhưng mẹ nghĩ con mãi ở đây sẽ không có tương lai...."

"Nhưng con không muốn." Tôi cố vớt vát.

"Mẹ quyết định rồi, ba con ông ấy đã khổ sở để tìm con và mẹ trong suốt bao năm qua. Bây giờ ông ấy đã có một gia đình, mẹ tin người vợ của ba con sẽ chăm sóc tốt cho con."

"Con không đi, con không xa mẹ." Tôi vẫn cứng đầu.

"Trời ơi!!! Mẹ đã nói như vậy rồi, con mà không chịu mẹ chết trước mặt con." Mẹ vừa nói vừa đập đầu vào bàn.

Tôi sợ quá ôm chầm lấy mẹ mà khóc:"Huhuhu con....con...con đồng ý mẹ đừng làm vậy, c...o...n đi mẹ đừng làm...vậy....huhuhu."

"Con lên đó ở phải nghe lời ba và dì nghe con, khi nào rảnh con có thể về thăm mẹ." Mẹ vuốt tóc tôi nói.

"Hức hức vâng...vâng ạ." Tôi dụi mắt nói.

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy sau một đêm khóc, mắt tôi đã chuyển đỏ, chống tay ngồi dậy, bước xuống giường. Ra ngoài phòng khách thì thấy mẹ tôi đang nói chuyện với một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Mẹ à, ai vậy?" Tôi đứng ngay tấm rèm hỏi mẹ.

Người đàn ông và người phụ nữ giật mình quay lại nhìn tôi, bỗng người đàn ông chạy lại ôm chầm lấy tôi. Xoa đầu sờ mặt tùm lum tôi tức quá hất tay ông ta ra nói:

"Chú là ai? Sao lại tự tiện sờ vào mặt cháu?"

Người đàn ông thoáng chút giật mình nhưng vội bình tĩnh cười hiền nói:

"Ba đây, ba là ba của con."

Tôi nhìn sang mẹ thấy mẹ cũng gật đầu nên tôi nói:

"Ông là ba tôi?"

"Đúng là ba, ba sẽ bù đắp cho con." Người đàn ông đáp.

Mẹ tôi đi lại chỗ tôi nói:

"Ba con tên là Trình Khang, mẹ lấy họ ba để con sau này có thắc mắc mẹ sẽ nói."

Từ bé đến lớn tôi luôn thắc mắc, tại sao mẹ không lấy họ của mẹ là họ "Hà" mà lại lấy là họ "Trình" bây giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi nhìn sáng người đàn bà kia, ba tôi biết nên liền nói:

"Đó là mẹ kế của con dì Nhạc Hiền, ba và dì cưới nhau được 10 năm rồi."

"À." Tôi hiểu ý.

Tự nhiên mẹ tôi đi vào phòng, lúc sau đi ra còn đem theo cái balo, tôi ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy mẹ?"

"Trình Khánh nghe mẹ nói, chỉ còn một tuần nữa là con đi học, nên hôm nay cũng là lúc ba con và dì đến rước con." Mẹ tôi ôn tồn nói.

Dì Nhạc Hiền nở nụ cười nhẹ nhàng, đi lại chỗ tôi nắm lấy tay tôi rồi nói:

"Từ nay con đã là con của dì rồi, dì cùng ba con sẽ bù đắp khoảng thời gian mà con đã cực khổ...."

Tôi nhìn sang mẹ, mẹ cũng cười hiền gật đầu.

Tiễn tôi ra cửa, mẹ đã khóc rất nhiều tôi chạy lại ôm mẹ chào tạm biệt rồi đi theo ba.

"Con nhớ lên đó ăn uống điều độ học hành phải cố gắng hơn, khi nào có thời gian thì về thăm mẹ."

Tôi chào tạm biệt mẹ quyến luyến một vòng nhìn nơi mình từng ở bao năm rồi cuối cùng là cùng dì và ba leo lên xe.

Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro