Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Lững thững bước từng bước đi nặng nề, tôi đút hai tay vào túi quần, vết thương lúc nãy không cảm giác gì thì bây giờ lại trở nên đau dữ dội, tôi cũng không quan tâm, người đi đường có người để ý thấy thì nói này kia, tôi cũng mặc kệ.

Phố phường đã dần tối lại vì tôi cứ đi mãi đi mãi, suy nghĩ về một chuyện. Chị hai nghĩ tôi là người như vậy. Chẳng lẽ đi cùng nhau tuy không nhiều chị ấy không biết tôi là người như thế nào sao?

Ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp, xe cộ qua lại dòng người cũng vậy. Có đôi có cặp. Giá như tôi đang ở quê thì hay biết mấy nhỉ? Chợt tôi muốn về với mẹ quá, ở đây thật sự mệt mỏi, từ lúc lên đây tới giờ hết chuyện nọ tới chuyện kia liên tục tìm tới tôi, chỉ có ở với mẹ là sung túc nhất tuy không tiền nhưng vui vẻ nhẹ nhàng không áp lực.

Đi một chút thì mệt, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè chán chường. Không biết đang ở đâu nữa.

"Ê ê Khánh hả?"

"Giang?" Tôi ngước mặt thì người đó là Giang.

"Sao ngồi đây?" Giang ngồi trước mặt tôi hỏi khi thấy được vết bầm trên khoé môi rươm rướm máu nó hét lên kinh hãi rồi nói "Bị đánh hả ai đánh? Hai thằng Quyết Long đúng không?"

"Không..." Tôi cũng không muốn kể cho Giang nghe.

"Chứ còn ai, chỉ có cậu là làm cho tụi nó ghét mới đánh, không tụi nó thì ai?" Giang dồn dập hỏi.

"Kệ đi dù sao đừng hỏi nữa mình mệt lắm." Tôi ôm đầu nói.

"Haizzz thôi được rồi, nhà cậu ở đâu mình đưa về." Giang thôi không hỏi nữa.

"Mình không muốn về..."

"Vậy cũng phải đi theo mình về nhà mình đi, mẹ mình đi công tác rồi không có ai ở đâu, sẵn kiếm gì ăn luôn."

Nghe tới từ ăn của Giang lúc này bụng tôi kêu lên biểu tình. Tôi đứng lên theo Giang đi.

Tôi và Giang chọn một quán hủ tíu gần nhà Giang ăn, tôi do miệng đau nên ăn chút ít chút ít, khi Giang ăn xong chùi miệng rồi dòm tôi đang từ từ ăn

"Tuy không biết chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng cậu không về nhà hẳn ba mẹ sẽ rất lo."

Tôi ậm ừ cho qua, vì với tôi hiện tại trống rỗng lắm muốn ngĩ cái gì cũng không được. Giải quyết xong tô hủ tiếu thì chúng tôi đi về.

Cả nhà lúc này đang đợi Trình Khánh trở về, mâm cơm từ nóng hổi chuyển sang nguội lạnh mà vẫn chưa thấy tôi về. Ba tôi đi qua đi lại lo lắng. Đường Nhi và Đường Liên vẻ mặt cũng không kém.

"Sao con không chở em về, nếu có gì gọi cho ba cũng được mà." Ông Trình Khang nói.

"Con..." Đường Liên mím đôi môi xinh đẹp lại, nàng cũng ân hận khi lúc nãy chính mình tức giận mà quên mất việc em ấy không có xe để đi.

"Để ba gọi cho nó." Ông Trình Khang cầm máy lên gọi sau một hồi đợi chờ.

Tôi lúc này đang nằm trên giường của Giang đợi nó đi tắm. Chợt tiếng chuông reo lên là số của ba, tôi cắn môi không biết có nên nghe, nhưng nghĩ đến việc ba và dì sẽ lo lắng nên tôi ấn nút nghe.

"Khánh! Con đang ở đâu?" Ba tôi lo lắng hỏi.

"Dạ con đang nhà bạn có thể đêm nay sẽ không về, ba dì và các chị cứ ăn cơm trước đi đừng đợi con." Tôi nói.

"Nhưng con mới lên đây làm gì biết bạn nào? Có đáng tin tưởng không? Con nói địa chỉ đi ba sang rước con."

"Ba yên tâm, bạn cùng lớp, vậy nha ba con cúp máy đây." Nói xong tôi cúp máy ôm ngực thở dài.


Bên này khi Trình Khánh vừa tắt Trình Khang alo alo vài tiếng rồi quay sang vợ và hai đứa con gái thở dài nói "Thôi đi ăn cơm Khánh nó ở nhà bạn đêm nay không về."

Nói xong ông cùng vợ mình vào phòng ăn trước, Đường Nhi nhìn Đường Liên một cái rồi đi theo sau.

Đường Liên ngồi ở ghế lo lắng không thôi. Khi nãy lo lắng chờ đợi khi nghe được ba hỏi liên tục vì đầu dây bên kia bắt máy nàng rất muốn nhào tới giật lại cái điện thoại rồi hỏi xem em ấy ở đâu. Vì mình không nghe em ấy giải thích...nàng áy náy nhưng vẫn không muốn không tin chuyện xảy ra vừa rồi.

Bữa ăn vậy mà nhanh chóng kết thúc trong sự im lặng, ông Trình Khang cũng không muốn trách gì Đường Liên vì ông ở cửa giữa rất khó xử.

Trên đường về phòng Đường Nhi nhìn vào phòng Trình Khánh, phồng má tức giận, vì cái gì mà lại lo cho tên nhóc đó, rõ ràng vẻ mặt hiền lành mà lại đánh một lúc tới hai ngừoi.

Đường Liên nằm trên giường miên man nghĩ chuyện của Trình Khánh thì một tin nhắn gửi đến.

- Em còn giận anh sao?

Là của Phong, nàng thở dài quăng điện thoại ra một góc.

- Anh biết anh sai, anh đã lớn tiếng với em nhưng vì anh yêu em thôi mà... - Phong nhắn tiếp.

Nàng biết Phong yêu mình nhưng nàng không thể chấp nhận nổi cách ghen tuông của anh ta, chỉ vì nàng nói chuyện cùng người đàn ông khác thì nghi ngờ nàng rồi la mắng nàng tại nơi đông người. Nên từ hôm đó nàng đã không muốn liên lạc gì với Phong, tự nàng cảm thấy lần này không có Phong nàng chẳng buồn bã gì nữa vì có lẽ thời gian đã có Khánh làm nàng quên bén đi rồi. Vì cái gì bây giờ lại nghĩ tới đứa nhỏ đó... nàng xua đầu không muốn quan tâm kéo mền lên đắp rồi nhắm mắt.

Trằn trọc một hồi tôi cũng không ngủ được, vết thương ở miệng cứ âm âm làm tôi khó vào giấc. Xoay qua xoay lại khiến cho Giang đang thiêm thiếp cũng tỉnh dậy.

"Sao thế ngủ lạ chỗ à?"

"Không..." Tôi lí nhí trả lời.

"Vậy thì sao cậu không ngủ?"

"Chưa buồn ngủ, cậu ngủ trước đi. Tí tôi ngủ được ngay." Tôi nói.

"Thôi hay mình nói chuyện với cậu, mình cũng không buồn ngủ."  Giang chống đầu lên tay nhìn tôi.

"Vậy sao...ngại quá." Tôi e ngại vì đã sang đây ở nhờ lại còn làm phiền Giang, nhưng với tôi người bạn này thật tốt.

"Không có gì." Giang nói rồi tiếp tục "Cậu kể về cậu cho mình nghe đi."

"Về mình sao? Con người mình tẻ nhạt có gì đâu để mà kể." Tôi nhắm mắt nói.

"Về gia đình hoặc tình cảm chẳng hạn." Giang lại tiếp tục.

"Gia đình à..." Tôi cảm thấy Giang là người rất đáng để tin tưởng chắn chắn cậu ấy sẽ không đem chuyện của tôi mà đi kể lung tung, chuyện nhà tôi tôi cũng không muốn kể nhưng vì Giang khiến tôi cảm thấy tin tưởng, vậy nên tôi mở mắt nhìn lên trần nhà rồi nói "Mình thật ra là con riêng của ba mình, Đường Nhi và Đường Liên là hai người chị không cùng dòng máu với mình vì đó là hai người chị con của người dì vợ ba mình, mình lên đây sống vì mẹ mình bắt lên sợ mình ở quê học hành sẽ không có tương lai phần vì bà muốn mình được chu đáo về mọi mặt, lên đây mình thấy bản thân nhỏ bé quá, cái gì cũng ập đến thật sự thích nghi không quen, cũng may mình có cậu làm bạn."

"Thật buồn cho cậu chả trách mình thấy cậu và hai người chị kia không giống...nhưng cậu yên tâm mình luôn làm bạn với cậu." Giang nhìn tôi đồng cảm.

"Còn cậu..." Tôi nhìn Giang rồi hỏi.

"Nhân dịp cậu kể ra tâm sự thầm kín thì mình cũng nói luôn coi như là trao đổi bí mật." Giang mím môi gãi gãi cái tay mình ngập ngừng nói "Mình thích con gái."

Tôi đang nằm một thân ngồi thẳng dậy trừng mắt nhìn Giang.

"Cậu..."

"Mình tưởng cậu biết chuyện con gái với con gái chứ?" Giang bất ngờ hỏi tôi khi thấy tôi ngạc nhiên.

"Biết gì mình sao biết được."

"À chắc do cậu ít đọc tin tức rồi, thích con gái có nghĩa là mình thích người cùng giới đó." Giang giải thích.

"Là ô môi đó hả." Tôi hỏi.

"Gì mà ô môi nghe không thanh lịch gì hết, cậu á ăn mặc như con trai mà chuyện này cũng không biết gì, phải gọi là Lesbian."

"Lesbian?" Tôi nhắc lại.

"Đúng vậy là Lesbian, gái và gái tuy nhiên còn nhiều cách gọi nhưng mình thấy từ đó gọi lại hay hơn."

"Vậy cậu không thích con trai sao?"

"Đã nói thích con gái."

"Vậy con gái là ai?" Tôi hỏi thêm một câu khiến Giang im lặng.

"Nè cậu có cần hỏi cặn kẽ như vậy không?" Giang tức giận nhìn tôi.

"À à. Hì hì." Tôi cười cười.

"Cậu thích con gái không?" Giang hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ, thích con gái sao? Tôi chỉ cảm thấy gu ăn mặc của mình đó giờ do sở thích chứ không nghĩ tới việc yêu thích người con gái nào, nhưng nay nghe Giang hỏi tôi lại tự hỏi mình có thích không? Vì đó giờ chưa một thằng con trai nào lọt vào mắt tôi

Đường Liên...

Tôi kịch liệt lắc đầu khi cái tên đấy xuất hiện, vì sao tôi lại nghĩ tới chị hai, điên rồi! Chắc là do chị ấy quá đỗi dịu dàng kèm theo xinh đẹp nên tôi mới vậy thôi.

Giang thấy tôi như vậy thì cười khúc khích khó hiểu.

"Cậu cười gì?"

"Không mình chỉ biết rằng cậu đang thích một người thôi." Giang nói.

"Thích? Không có, mình tôn sùng chủ nghĩa độc thân." Tôi kiến định nói.

"Thì cứ chờ xem, à còn thắc mắc gì về Lesbian thì lên mạng gõ là ra hết, trễ rồi tớ ngủ trước mai còn đi học cậu cứ ở đó mà suy nghĩ đi." Giang nói rồi xoay lưng qua bên kia.

Tôi nằm lăn lóc nghĩ chuyện này tự nhiên lại nghĩ tới...một hồi nhớ tới chuyện ban chiều lòng liền trùng xuống tôi thở dài rồi nhắm mắt lại...cũng không biết ngủ từ khi nào...

...

Có sai sót gì về chính tả hoặc THIẾU TỪ mong mng bỏ qua nha vì con mắt mình nó lu mờ quá roài

Đọc tới đây òi vote cho mình có thêm động lực ra nhiều chap hơn nhaaaa. Cảm ơnnnn nhiềuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro