Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25

Giang ngồi trên lớp, ánh mắt hướng nhìn về nơi xa xăm, vẻ mặt uể oải chốc lại thở dài. Nó vào lớp thì đã thấy bạn mình ngồi ngẩn người.

"Nghĩ gì thế? Mình vào mà cậu cũng không biết."

"Thất tình." Giang vô thức trả lời rồi khi nhớ ra gì đó thì hoảng hốt xua xua tay chối :"Không phải ý mình là nhà mình mới làm bể một cái bình"

"Rõ ràng từ thất tình giờ lại chối." Trình Khánh được dịp lại ghẹo Giang.

"Cậu nghe lầm rồi đấy."

Tiếng chuông vào học kêu lên nó ngồi ngay ngắn lại chuẩn bị vào tiết học, cảm xúc hứng khởi dâng tràn vì tiết này nó được học môn của nàng.

"Cả lớp!" Tiếng hô của lớp trưởng vang lên.

Sau khi hoàn thành việc chào hỏi thì Đường Liên lôi trong cặp ra giáo án đã soạn sẵn rồi bắt đầu vào bài, còn không quên nhìn nó một cái, vô tình ánh mắt nó và nàng chạm vào nhau, nó ngồi dưới nhìn nàng nãy giờ không chớp mắt giờ bị đối phương phát hiện nó liền cảm thấy ngại ngùng nhưng vì nghĩ chuyện đại sự nên nó vẫn cương quyết nhìn nàng đối mắt.

Nàng bối rối xoay mặt đi. Trong lòng có nhiều chuyện khó hiểu vây quanh mà không có cách nào giải đáp.

"Này, cậu làm sao với cô giáo đấy?" Giang hỏi khi thấy vẻ mặt hai người có chút lạ, vì kể từ khi cô đoán được trong đầu nó có tình cảm với nàng thì lại càng để ý đến hai con người này hơn.

"Sao đâu, mình và chị ấy vẫn bình thường mà." Nó trả lời bằng giọng thờ ơ che giấu đi sự yếu thích nàng cuồng nhiệt ở trong đầu.

"Nghi lắm cậu đang có ý đồ gì mà không cho mình biết."

"Ý đồ gì là ý đồ gì cơ chứ?" Nó ti hí mắt khẽ nói nhỏ với Giang như sợ ai nghe thấy.

"Khai thật đi cậu là đang có tình ý với cô giáo Liên đúng không?" Giang cười nham hiểm nói.

"CẬU BỊ ĐIÊN À?" Trình Khánh đứng phắt dậy lớn tiếng nói mà quên mất bản thân còn đang trong tiết học.

Mọi người ai nấy đều đồ dồn ánh nhìn về phía của Trình Khánh và Giang

"Hai em nói chuyện riêng trong giờ học lại còn gây mất trật tự, tí nữa giờ ra chơi lên văn phòng gặp tôi." Đường Liên nghiêm nghị nói, thật ra nàng vẫn còn ghim chuyện hôm qua bản thân bị ăn tàu hủ nên giờ có cơ hội mượn cớ trừng phạt nó.

"Bắt bài cậu rồi nhé, khỏi còn đường chối cãi mình nữa đi." Giang vẫn không buông tha chó Trình Khánh.

Tưởng đâu là tiết học đầy sự hứng khởi giờ đây nó chỉ nhanh chóng muốn về vì nỗi nhục nhã xấu hổ vây quanh mà người bạn thân mến kia lại cứ liên tục trêu đùa đến khi chán rồi mới buông tha.

Đứng trên bục giảng, miệng tuy phân tích cho học sinh hiểu nhưng đầu óc tâm trạng thì hoàn toàn đặt về phía của nó.

Tiết học cứ thế êm đềm trôi qua trong ngột ngạt đối với riêng nó.

Giờ ra chơi đã đến nó và Giang cuối cùng cũng phải lê lết tấm thân đi xuống gặp nàng dù không muốn.

Cả hai đứng nấn ná ở cửa một hồi lâu, nó thấy nàng ngồi trong văn phòng tay đánh bàn phím mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Nó cực kì thích nhìn ngắm nàng vào những lúc nàng đang bận rộn làm điều gì đó.

"Sao hai em đứng đây?" Tiếng của một giáo viên khác vang lên bên tai làm cho nó và Giang giật mình.

"Ơ tụi em..." Giang gãi gãi đầu chưa biết giải thích sao thì nàng từ trong văn phòng đi ra.

"Hai em tới rồi sao không vào?" Đường Liên nói rồi quay sang nở một nụ cười với vị giáo viên kia rồi bước vào ngồi đợi nó và Giang.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn trực diện vào Trình Khánh làm cho nó có cảm giác bồn chồn không yên.

"Biết vì sao tôi mời hai em tới đây không?" Đường Liên mở miệng hỏi.

"Vâng, biết ạ." Giang liếm môi trả lời tay khẽ huýt vào Trình Khánh tỏ ý là tới lượt cậu trả lời tiếp đó.

"Em biết ạ." Nó lí nhí đáp.

"Vậy thì tốt, thế bây giờ cả hai đứa muốn cô dùng hình phạt gì? Gây mất trật tự đến cả lớp, ảnh hường các bạn học." Đường Liên thấy cả hai đều đang lo sợ, nỗi hứng liền muốn trêu chọc một phen, mà nhất là khuôn mặt ngốc nghếch của ai kia.

"Em xin lỗi cô, lần sau nhất định sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa." Giang nghe tới từ phạt thì lông lá trên người dứng đứng cả lên.

"Còn lần nào nữa sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Mong cô tha cho tụi em lần này ạ." Nó lên tiếng, dù sao nó lớn giọng trước, đã làm sai thì phải chịu nếu bây giờ nàng muốn phạt gì nó đều chấp nhận hết miễn đó là nàng nó đều tự nguyện.

"Tạm thời hình phạt gì thì cô chưa nghĩ ra... Giang em có thể về lớp trước, còn Khánh em ở lại."

Giang thầm mừng trong lòng, cô đưa đôi mắt thương cảm nhìn người bạn tội nghiệp của mình.

"Thôi thì bạn bè cùng bàn, mình hy vọng cậu sẽ vượt qua được kiếp nạn, mãi mãi là tri kỉ, hãy ở đây nhé." Giang nói rồi cúi đầu chào Đường Liên rồi cắm cổ chạy về lớp.

Đâu phải cô không biết thương bạn, nhưng vì biết bạn có tình cảm với cô giáo, cô ở lại chỉ thêm ngán đường hai người họ, cách tốt nhất là về trước đành mang danh xấu là bỏ bạn bỏ bè.

Không gian giờ chỉ còn có nàng và nó, vị giáo viên ban nãy ngồi trong lớp giờ thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Nó bỗng thở nặng nề.

"Trong lớp nói dữ lắm, sao giờ ở đây thì im ru vậy?" Đường Liên nhìn khuôn mặt lo sợ của nó cũng muốn bật cười nhưng vẫn tiếp tục nghiêm giọng.

Thở dài một tiếng vẫn không thấy đứa nhỏ nói gì nàng thôi không trêu nữa liền nói tiếp :"Em trở về lớp đi."

Trình Khánh như chỉ chờ có như vậy liền chào nàng một cái rồi phóng bạt mạng ra ngoài. Đường Liên bây giờ mới phì cười một cái.

Về đến lớp liếc một ánh nhìn trìu mến về Giang , nó hậm hực ngồi xuống mà chẳng nói câu nào.

"Giận mình à?" Giang hỏi.

"..." Nó vẫn im lặng.

"Thôi đừng giận nữa, mình sẽ tìm cách giúp cho cậu tán cô giáo."

"Cậu làm như dễ chắc, mình với chị sống chung một nhà, mẹ chị ấy lại gọi là mẹ kế, mình dù có thích cách mấy có can đảm đến cỡ nào thì cũng phải dè chừng vì sợ nhiều thứ..." Nghe Giang nói nó như trút được nỗi lòng liền liên tục nói.

"Ừm... thì chuyện này có khi khó thật, nhưng mình là bạn cậu cũng đã nhìn thấy cậu thích cô ấy đến lúc cả cậu còn không nhận ra nữa kìa."

"Thật ư? Bộ mình thể hiện ra nhiều lắm à?" Nó hoang mang hỏi Giang.

"Đương nhiên là chỉ mình mình thấy, vì mình cũng thích con gái mà cậu quên rồi à?" Giang tặc lưỡi.

"Thích thôi chứ không đi tới đâu được." Trình Khánh ảo nảo cụp đầu xuống bàn.

Giang ngồi nhìn bạn mình ủ rủ mà cô cũng buồn theo, trong đầu đang bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đó.

Giờ ra về đã tới, ngoài cửa lớp Đường Nhi đã đứng chờ nó sẵn, Giang thấy được nàng thì tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực.

"Sao chị ở đây?" Trình Khánh đi ra khỏi lớp thấy Đường Nhi thì nhíu mày hỏi.

"Đợi em chở chị về chứ sao?" Đường Nhi nói.

"Ủa có hả? Em đâu có nói sẽ chở chị về đâu chứ?" Nó nói.

"Em! Em có biết chị gái của em được nhiều tên con trai chờ sẵn đưa rước hay không? Em được chị ban phước cho thì lại không biết hưởng." Đường Nhi thấy có Giang đứng kế bên không muốn mất mặt liền nói.

"Thế thì chị ban phước cho mấy người đó đi, em không rảnh." Nói rồi nó bỏ Đường Nhi đứng đó với gương mặt khó hiểu.

Đến khi nàng nhận ra và tức giận thì nó đã mất hút sau cánh hành lang.

"Cái tên chết dẫm này, em nhớ rõ ngày hôm nay đã phũ bỏ chị."

"Chị này... hay em đưa chị về cho." Giang nãy giờ đứng kế bên chợt lên tiếng.

"Còn em nữa, coi mà dạy lại bạn đi." Đường Nhi nói rồi bước đi.

Giang đứng như pho tượng, cô đã làm gì mà bị chửi lây vậy?

"Nói đưa tui về mà còn đứng đó." Đường Liên quay lại giận dỗi nói.

"Em tưởng..." Giang khá bất ngờ vì lời đề nghị cũng chẳng qua là hỏi thử vì biết chắc nàng con nhà giàu thì xe muốn đi thiếu gì. Không ngờ lại được đồng ý.

"Tưởng gì mà tưởng, lẹ đi." Đường Nhi bỏ đi trước, Giang lập tức đuổi theo sau.

Trước cổng trường bấy giờ Phong đã đứng đợi Đường Liên từ sớm, ăn mặc sang trọng liền thu được sự chú ý của mọi người xung quanh, hắn không quan tâm ánh mắt chỉ hướng về phía cổng trường chờ đợi nàng.

Trình Khánh đang lò dò loay hoay toan dắt xe thì bị Đường Liên ở đâu phía sau chặn lại, nó bất ngờ chưa kịp hiểu gì thì nàng nói: "Phong anh ta lại đến tìm chị."

Nó nhướn người quan sát bên ngoài thì đúng là có một chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cổng trường thật.

"Vậy giờ chị tính sao?"

"Em đi ra nói với anh ta một câu rằng chị không có ở đây, hôm nay chị không đi dạy."

"Ơ em..."

"Em còn nhớ lỗi sáng nay không? Chị cho em cơ hội sửa chữa đó." Đường Liên ương ngạnh nói.

"Em phải nói sao đây? Lỡ như anh ta vẫn ngoan cố không chịu đi hoặc là đến tận nhà tìm chị thì biết phải thế nào?" Trình Khánh biết rằng Phong sẽ không buông tha dễ như vậy, chắc chắn sẽ đến nhà hỏi chuyện cho ra lẽ.

"Trước mắt nói cho qua rồi chị tìm cách chuồn ra đi đã rồi tính sau." Đường Liên nói.

Nó gật gù rồi leo lên xe đạp ra ngoài, tiến gần đến chỗ Phong đang đứng.

"Chào anh."

"Chào em..." Phong định mở miệng hỏi gì Đó nhưng nghĩ gì thì lại im.

"Anh tìm chị Liên à?" Nó mở lời.

"Đúng rồi, cô ấy hôm nay có đi dạy không em? Sao nãy giờ anh đợi hoài mà không thấy?" Phong nói rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt nhìn về phía cổng trường.

"Em cũng không rõ, sáng sớm em đi đã không thấy chi ấy rồi, không chừng giờ chị cũng về tới nhà rồi."

"Thảo nào anh đứng đợi mãi mà không thấy ra." Phong sốt ruột nói.

"Anh và chị ấy xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh và chị ấy cả hai vẫn ổn, chỉ là dạo gần đây có chút chuyện hơi bất đồng quan điểm cho nên là cô ấy hay tránh mặt anh chút thôi." Phong buồn rầu, tim cũng thắt lại nhớ về lời chia tay kia của nàng dành cho hắn.

"Nếu vậy thì anh nên dành cho chị ấy chút thời gian, càng cố tìm thì chị ấy cũng sẽ càng né tránh." Nó muốn đấy nàng và Phong xa thật xa nhau, vì nàng mà ở gần hắn thì nó cảm thấy không yên tâm với con người này.

"Được rồi, cảm ơn em... thôi anh có việc anh đi trước." Nói rồi Phong nở nụ cười khổ với nó rồi ảo nảo lên xe chầm chậm rời đi.

Khi xác định chính xác rằng Phong đã đi thật sự thì nó mới nhìn ngó xung quanh xem nàng ở đâu.

"Em nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?" Đường Liên đứng sau lưng nó từ lúc nào nói.

"Em xem coi chị ở đâu." Nó leo lên xe đạp của mình rồi ngồi đợi nàng.

"Chị quan sát nãy giờ mà, vậy giờ về nhà thôi." Đường Liên đề máy đi lên.

"Liệu anh ta có đang đứng trước cửa nhà đợi chị hay không?" Trình Khánh dè chừng.

"Mệt mỏi giờ nhà cũng không về được, sớm biết dây vào anh ta khổ sở như vậy chị đã không dính vào rồi." Nàng day day vầng thái dương.

"Biết trước được thì đã giàu." Nó nói nhỏ trong cổ họng.

Đường Liên dường như không thấy nó nói gì liền quay sang lại đáp :"Vậy thôi giờ về sớm cũng chẳng làm gì, em đi với chị ra quán nước nào ngồi chút không?"

"Được chứ, em cũng vậy về nhà sớm chán lắm." Nó thích thú đương nhiên cũng sẽ không từ chối lời đề nghị béo bở này, được gần nàng nhiều hơn.

"Chúng ta đi đâu được bây giờ?" Đường Liên nhíu mày suy nghì rồi nói ra.

"Hay đi tới quán này đi, trước em có cùng Giang ra đó ngồi uống trà sữa." Trình Khánh mở lời, nó cũng muốn nàng tới đó thử.

"Vậy đi thôi, em đạp trước dẫn đường đi."

Bên này khi Đường Liên và Trình Khánh đi được một lúc thì Giang và Đường Nhi cũng đi ra, cô ái ngại nhìn người con gái sang trọng đẹp đẽ này lại ngồi trên con xe máy cũ kĩ này của cô. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác gì đó len lõi khó tả, nó như kéo dài ra thêm khoảng cách giữa cô và Đường Nhi, giữa hai người đến với nhau được đã khó nay còn ngăn trở địa vị trong xã hội. Giang cảm thấy xa vạn dặm.

"Sao còn ngơ ra vậy?" Đường Nhi thấy Giang đứng thờ thẫn nãy giờ bèn hỏi.

Giang lật đật hoàn hồn rồi đạp chân để đề xe, nhưng ngặt nỗi đề mãi xe không nổ, đạp tới mức chân mỏi nhừ, cô ngại ngùng quay sang nhìn Đường Nhi nói.

"Hay để em gọi xe cho chị về nha? Trời sắp tối rồi, xe em chắc hư hóc gì nữa rồi." Lúc này sự mặc cảm trào dâng trong lòng Giang.

"Vậy chị đi cùng em, đã nói là đi về cùng em rồi thì có gì cũng cùng nhau giải quyết chứ." Đường Nhi nói bằng giọng chắc nịch, chính nàng cũng không biết vì sao mình lại thoái mái vô cùng với con người này.

"Từ đây mà đi tìm chỗ sửa xe không có mấy, chị cứ về trước đi, chuyện thường ngày ý mà em tự lo liệu được." Giang nói rồi gãi gãi đầu cười trừ.

Chợt Đường Nhi chẳng nói gì nữa, nàng hừ lạnh rồi móc điện thoại ra ấn ấn gì đó. Giang đoán là nàng đang gọi xe.

Cổng trường lúc này thưa vắng người đi lại chỉ còn lác đác vài người bán hàng rong. Một chiếc xe hơi sang trọng đi tới đỗ trước mặt Giang và Đường Nhi.

"Thưa cô chủ tôi tới rồi ạ." Người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự cúi người chào Đường Nhi.

"Tốt, bây giờ nhờ chú xem nhờ người tới sửa giúp cháu chiếc xe này rồi cho đem về đến tận nhà người này giúp con." Nói đoạn rồi Đường Nhi quay sang Giang khẽ gắt giọng hỏi :"Địa chỉ nhà em ở đâu?"

"Thôi không cần đâu, cái này em quen rồi với lại..." Giang định nói gì thêm để phản đối thì bị ánh mắt sắc lẹm của nàng chiếu vào làm cô im bặt.

Giao phó xong thì nàng kéo theo Giang leo lên xe ngồi mặc cho cô dãy giụa không chịu.

"Ngồi yên đó!" Mãi đến khi cánh cửa xe đóng lại bên trong im ắng đi hẳn thì Đường Nhi trừng mắt gằn giọng nói.

Giang nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn ngồi bất động môi cũng không hé ra nửa lời.

Từ đâu Đường Nhi vẫn có thể tự về được bằng xe nhà. Vậy mà vẫn chịu đi cùng mình về bằng con xe cà tàn, đúng là suy nghĩ của người giàu thật khó hiểu.

Cùng lúc đó Đường Liên và Trình Khánh đã tới quán trà sữa quen thuộc mà nó cùng Giang ghé hai lần nọ. Hôm nay thì Chan chạy bưng bê quán còn Diệp thì đứng ở quầy thu tiền rồi pha chế, thấy được nó đến dù bên trong khách đông mà Diệp đi ra niềm nở nói.

"Hi em, nay quán hơi đông em chịu khó đợi anh Chan đi sắp bàn ghế rồi vào ngồi nha."

"Vâng ạ anh chị cứ bán đi ạ em không vội." Nó cười tươi đáp lại.

Đường Liên bấy giờ thầm đánh giá quán trà sữa và cô gái ban nãy.

Diệp tuy bán nhưng ánh mắt vẫn quan sát người con gái đang đứng cạnh nó, khoé môi Diệp khẽ câu lên nhàn nhạt đầy khó hiểu.

...

Có sai sót lỗi chính tả mong mng bỏ qua cho m nheeee. Lo ghi quá h đọc lại mắt bị choáng ko biết có sai từ ở đâu ko nữa... 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro