Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Liên ngồi ăn một bên, thẫn thờ nghe tiếng cười nói của gia đình phát ra. Nàng lo lắng không biết đứa nhỏ kia sao rồi, đêm qua xảy ra chuyện như vậy đến bây giờ chưa thấy xuống nhà, nàng cứ nhấp nhổm nãy giờ là chờ đợi được thấy mặt nó.

Nó lê từng bước chân nặng nề đi xuống nhà, thấy mọi người đang ngồi xum họp lại ăn trái cây trò chuyện rôm rả. Ánh mắt của nó cũng vô tình chạm lấy ánh mắt của nàng, nó liền di chuyển sự chú ý sang chỗ khác.

"Này nha nhóc kia, tối qua làm gì mà giờ nhìn như cọng bún thiu vậy?" Đường Nhi cười tíu tít trêu chọc nói.

"Con nhợt nhạt quá, có khó chịu gì trong người không?" Dì Nhạc Hiền lo lắng đi tới hỏi nó.

"Con không sao, dạo này nhiều bài tập quá nên con thức đêm giải quyết cho xong để kịp ngày thi." nó mệt mỏi trả lời, kéo ghế ra ngồi xuống kế bên Đường Nhi mặc cho ánh mắt của nàng siết chặt lấy nó từ nãy giờ.

"Con nữa lại giống chị Liên của con đi, làm cắm đầu cắm cổ, học thì không thấy mặt trời đâu. Xem ra hai đứa thích bù đầu bù cổ quá, xem thường sức khỏe như vậy thì không hay đâu." Ông Trình Khang trêu ghẹo nhưng vài phần trong đó là nói thật.

"Vâng con sẽ chú ý hơn... Khụ khụ." Đang nói dang dở thì cơn ho đâu ập tới khiến nó ho tới tấp. Đường Nhi kế bên xót xa lấy tay vỗ vỗ lưng cho em mình.

Đường Liên một bên trông thấy, muốn tiến lại gần lắm nhưng kiềm lại đành dùng ánh mắt đau lòng nhìn nó. Vì chuyện tối qua mà nó tiều tụy, vậy nếu cứ ở gần như thế này thì nó sẽ khổ sở tới mức nào.

"Sắp tới con muốn chuyển ra ngoài ở riêng để có gì tiện bề gần công ty cũng dễ đi lại hơn ạ..." Đường Liên lên tiếng đánh tan bầu không khí vui tươi của gia đình.

"Sao lại thế? Không có được đâu, nhà mình xe cộ có đủ cả nếu con muốn hãy tìm tài xế riêng, việc gì lại đòi ở riêng với cả con gái ở riêng mẹ không có yên tâm mẹ không đồng ý." Dì Nhạc Hiền lên tiếng phản bác.

Nó chết lặng ngồi yên một góc nghe mọi người khuyên ngăn nàng đừng dọn ra ở riêng. Một lúc sau chuyện vẫn tiếp diễn nó cảm thấy tim quá ngột ngạt không thể thở được nếu cứ tiếp tục ở đây nên đành đứng lên lủi thủi đi về phòng. Đi được nửa đoạn thì nghe được giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết của nàng phát ra.

"Con đã quyết định rõ ràng chắc chắn chuyện này mong mọi người hiểu và đồng ý cho con."

"Thôi được, nếu con đã xác định thì ba với mẹ ủng hộ ý kiến đó. Tự lập cũng là một ý tốt không xấu... Nhưng con hãy nhớ nếu có bất kì việc gì phải gọi cho ba mẹ không được giấu diếm." Ông Trình Khang nãy giờ cuối cùng cũng thở dài nói thuận theo ý của nàng.

"Vâng ạ ba mẹ xin hãy yên tâm về con." Đường Liên nói, đôi mắt đưa về phía cầu thang nhưng bóng dáng ai kia đã không còn ở đó nữa, cảm giác này làm nàng khó chịu nhưng chẳng phải biết nói ra thành lời thế nào.

...

Cánh cửa phòng đóng sập lại cũng là lúc Trình Khánh ngòi xụp xuống ôm mặt khóc không thành tiếng, nó đã làm gì để bây giờ mọi chuyện trở thành ra như thế này. Đến cả việc gặp sau này cũng khó thì làm sao đây? Nó khó chịu trong người quá, nó chẳng biết làm sao nữa cuộc sống này thật mệt mỏi. Con người cứng rắng trước kia của nó đâu rồi.

Tiếng hò hét ầm ĩ xung quanh, các đôi trai gái điên cuồng nhảy thác loạn, phía bên dưới đó có một người con trai thân ảnh cao to anh tú đang xộc xệch quần áo ôm hôn ngấu nghiến một người con gái khác.

"Phong à sao hôm nay lại thú tính như thế, chịu không được muốn xử luôn em ở đây sao?" Nhung kiêu kì chỉnh chu lại quần áo.

"Anh hỏi em cái này, nếu em làm được thì cũng sẽ giúp cho em cơ hội đổi đời luôn đó." Phong dẹp đi vẻ mặt thèm khát ban nãy, nghiêm túc nói chuyện ánh mắt xoẹt qua tia gian ác.

"Cái gì anh nói thử em xem, chỉ cần hợp pháp là ok hết." Nhung tỏ vẻ khó hiểu nói.

Sau một hồi nói rõ kế hoạch ra, Nhung lập tức đồng ý. Phong nham hiểm nhấp ly rượu trên tay mong chờ một bộ phim kịch tính sắp diễn ra.

...

Cuối cùng ngày mà nàng rời xa nó cũng đã tới, Trình Khánh đứng một góc nơi cửa sổ quen thuộc trong phòng, cũng chính chỗ này trước kia nó đều ngắm nhìn nàng mỗi khi nàng đi về hoặc đi đâu đó, hiện tại nàng không ở đây nữa khoảng thời gian sau này chắc chắn sẽ ít gặp mặt, nó nhói đau liên tục ở tim hơi thở trở nên khô khốc hơn. Cánh cửa kia khép lại cũng chính là lúc nàng và nó như hai thế giới cách xa nhau.

"Chị hai không thể suy nghĩ lại à?" Đường Nhi bịn vịn không muốn Đường Liên dọn đi.

"Chị chỉ dọn ra riêng chứ có phải đi luôn đâu, trông em kìa cứ mè nhèo như vậy thì ai mà dám lấy." Nàng nói, biết chắc đứa nhóc kia lại trốn trong phòng lén nhìn chứ không ra đây tiễn nàng, nhưng thà vậy cũng tốt cho cả hai và tốt cho nó.

"Từ giờ em không được qua phòng chị chơi nữa, từ gần thành xa vậy mà chị nói như dễ lắm, thật em chẳng biết vì chuyện gì mà chị lại muốn chuyển đi ở nhà cứ phải tốt hơn không." Đường Nhi vừa nói vừa phụ Đường Liên sắp xếp hành lý lên xe.

"Thì chị muốn ra ngoài trải nghiệm chút gì đó, không được sao?"

"Trải nghiệm thì ở đâu chả trải nghiệm được vội gì cứ phải ở riêng cho cực thân." Đường Nhi nói lí nhí trong  miệng.

Nàng nghe được nhưng chỉ mỉm cười không nói nữa, quyết định vậy rồi có thế nào cũng không đổi.

Trình Khánh đứng bên trên thẫn thờ nhìn xuống, cảnh cả nhà thay nhau giúp Đường Liên dọn dẹp hành lý. Còn cả tiếng than thở của dì Nhạc Hiền nói mãi không thôi.

Ông Trình Khang xoay qua lại chẳng thấy nó đâu thì hỏi: "Hai đứa có thấy Trình Khánh đâu không? Sao không thấy nó xuống."

"Thôi cho em ấy nghỉ ngơi đi ba, dù sao cũng gần cuối cấp bài vở cũng nhiều." Đường Liên nhanh chóng nói như sợ ông Trình Khang sẽ kêu nó xuống, nàng không muốn đối diện với nó ngay lúc này.

Sau khi dặn dò đủ thứ dì Nhạc Hiền mới miễn cưỡng để nàng đi dù không nỡ.

Nó vẫn chăm chăm đứng nhìn cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nó mặc kệ vẫn đứng đó nhìn bóng dáng của nàng, dù biết sau này gặp rất khó. Nó đang trong quá trình không biết có nên chạy xuống hay không, nghĩ đi nghĩ lại nó đều cảm thấy chẳng biết làm sao.

Đường Liên vào trong xe, ngước mắt nhìn lên phòng của nó, tối om xung quanh im bặt không một tiếng động, không hiểu sao nàng lại thấy mất mát thứ gì đó, một chút thất vọng một chút mong chờ được thấy nó trong khi lúc nãy chính nàng lại muốn trốn tránh nó. Nàng lo lắng cho nó vì từ hôm gặp mặt ăn chung ở phòng khách tới giờ nàng không thấy nó nữa, mấy ngày đầu nàng cảm thấy như vậy thật tốt nhưng càng về sau nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết là không đúng chỗ nào.

Nó vội vã chạy xuống thì đã muộn, nàng đã thực sự rời đi.

"Con đó giờ mới xuống, chị con vừa đi xong." Ông Trình Khang nói.

"Con..." Nó bối rối chưa biết nói gì, trong lòng hụt hẫng không biết bao nhiêu cho đủ.

"Nhóc ngẩn người cái gì, cũng có phải là không được gặp chị hai đâu, nếu thích mai chị dẫn nhóc đi luôn, ở riêng thì đã sao, thích thì làm được hết á." Đường Nhi từ đầu đi lại bá vai nó nói.

Nó nghe nhưng không nói gì lủi thủi đi lên lại trên phòng, Đường Nhi tự nhiên bị bơ đâm ra tức giận, đứng giậm chân mấy cái rồi cũng đi ra ngoài.

Chỉ có ông Trình Khang và bà Nhạc Hiền đứng nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.

Tiếng chuông điện cứ reo inh ỏi nãy giờ, nó nãy giờ mới để ý thấy, đi lại xem thì thấy là Giang. Không biết có việc gì mà Giang lại gọi liên tục gọi cho nó.

- Alo mình nghe đây.

- Sao giờ cậu mới bắt máy, mình gọi muốn cháy máy. - Giang giọng điệu trách móc bên kia.

- Mình có chút chuyện, điện thoại để trong phòng nên không biết cậu gọi.

- Cậu mở tin nhắn trên Mess ra đi, có thứ cần cho cậu thấy, nhớ giữ máy mình nhé. - Giang nói.

Nó khó hiểu mở máy lên xem nội dung bên trong Giang nhắn là gì mà có vẻ có bí hiểm như vậy.

- Cái này... Là sao? Sao cậu có hình này? Chuyện là sao đấy mình không hiểu? - Nó cắn chặt răng hỏi ánh mắt chăm chú nhìn vào tấm hình như không tin vào mắt.

- Vô tình thôi... - Giang thở dài nói.

...

Mé lo đăng chưa có chỉnh lỗi chính tả nựa. Thôg cảm nheeee!!! Bù 1 lần duy nhất thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro