Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

"Chị...chị." Tôi lúng túng cúi mặt xuống không dám nhìn mặt chị ba.

"Thấy được gì rồi? Nói cho biết thân thể chị ngay cả mẹ còn chưa thấy qua...em thấy thế này thì phải chịu trách nhiệm." Giọng chị ba đều đều có pha lẫn thêm phần quỷ dị.

"Ơ khi nãy chị còn khóc...." Tôi mở to mắt nhìn chị.

Mà cũng mất máu quá đi mất khi chị ba chỉ cho chăn quấn thân đơn giản lỡ không giữ chặt thì....tôi thật sự không dám nghĩ tới.

"Nín rồi, mà nhóc là con rơi của dượng hả?" Nói tới đây thấy có phần hơi hồ đồ nên chị ba khẽ cắn môi lại.

Tôi mím môi hơi tự ái thay câu trả lời bằng cái gật đầu.

"Ít nói thế, xem nào...trông quen quen." Chị ba dựa lưng vào cửa nhà tắm tay giữ khăn tay xoa cằm.

"'Nếu...nếu không có gì...thì em...thì em về phòng..." Tôi nhanh chóng đi ra.

Nhưng bỗng có một lực nào đó bắt tay tôi lại làm tôi mất đà ngã lên quay về phía sau...tôi nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó thơm thơm mềm mềm chạm vào môi tôi, mở mắt ra thì...

Tư thế lúc nào thật ái muội, tôi nằm trên người chị ba, mặt tôi và mặt chị ba đối nhau môi chạm môi. Tôi mở to mắt nhìn còn chị ba cũng như tôi...vô tình tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, cái khăn trắng bung ra một nửa làm tôi thấy được cái...cái núi trắng bóc nhấp nhô.

"Aaa...em...em...xin...xin...lỗi." Tôi hoảng quá đứng dậy.

"Em...em." Chị ba mặt đỏ ửng vội đứng dậy chỉnh lại khăn tắm.

"Chị...chị có...có sao không? Em...em không cố ý." Tôi cũng đỏ mặt không kém.

"Hai đứa có chuyện gì vậy? Xuống nhà ăn cơm lẹ nha ba mẹ chờ." Dì Nhạc Hiền đứng ở cầu thang nói lên làm tôi và cả chị ba giật mình.

"Dạ...dạ bọn con xuống ngay." Tôi trả lời thay cho chị ba.

Xong tôi quay sang nhìn chị ba.

"Em đi trước." Lần này rút kinh nghiệm tôi chạy chứ không đi bộ nữa.

..
..
...
...

Chạy về phòng tôi đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cửa thở hổn hển, mặt thì nóng bừng lên chưa kịp thích nghi được điều gì đang xảy ra. Tôi đi vào phòng tắm, tắm cho trôi đi nỗi sợ sau đó lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

"Khánh mày...mày phải bình tĩnh mày làm được mà...cố lên!!!" An ủi bản thân trước khi tôi xuống dưới nhà.

Ở trên cầu thang là tôi đã thấy dì và ba...còn chị ba và chị hai...là hai cái người hôm qua tôi gặp ở thang máy! Ôi phải làm sao đây?

Dì Nhạc Hiền thấy tôi đứng ngơ trên đó liền lấy tay vẫy vẫy làm mọi người chú ý, tôi run run đôi chân đi xuống, vào bàn ngồi xem như không thấy không nghe và chỉ ngồi ăn ăn và ăn.

""Sẵn đây dượng giới thiệu luôn, đây là Trình Khánh con của dượng." Ba tôi nụ cười tươi giới thiệu tôi với hai chị.

Tôi chỉ cúi mặt.

"Chào em là Đường Liên, chị hai trong nhà." Chị Hai đưa tay bắt.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào da thịt của chị ấy làm da tôi tê cứng lại, chị ấy xinh quá làn da trắng không tì vết khuôn mặt trái xoan, đôi môi mỏng anh đào, tóc màu hạt dẻ uốn lọn làm tăng thêm phần quý phái. Tôi suy nghĩ chị ba cũng rất đẹp nhưng nét đẹp giống dì Nhạc Hiền, có lẽ chị hai giống ba. Sao tôi cảm thấy mình xấu tệ chân thì cao mắt thì có một mí....aissss! Còn hai chị ấy chân thẳng mà cao nữa ôi xao xuyến bao trái tim thiếu niên.

"Chị ba..." Chị ba nói vỏn vẹn có nhiêu đó rồi ăn cơm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro