Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Chị ba đỗ xe trước khu trung tâm thương mại tôi ngây người ra không hiểu chuyện gì thì chị ba đã xuống xe từ khi nào.

"Sao lại đưa em đến đây?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Thay đổi cho em, chứ nghĩ sao mà ăn mặc vậy đi tiệc hả nhóc?" Chị ba cóc vào đầu tôi cái rồi dắt tay tôi vào trong.

Liền tay lựa liên tục nhiều bộ quần áo cho tôi, thay ra thay vào mệt gần chết mà không có cái nào chị ba ưng nên tôi mệt mỏi hỏi:"Rốt cuộc là bộ nào? Thôi em không làm bạn trai nữa." Tôi nóng nực định bước lại vào trong buồng thay đồ.

"Ấy! Đứng lại, nhóc còn chưa chịu trách nhiệm việc xâm cư bất hợp pháp vào phòng chị, rồi còn...rồi còn nhìn thứ không nên thấy, nhiêu đây còn chưa trả đủ đâu." Chị ba kéo cổ áo tôi sát lại gần rồi nói.

Thấy tư thế có hơi ám muội, tôi ho khan một cái rồi nhớ ra vụ trước đó cũng còn hơi đỏ mặt.

"Vậy...vậy giờ chị còn bộ nào chưa đưa nữa đưa đây em thử hết cho."

"Tốt! Ngoan lắm nhóc phải thế có hay hơn không?" Nói đoạn chị xoay người cầm lấy mớ đồ rồi thẩy vào tay tôi nói tiếp:"Chị không tin là không còn bộ nào vừa ý chị."

Tôi ngao ngán lắc đầu xoay vào trong thay đồ.

Chừng một tiếng sau.

"Chốt! Được của nó rồi đấy." Chị ba chạy lại ngắm nghía bộ đồ tôi đang mặc.

Chiếc áo thun polo trắng và quần jean đen rách phần đầu gối, hoạ tiết đơn giản vậy mà nãy giờ lựa tới lựa lui làm tôi chóng hết cả mặt.

"Ơ mà nhóc không có ngực?"

"Chị chị." Tôi đang lắp bắp chưa biết nói sao.

"Vậy cũng tốt, đỡ phải mặc áo nịt ngực rất khó chịu đó." Chị ba nói.

Tôi càng không hiểu, gì mà nịt ngực? Đúng là bé giờ tôi cũng thắc mắc là sao mấy đứa con gái trong làng đều có ngực có mông còn tôi thì chẳng có gì, cứ phẳng phiu như một thằng con trai, nhưng rồi từ từ cũng quen tôi khá thích thú, vì như vậy tiện hơn cũng đỡ phải ai để ý.

"Em không hiểu?"

"Về tra google đi, không tính phí đâu." Chị ba cười tít mắt rồi dắt tôi đi thanh toán.

Xong xuôi các thứ chúng tôi đi đến một nhà hàng sang trọng, chị ba dừng xe ở bãi đỗ đưa mắt sang nhìn tôi.

"Lát nữa vào đó nhóc cứ bình thường không phải lo lắng, khác là thân phận bạn trai chị thôi."

Tôi gật đầu đồng ý.

Từ ngày từ quê lên đây tôi đã quá choáng ngộp với rất nhiều thứ, có lẽ là do tôi chưa thích nghi kịp lúc. Nơi đây thật sang trọng, ai cũng ăn mặc lịch lãm đẹp mắt chẳng trách sao chị ba bắt tôi lựa đồ lâu như vậy. Theo chân chị ba chúng tôi bước vào, nhân viên chạy ra vào tiếp đón chị ba và tôi rất nhiều, tôi gãi mũi cười gượng.

Ở sảnh có rất nhiều đôi và rất nhiều người đang ngồi ăn và nói chuyện, nhưng dù vậy không gian vẫn rất yên tĩnh chỉ có tiếng muỗng đĩa kêu kêu. Dưới sự chỉ dẫn của người nhân viên thì tôi và chị ba đang đứng trước cửa mặt căn phòng VIP.

Đẩy cửa đi vào, điều khiến tôi bất ngờ là có cả chị hai ở đây. Tay có chút run liền được chị ba nắm chặt từ khi nào.

"Hai đứa..." Đường Liên nhìn chúng tôi khó hiểu.

"Chị đây là bạn trai em." Đường Nhi vội trả lời.

Nhìn cử chỉ của Đường Nhi, Đường Liên nhảy sổ hiểu ra thở phào thì ra chỉ là diễn bởi vì bạn trai cũ của cô có mặt ở đây.

Tôi và chị ba tiến đến phía bàn ngồi xuống, cảm nhận được ko khí ko được thích hợp cho lắm nên tôi vuốt vuốt sống mũi nhìn ngó xung quanh thì thấy được người bạn trai lúc ở thang máy của chị ba.

"Đã lâu không gặp thôi thì cùng nâng lên một chén xem như là họp mặt đông đủ chứ hả?" Người đàn ông ngồi đầu bàn giơ ly lên cao rồi nói.

"Đúng đúng cùng nâng ly nào mọi người." Mọi người cùng lên tiếng.

Trong lúc ăn uống chị ba gắp vào chén tôi đồ ăn, nháy mắt giọng nói ngọt ngào lạ thường:"Ăn đi anh."

"Người bạn trai này hợp với em lắm đó Đường Nhi." Cô gái tên Lam Anh ngồi đối diện nói.

"Cảm ơn." Chỉ thấy Đường Nhi lạnh nhạt nói một tiếng rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với những người khác.

Tôi có để ý rằng người con gái tên Lam Anh kia với anh bạn trai cũ của Đường Nhi thân mật, có lẽ là đang quen nhau cho nên chị ba mới dùng tôi làm lá chắn đến buổi tiệc.

Còn chị hai Đường Liên thì tao nhã ngồi nhấp chút rượu đúng lúc cũng quay sang nhìn tôi. Tôi như con rùa rụt cổ, xoay sang chỗ khác.

Ngồi được một tí tôi mắc wc nên hỏi nhỏ vào tai Đường Nhi.

"Em muốn đi vệ sinh."

"Đây em đi thẳng rẽ phải." Đường Nhi nói nhỏ.

Tôi lập tức đi. Sau khi giải quyết xong thì thấy bạn trai cũ của Đường Nhi đang đứng khoanh tay. Muốn đi qua thì bị hắn chăn đường.

"Có chuyện gì?" Tôi nói.

"Anh quen Đường Nhi?"

"Đúng thì sao? Dù sao anh với cô ấy cũng không can hệ gì."

"Phải nhưng tôi còn yêu cô ấy, muốn quay lại nên khuyên anh rời xa cô ấy đi." Anh ta dùng giọng điệu khinh thường nói với tôi.

"Vì sao tôi phải rời xa khi tôi cũng yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy?" Tôi nhếch chân mày nhìn hắn.

"Vì anh thua tôi, chúng tôi yêu nhau lâu như vậy tình cảm sâu nặng khó phai, không chừng cô ấy quen anh chỉ để thay thế tôi thôi." Hắn tự mãn nói.

"Còn yêu sao lại có người con gái khác đi cùng?" Tôi hỏi một câu lập tức làm hắn nhất thời cứng họng.

Đường Nhi đợi tôi lâu quá thì cũng tự đi vào xem như thế nào, người bạn trai cũ thấy được bóng dáng của cô liền lấy tay tôi đánh thật mạnh làm anh ta ngã choáng váng. Tôi còn đang ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Đường Nhi chạy lại đẩy tôi ra rồi quát.

"Điên à? Sao lại đi đánh người?" Sau đó lo lắng quay lại hỏi người kia:"Minh Kiệt anh có sao không?"

Lam Anh nghe ồn ào cũng vội vàng chạy vào, thấy Đường Nhi đỡ Minh Kiệt liền tiến tới tát cô một cái, tôi còn chưa định hình được chuyện gì.

"Cô muốn ve vãn anh ấy sao?"

"Cô thôi đi! Tôi không yêu cô tôi yêu Đường Nhi, cô ấy mới là người tôi muốn cưới làm vợ, còn cô chỉ là vật thay thế." Minh Kiệt ôm mặt sưng bầm của mình la mắng Lam Anh.

Tôi cảm thấy mình đứng đây cũng không ích gì, khi không bị oan rằng là đã đánh người, có chút buồn cười trong lòng nhưng vẫn là đi về để bảo toàn lòng tự trọng.

Đi ra thì thấy chị hai đứng ở trước cửa nhà hàng nhìn, chắc có lẽ trong lúc gây chuyện mọi người không muốn phiền phức liền ra về lần lượt.

"Đi chung không?" Không biết vì sao lúc này nhìn vào mắt Đường Liên thấy chị ấy có chút đau lòng.

"Không cần đâu, em tự về trước, chị về đi đừng để anh ấy chờ." Nói rồi tôi hướng mắt đế chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu trước, bên trong là một người đàn ông cực bảnh trai hôm trong thang máy tôi vừa gặp đi cùng chị ấy.

"Sao được cùng là người nhà, em cứ lên xe đi, đi chung sẽ không bất tiện." Nói rồi không đợi tôi trả lời thì bị Đường Liên kéo tay một mạch ngồi trong xe.

Trong suốt thời gian ngồi trong xe tôi hoàn toàn im lặng, chỉ nghe anh người yêu tên Phong của chị luôn miệng nói, còn chị thì chỉ im lặng không nói gì.

Đột nhiên Đường Liên hỏi tôi:"Chuyện gì đã xảy ra với em?"

Phong cầm tay vô lặng miệng mỉm cười che đi cảm xúc ngượng ngùng của chính hắn.

"Chỉ là hiểu lầm..." Tôi ngưng trệ một chút liền nói tiếp:"Nhưng không sao đều đã giải quyết xong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro