Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Khuôn viên trường thật rộng tôi vẫn loanh quanh mãi chưa tìm được lớp, cuối cùng cũng thấy được lớp học của mình nằm ngay dãy cuối lầu 2. Tôi chạy nhanh vào vì đã trễ giờ nhập học.

Chọn vị trí ngay gần cửa sổ ngồi cho thoáng, tôi chống cằm ngôì đợi giáo viên tới.

"Năm nay nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp mình là một người trẻ tuổi xinh đẹp mới ra trường đó." Một người học sinh nọ nói chuyện với bạn của mình.

"Tuyệt vời tao cũng đang chờ đây." Giọng điệu cười cợt của mấy thằng con trai làm tôi thấy sởn da gà.

Tiếng chuông reng lên rồi tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn đợi giáo viên mới đến. Tôi tranh thủ ngáp một cái rồi liếc nhìn bạn nữ đang ngồi kế bên mình.

Từ đầu vào tới giờ trừ lúc bạn ấy bước vào chỗ ngồi thì liền nằm úp mặt xuống bàn.

"Này bạn gì ơi, cô chuẩn bị vào nằm như vậy sẽ bị nhắc nhở đó."

Nghe tôi nói bạn nữ ấy ngóc mặt lên nhìn tôi một cái, ngồi hẳn dậy vén mái tóc qua sau tai rồi nhìn tôi nói:"Cảm ơn nha, bạn mới tên gì?"

"Trình Khánh còn cậu?" Tôi đang thầm đánh giá bạn nữ ấy, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng lại có gì đó kiên định mạnh mẽ nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy người này thực sự dịu dàng đến lạ thường, không giống như chị hai và chị ba rõ ràng có sự khác biệt, tim tôi khẽ hụt đi một nhịp khi bạn ấy nhìn mình bằng đôi mắt ấy.

"Mình tên Giang, Duyên Giang."

Tôi khẽ gật đầu rồi miệng hé ra định nói gì thì mấy tên con trai trong lớp đã bắt đầu hú hét. Tôi nương theo tiếng hét inh tai đó nhìn ra hướng cửa lớp.

"Xin chào các em, tôi tên là Đường Liên về sau này và các năm học tiếp theo sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em."

Mặt tôi nghệch ra đến nỗi cả lớp ai cũng đứng lên đồng thanh chào thì tôi lại ngồi đó nhìn chằm chằm lấy chị hai. Tôi đã có lần nghe ba nói rằng chị hai mới ra trường và làm giáo viên, hiện tại không nghĩ sự xuất hiện của chị ấy lại ở lớp học của tôi như thế này. Thật quá bất ngờ! Vậy nhưng tôi khẽ lấn cấn vì học chung lớp ít nhiều gì sẽ có tình huống khó xử của riêng tôi phát sinh vì từ lần đầu gặp chị ấy ấn tượng của tôi về người này cực kì sâu sắc.

"Cô tới mà không đứng lên chào hở?" Duyên Giang khẽ huýt tay vào vai tôi nói nhỏ.

Biết mình quá thất thố nên tôi cúi mặt đứng dậy mà không biết từ trên bục giảng cái gương mặt nãy giờ đang nghiêm túc ánh mắt lại phát ra ý cười.

Đầu năm tạm giới thiệu sơ sơ qua lớp bạn mới và các bài học thiết yếu của năm cũ rồi thế là ra về để chuẩn bị cho ngày Khai giảng tựu trường. Ngoài việc chị hai tôi xinh đẹp bị mấy thằng kia hỏi lên hỏi xuống về việc có người yêu chưa nhận được câu trả lời thì liền cúp đuôi ủ rủ, tôi thầm nở nụ cười vì nhìn người khác buồn kiểu này. Trên bục giảng chị ấy rất có khí thế nghiêm nghị lạnh lùng nhưng vấn đề nào không cần khắt khe liền nở một nụ cười khẽ chứ không như ở nhà lúc nào cũng dịu dàng, vì vậy nên lớp tôi lập tức trở nên thoải mái hẳn.

Đến lúc ra về tôi lục đục cất dọn tập sách chuẩn bị ra về thì chị ấy đã đi đến cạnh bàn của tôi rồi khẽ cóc tay lên trán tôi nhẹ nói giọng hờn dỗi:"Đồ nhóc con, định quên chị luôn sao mà không nói lời nào vậy?"

Tôi đứng hình trong chốc lát, thấy cả lớp và cả Giang đang nhìn với ánh mắt khó hiểu tôi liền ngại ngùng nói:"Đâu có em sợ chị không thích...với lại em cũng bất ngờ nên mới không nói được gì."

"Hừ." Đường Liên khẽ một tiếng rồi nắm lấy tay tôi dắt ra khỏi sau tiếng chào của cả lớp.

Hôm nay chị ấy bận lên mình chiếc áo dài trông thật đẹp mắt, tôi rất khó có khi thấy được rằng ngoài những bộ trang phục thời trang ở nhà thì mặt khác chị ấy mặc áo dài cũng rất đẹp nha.

"Về chung không nhóc con?" Chị hai bỏ tay tôi trong bãi giữ xe rồi nhíu đôi mắt xinh đẹp lại hỏi.

"Thôi chị cứ về trước đi, em về sau cũng được..." Tôi ngại sợ làm phiền nên từ chối.

"Giờ này mà còn ngại, là ba gọi kêu chị chở em về đó."

"À...." Tôi gật gù hiểu được. Sau đó nhìn sang chị hai không nhìn tôi nữa lại dắt chiếc xe tay ga đắt tiền trong bãi đỗ ra, tôi thấy vậy liền đi tới giành dắt.

"Phì." Thấy vẻ mặt của tôi nghiêm túc lại thì chau mày nên chị ấy bật cười khẽ.

"Chị cười gì vậy?" Khi đã leo lên xe ngồi sau lưng chị ấy thì tôi hỏi.

"Cười gì đâu chắc là cười vì thấy nhóc nhăn mặt á trông giống khỉ dễ sợ." Nói xong rồi đề xe chuẩn bị đi.

Tôi méo mặt nhìn bóng lưng chị ấy. Thường không nghĩ chị hai có khiếu hài hước như vậy nha.

Trên đoạn đường đi cả hai lại không nói câu nào, tôi giữ khoảng cách ngồi khá xa, mùi nước hoa thoang thoảng trên người chị hai phát ra rồi trực tiếp len lõi vào mũi tôi, thật dễ chịu và ngọt ngào. Tôi cao hơn chị ấy nên ngồi có phần hơi chênh lệch. Chắc là do đi xe máy cho thuận tiện chứ thật sự đi bằng con xe ô tô ở nhà thì có phần không đúng cho lắm.

Rất nhanh đã đến nhà, vừa vào đến cổng thì đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở trong sân. Tôi thoạt nhìn thì thấy đôi chân mày chị hai khẽ nhíu lại rồi lui xe lại ra ngoài quay sang bảo tôi:"Có muốn đi ăn gì đó với chị không?"

Tôi gật gù dù sao thì tôi vẫn có thể hiểu được chị ấy đang né tránh một người nào đó ko muốn gặp mặt.

"Để em chở...." Đứng mãi tôi vẫn chưa chịu lên xe vì thấy đắn đo suy nghĩ muốn chở chị ấy.

"Hừm...được không đó?" Chị hai khoanh tay ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn tôi.

"Được mà hồi còn ở quê em hay mượn chiếc xe máy cà tàng của chú hàng xóm chạy thử, vẫn êm nha." Tôi không đợi chị ấy nói gì liền trèo lên xe, tuy có hơi không thích ứng được nhưng tôi là người tiếp thu nhanh mà chỉ thì sẽ hiểu.

"Tin em đấy nếu mà muốn chở chị để chị tin tưởng em hơn thì em nên đi học bằng lái, lỡ đâu đi vô tình gặp công an bị phạt chị cho em ở đồn luôn." Chị hai doạ tôi, tôi nghe được trong chất giọng đó đầy vẻ trêu chọc lại có phần thật lòng.

"Dạ chị vậy bây giờ chúng ta đi đâu."

"Trước em cứ cho xe chạy đi đã." Chị hai lên xe rồi đôi bàn tay thon nhỏ khẽ bấu vào gấu áo tôi.

Tôi có hơi run lên vì khi nãy tôi ngồi cách chị ấy khoảng khá xa còn hiện tại chị ấy ngồi gần tôi đến mức tôi nghe được tiếng thở của chị hai. Tôi cầm lấy nón đội cho mình rồi vặn tay ga chạy đi.

....

Truyện này mình viết còn nhiều lỗi sai do lúc ghi tập trung quá không để ý. Mình cũng đã xem lại nhưng vẫn sợ còn, có gì mng bỏ qua và thôg cảm cho mình nha. À lịch đăg cách 1 ngày đăng 1 chương nha. Cảm ơn đã đọc đến đây ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro