chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vòng thi Quận, tôi được " dưỡng sức" mấy hôm. Chị cũng " thả" tôi một tí, và các thầy cô giáo cũng thương tôi hơn vì tôi là đứa duy nhất của trường ở  trong tuyển thành phố
1 tuần đó tôi sống sướng như mây, và rồi tôi lại gây chuyện
Chẳng là, hôm đó cô Sinh ốm nên tụi tôi trống giờ. Vì vừa là tiết cuối nữa nên tụi con trai chúng tôi quyết định trốn học đi đá banh- và ý tưởng không ai khác chính là của tôi.
Tuy nhiên, để có thể bước ra ngoài thì bọn tôi cần phải vượt qua tay bảo vệ " Lâm" gàn- kẻ thù truyền kiếp của những đứa muốn trốn học.
Nhưng, tôi đã có cách. Tôi liền chia số con trai thành 2 phe : phe 1 cùng tôi đánh lạc hướng tên Lâm, còn phe 2 thì nhân cơ hội chuồn.
Kể hoạch đã được thực thi như sau : tôi, đại diện cho phe 1, lân la nói chuyện với ông Lân rồi  biện lý do nhờ ông ấy đến sửa cái đèn bị cháy bóng. Nhân lúc đó, phe 2 sẽ chạy nhanh ra ngoài.
Như đã bàn từ trước, sau khi nhờ ông Lân sửa xong, tụi tôi sẽ đưa lão chai nước có thuốc xổ bên trong.
Và quả nhiên sau 5', lão ta liền đi gặp Tào Tháo liền.
Nhân cơ hội đó, tôi và phe 1 chạy nhanh ra ngoài và leo cổng trốn thoát.
Kế hoạch gần như hoàn hảo cho đến khi tôi gặp...
---------------------------------------------------------
Vừa tiếp đất thì trước mặt tôi không ai khác là chị. Tôi như chết đứng còn lũ phe 1 thì sợ hãi không kém phần.
Chưa đầy 5' sau, tôi và bè lũ bị lôi lên phòng hội đồng. Lũ phe kia thì sau 10' cũng bị gọi trở lại trường và chịu chung số phận.
Chúng tôi ai cũng bị la một trận tơi bời và bị bắt viết bản kiểm điểm kèm theo chữ ký phụ huynh ( thôi toi, vậy là hôm nay dễ ăn đòn rồi)
Không những thế, tụi tôi còn bị chị phạt hít đất 20 cái/ đứa
Thế là hơn chục thằng con trai bị bắt ra đứng giữa sân trường rồi bị bắt hít. Thằng nào thằng đấy cũng mệt, đặc biệt là tôi khi bị phạt kiểu này trước mặt chị mình.
Vừa hít xong thì tay Lân xuất hiện và có vẻ hắn hiểu chuyện rất nhanh khi chỉ sau 5s nhìn lũ chúng tôi và chị, hắn liền tự tin tuyên bố hắn bị chúng tôi cho uống thuốc xổ. Rồi chưng hửng hắn bỏ đi, quay lại với nhiệm vụ canh gác của lão.
Chị giận tím mặt rồi chị quát
" MẤY ANH GIỎI QUÁ RỒI ? AI ĐẦU TÊU ? "
Nhưng anh em tốt thì " có sướng cùng hưởng, có họa cùng chịu" và vì vậy tụi tôi một mức nhất quyết không khai ra thủ lĩnh là tôi.
Nhưng đó là trước khi chị đe là sẽ mời phụ huynh lên nói chuyện. Ngay sau câu nói đó là lập tức tụi nó chỉ hết vào tôi ( bạn tốt ghê) và kết quả thì biết rồi đấy.
Tụi bạn được tha về lớp, còn tôi thì được cho về nhà... nhưng về với chị.
---------------------------------------------------------
Hai chị em vừa về đến nhà thì chị đã đi ngay vào trong tìm cây chổi lông gà.
Tôi cũng biết tội mà ngoan ngoãn nằm xuống ghế.
Lâu lắm rồi tôi mới ăn đòn, đặc biệt lại là lúc buổi trưa thanh tĩnh thế này.
Đang nghĩ vu vơ thì tôi đã thấy bóng chị bên cạnh từ khi nào, và đặc biệt lag trong tay là cây chổi  lông gà- tôi rùng mình.
" Chị "
" Em không cố ý đâu mà "
CHÁT...
Một roi rơi xuống, tôi đau không nói nên lời, cả cơ thể co rúm lại.
" Em xin lỗi. Em sai rồi " tôi nắm chặt tay, gồng hết sức mình rồi cố gắng thốt ra câu nói xoa dịu sự tức giận bừng bừng của chị.
Không khí im lặng
" Đứng dậy rồi tụt quần ra " chị nói, phá vỡ bầu không khí im lặng
Tôi bất ngờ, vì lâu lắm rồi tôi mới bị phạt đòn kiểu này. Hồi 5,6 tuổi thì vẫn bị chị nọc ra đánh kiểu đó, nhưng lớn rồi thì chị cũng không bắt nữa, vậy mà hôm nay thì...
" Em lớn rồi mà chị" tôi nắm khư khư đai quần, mặt đã đỏ hết từ khi nào.
CHÁT... CHÁT... CHÁT...
3 roi nhanh chóng rơi xuống, vì quá đau và bất ngờ, tôi la lớn, nước mắt suýt kịp rơi cho đến khi chị quát
" CỞI NHANH... EM KHÔNG CỞI THÌ CHỊ CỞI ĐẤY" nói rồi chị quất thêm 1 roi nữa vào bắp chân tôi vì tội lề mề.
Cái đau nhanh chóng truyền tới dây thần kinh trên não, tôi nhanh chóng ý thức được việc cần làm. Và mặc cho sự xấu hổ, tôi vội tụt hết quần rồi nắp xấp xuống, cái mông trần giờ đang phơi bày trước mặt chị.
Chị bắt đầu nhịp nhịp roi trên mông. Cảm giác bị đánh mông trần nó khác hẳn khi mặt quần... tôi thấy ớn hết cả lạnh khi cây roi trực tiếp chạm vào da thịt mình.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
chị đánh 5 roi không ngừng nghỉ, lực đánh rất mạnh. Tôi co hết cả người lên, cái mông giờ nóng hổi như cái bàn bếp nướng. Và mặc kệ cái sỹ diện, tôi khóc.
" Em xin chị.... em biết...hức m..biết lỗi rồi ạ. Chị tha cho em đi ạ, em sẽ không bao giờ tái phạm đâu ạ" tôi nói trong nước mắt rồi lấy 2 cái tay theo phản xạ che ngay cái mông tội nghiệp đang phải chịu phạt cho cái sự nghịch ngợm của chủ nó gây ra.
" IM NGAY, MUỐN CẢ PHỐ BIẾT BỊ ĐÒN THÌ LA. BỎ CÁI TAY RA" rồi chị đánh nhẹ vào tay.
Tôi vội thụt tay lại.
Đợi tôi bớt khóc, chị lại nhịp nhịp cây roi trên mông. Cảm giác ớn lạnh hết cả sống lưng cho đến khi chị lên tiếng
" Tội gì ? MẤY ROI" chị nhấn mạnh mấy chữ cuối
   " Tội trốn học và tội lừa bác Lân uống thuốc xổ ạ "
Tôi vừa dứt lời thì lập tức 5 roi rơi ngay xuống cái mông chắc giờ đã xuất hiện mấy lằn ngang dọc. Chị chắc giận lắm nên mới đánh tôi không thương tiếc vậy.
  " Hay nhỉ, em nghĩ em là ai hả ? Muốn bị đuổi học thì mới tỉnh ngộ à " chị quất thêm 2 roi nữa ngay sau khi dứt lời.
Tôi đau đến nỗi không thể nằm im được. Cái cảm giác bị đánh khi mặc quần là đau 1 thì trên mông trần gần như gấp 10 100 lần. Hai bờ mông tôi như sắp nứt ra vậy
" E.... Em xin lỗi chị... em ...em chịu phat ạ" tôi lắp bắp nói không nên hơi
IM LẶNG
" Mấy roi ?" Có vẻ chị bình tĩnh lại rồi.
" Dạ 10 " tôi run run, cả người gần như co quắp hết lại.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
chị đánh không thương tiếc, tôi gần như nhảy cẫng lên sau mỗi roi chị đánh. Cảm giác như bờ mông giờ là những cái bề mặt núi lửa. Cái rát và cái nóng khiến tôi nhìn mọi thứ  mờ mờ ảo ảo.
Tiếng chị cất lên, kéo tôi lại về thực tại
  " Em nghĩ em vào vòng thành phố thì muốn làm gì thì làm à. Là học sinh thì không lo học. Em còn là em chị, em không nghĩ cho chị trước khi hành động hả ? "
Chát... chát... chát
" Còn việc với bác Lân nữa. May bác không sao, chứ bác bị sao thì cả 2 chị em mình phải chịu trách nhiệm, không những vậy em còn có nguy cơ bị đuổi học. Sao dại thế hả "
Nói rồi chị quất 2 roi cuối cùng. Tôi gần như đau đến sắp lịm đi, nhưng tiếng chị lại kéo tâm trí tôi trở lại
" 2 roi cảnh cáo. Lần sau vậy nữa thì khỏi ngồi, nghe rõ" chị nghiêm giọng
  " Vâng ạ, em xin lỗi chị.." tôi vừa nói vừa thở hổn hển không phát ra câu.
Vì quá đau, nên tôi không tài nào đứng dậy nổi, chỉ nằm bẹp như con gián ở một chỗ
Bỗng, tôi cảm nhận được ai đó đang lau mặt cho tôi. Là chị... có vẻ chị đang khóc...
Lúc đó, tôi thấy thật xấu hổ cho những gì mình đã làm. Sờ sờ tay lên mông, tôi thấy da có vẻ đã rộp. Chắc chị giận lắm...
Tôi cứ mân mê cái mông rồi nghĩ về trận đòn vừa trải qua..khủng khiếp.. hay đáng đời nhỉ
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng kéo tay tôi ra. Rồi nhanh thoăn thoắt thoa thuốc mỡ khắp bờ mông tôi. Không ai khác là chị...
  " Chị à " tôi mở lời
   " Em sai rồi. Cho em xin lỗi nha " chị vẫn không đáp.
     " Mai em sẽ rủ cả lũ đi xin lỗi bác rồi chị muốn phạt tụi em hít đất bao cái cũng được. Chị đừng giận nha" tôi thủ thỉ nhưng lời chân thành từ trái tim
  " Biết thì nhớ mà làm. Nằm yên bôi thuốc rồi ăn cháo. Lớn rồi mà không biết nghĩ, em muốn chị nọc em đánh mãi à"
    " Em xin lỗi"
---------------------------------------------------------
Dù bị trận đòn đau nhưng tối tôi vẫn phải học thêm cùng các bạn. Kết quả là một đứa ngồi không yên suốt cả buổi học vì cái mông đau, còn người giảng bài thì cứ tủm tỉm cười, và đặc biệt là lũ bạn quần chúng, thì có vẻ thương cảm cho đại tướng " quậy phá" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro