Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chuẩn bị xong thì đưa Jisoo xuống tầng hầm của công ty để lấy xe, nói về xe của Lisa thì không hề ít, và đa phần những chiếc sang trọng ở tầng hầm này thuộc quyền sở hữu của cô. Lisa chọn một chiếc xe Rolly-Royce màu xám phiên bản giới hạn. Jisoo nhìn chiếc xe đầy sáng chói kia mà khâm phục...

- Đúng là người giàu có khác, đi mua sắm thôi mà chạy hẳn chiếc xe phiên bản giới hạn!

- Cậu có vào nhanh không hay là không đi nữa?

- Được rồi mình vào!

/ Trung tâm thương mại COEX /

(Trung tâm thương mại COEX là trung tâm thương mại lớn nhất tại Hàn Quốc)

Lisa đậu xe xong thì cùng Jisoo bước vào trong. Bên ngoài đã lộng lẫy mà bên trong còn nguy nga, rộng rãi hơn, ai mà không biết đường chắc đi lạc thật quá! Jisoo nhìn xung quanh mà trong lòng nể phục một câu "Rộng thiệt sự!".

- Cậu biết đường không đấy? Dù sao cũng một năm rồi cậu chưa đi mà!

- Vẫn còn nhớ sơ sơ.

- Ừm, đi thôi!

Sau một hồi đi mua đủ thứ thì trên người Lisa không còn chỗ nào dư để ôm đồ thêm được nữa, cô đành dùng giọng điệu than thở...

- Này cậu mua nhiều quá rồi đó, coi mình còn chỗ nào có thể xách giùm cậu không?

Jisoo đang hớn hở tung tăng tính mua tiếp bỗng nghe được câu của cô liền ngoái đầu lại nhìn...

- Cậu đừng có than, mới xách có nhiêu đó, mình còn tính mua tiếp nè!

- Cậu mua nhiều lắm rồi, tính tiền rồi về thôi!

- Không chịu, cậu là sợ mình mua nhiều cậu không đủ tiền trả nên mới kêu mình về chứ gì? Đừng có mơ!

Jisoo vừa đi vừa chọc cô bạn mình nên không chú ý va phải một người. Jisoo vội xoay lại xin lỗi rồi lúi cúi nhặt đồ của người kia từ dưới đất lên...

- Xin lỗi, xin lỗi!

Lisa thấy người bị bạn mình đụng trúng trong quen lắm! À chẳng phải là Jennie chủ nhân của một quán bar có tiếng sao?

- Là Jennie à?

- Ủa...là chị Lisa?

- Ừm! Đúng rồi, em cũng đi mua sắm à?

- Vâng, mua chút đồ lặt vặt thôi!

Cô đang định hỏi tiếp thì Jisoo chen vào nói với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chuyện gì vậy? Hai người biết nhau à?

- À đây là Jennie, chủ của một quán bar khá nổi. Mình có đến đó vài lần, vô tình gặp nên quen thôi!

- Chào cô, tôi là Jisoo rất vui được làm quen.

- À chào!

Jennie vui vẻ bắt tay với Jisoo, sau đó liền trở nên vội vã nói :

- Em có việc phải đi trước hai người ở lại mua sắm vui vẻ!

- Ừm em đường cận thận, lần sau gặp.

Jennie vẫy tay chào hai người rồi quay đầu lại bước đi. Đợi Jennie đi được một khoảng xa thì Jisoo mới nhìn sang hỏi bạn mình...

- Này! Cậu có số điện thoại của cô ấy không vậy?

- Có, mà chi vậy?

- Thì cho mình xin để có gì mời cô ấy đi ăn, rồi sẵn tiện xin lỗi lại luôn!

Đột nhiên Lisa cảm thấy những lời này chẳng đáng tin tí nào. Bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ...

- Được rồi, mà có chắc vậy không? Hay cậu thích cô ấy rồi muốn xin làm quen?

- Làm gì có...! Cậu có cho không thì bảo!

- Được rồi mình cho, mà một lát về đi đã, giờ thì cậu còn muốn mua gì nữa không?

- Còn, chúng ta qua chỗ bánh kẹo mua vài bịch đi!

Lisa nhìn con người đang tung tăng vui vẻ kéo cô đi mua đồ thì chỉ biết lắc đầu cười, tính của Jisoo là như vậy đấy. Vui vẻ hoà đồng, lại tốt nữa, chứ đâu như cô lạnh như tảng băng!

/ Bên phía Chaeyoung /

Đang trong giờ gia chơi, Chaeyoung đang ngồi ăn với bạn thì có một tên nam nhân bước lại ngồi kế nàng bắt chuyện...

- Chào cậu, mình tên là Kim Hoon học lớp kế bên.

- Ừ chào! Không biết cậu tìm mình có việc gì không?

- À mình thấy cậu khá là hợp gu nên muốn xin cậu cho mình làm quen!

- Ồ...vậy thì xin lỗi, bây giờ mình chỉ muốn chuyên tâm vào việc học mà thôi!

Thấy Chaeyoung từ chối mình, tên nam nhân kia có chút tự ái. Hắn trước giờ chưa từng bị ai từ chối cả. Giờ lại mất mặt thế này...hơi quạu lên rồi.

- Mình đợi cậu được, chỉ cần cậu cho mình cơ hội theo đuổi cậu là được.

- Không, mình đã bảo là...

Nàng thẳng thừng cắt đứt ý nghĩ cưa cẩm kia của hắn. Vẫn nói rất lịch sự, nhưng có vẻ như sự hiền lành lúc nãy của tên nam nhân kia biến mất rồi. Chaeyoung vẫn chưa nói hết câu đã bị chặn miệng...

- Má con này có phúc không biết hưởng, mày biết có bao nhiều đứa đòi quen tao không hả con kia!?

- Vậy thì cậu đi kiếm mấy người đó mà quen! Tôi không thích cậu, đừng có làm phiền tôi!!

Chaeyoung tức giận tính bỏ đi thì bị hắn ngăn lại...

- Mày biết ba tao là ai không? Ba tao là giám đốc Kim Joong đó, mày liệu hồn cư xử cho đàng hoàng, không thì mày không được học cái trường này nữa đâu!!

Hắn nghênh mặt quát to với nàng. Lúc này đây may mắn là có thầy hiệu trưởng đi tới không thì nàng không chắc hắn còn làm gì nữa...

- Này mấy em kia, đánh trống vô lớp nãy giờ rồi mà còn ở đây là sao? Về lớp cho tôi! Còn riêng hai em kia ở lại một lát.

Thầy hiệu trưởng chỉ tay về phía tên nam nhân ấy và Chaeyoung. Mọi người xung quanh thấy thầy nói vậy cũng lập tức giải tán đi về lớp. Đợi mọi người đi hết thì thầy mới lên tiếng tiếp...

- Hai em gây sự à? Chiều nay mời phụ huynh lên gặp tôi!

- Vâng!

Hắn vâng một tiếng lớn rồi kiềm cơn tức lại mà đi về lớp, trước khi đi còn liếc nàng một cái. Đến giờ Chaeyoung vẫn không hiểu tại sao cái hạng người đó lại được học ở đây, chỉ vì nhà giàu sao? Cái trường này ưu ái cho những người giàu mà quên đi là phải dựa phẩm chất của họ à? Sự uất ức vẫn còn đó, nàng gật đầu chào thầy hiệu trưởng rồi về lớp của mình.

.........................................

Ngày mai là tụi mình thi rồi m.n ạ :"))
Và Linh giờ này chắc đang ngủ, nhắn tin ko rep là hiểu rồi. 1 ngày 24h Linh ngủ hết 25h luôn đó m.n 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro