Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên tra nam và ba hắn rời đi, Lisa tỏ vẻ không hài lòng nhìn thầy hiệu trưởng, ý cô là đang khó chịu với học sinh của trường này đấy. Người thầy kia cũng hiểu được, cúi đầu tạ lỗi rồi tiễn hai chị em Chaeyoung về.

•▪︎•

Tại La gia

Cả hai người vào nhà thì không thấy La lão gia đâu, chắc là đi họp vẫn chưa về. Không biết là ông có về kịp giờ cơm tối không đây...

- Em lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Chắc không cần đợi ba đâu, ba đi họp tầm khuya mới về.

- Lỡ ba về sớm thì sao?

- Thì mình nói ba là mình ăn rồi, có chừa cơm với đồ ăn lại cho ba mà!

- Vâng!

***

Hai người ăn cơm xong cũng đã 8 giờ 30 phút tối, thế mà ông La vẫn chưa về nên hai người đành ngồi ở phòng khách xem phim với ăn bánh thôi.

Tầm khoảng 9 giờ thì bên ngoài có tiếng mở cửa, Lisa và Chaeyoung thầm nghĩ là ba mình về. Nàng ngó ra ngoài nhìn, còn cô không nghĩ gì mà coi tiếp tục khúc phim đang chiếu trên màn hình tivi. Ông La bước vào nhà, thấy hai đứa con gái của mình ngồi vui vẻ xem phim ở trên sofa. Nở nụ cười cất lời...

- Hai đứa con ăn tối chưa mà đã ngồi đây xem phim?

- Hai tụi con ăn rồi ạ, đồ ăn vẫn còn trong bếp, chắc ba cũng mệt rồi. Ba vô ăn rồi đi ngủ đi ạ, tụi con coi xong cũng sẽ đi ngủ!

- Ừm, Nhớ ngủ sớm, mai còn phải đi làm với đi học đó!

- Dạ, tụi con biết rồi!

Lisa và Chaeyoung đồng thanh nói rồi cũng quay đầu lại xem bộ phim vẫn còn dang dở lúc nãy.

/ Sáng hôm sau /

La lão gia đang ngồi trên sofa cầm tờ báo đọc, lát sau lên tiếng hỏi người giúp việc đang loay hoay dọn dẹp kế bên...

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Dạ thưa ông bây giờ là 7 giờ 30 phút.

- Trễ vậy rồi sao!?

Ông La lắc đầu thở dài, đã bảo hai cô con gái phải ngủ sớm mà bây giờ vẫn chưa dậy? Thiệt là hết nói nổi! Nghĩ một hồi ông quyết định tự đi lên kêu hai đứa con của mình dậy. Ông bước tới phòng của Lisa, gõ cửa thì thấy không động tỉnh, sau đó liền mở cửa ra gọi cô...

- Này Lisa, con có chịu dậy không hả!? Trễ giờ rồi đấy!

- A... Ơ ba? Con dậy liền!

- Thiệt tình lớn già đầu còn ngủ nướng cho trễ giờ!

Cô bật dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra hỏi ba mình.

- Chaeyoung dậy chưa ba?

- Con bé vẫn còn ngủ!

- Vậy để con qua kêu em ấy, ba xuống trước đi.

- Ừm nhanh đi trễ giờ rồi đó!

- Con biết rồi!

Ông La đi xuống lầu, Lisa liền tiến tới gõ cửa phòng nàng, vẫn không tiếng động gì. Phù...chắc cô phải xông vào thôi!

- Chaeyoung em dậy đi, trễ giờ học rồi kìa!

Nàng dụi dụi mắt nhìn người trước mặt rồi nhìn sang phía đồng hồ, thấy đồng hồ đã là 7 giờ 45 phút thì lật đật ngồi dậy...

- Trễ.. Trễ quá rồi!!

- Từ từ thôi coi chừng té bây giờ!

- Chị xuống nhà trước đợi em một tí!

- Rồi rồi.

Cô đi xuống nhà tầm 5 phút sau thì nàng cũng xuống, hai người nhanh chóng bước ra khỏi nhà, ông La vẫn chưa kịp nói gì thì hai người đã đi mất luôn rồi nên ông chỉ lắc đầu than thở...

- Hazz, lớn rồi mà cứ như hai đứa con nít.

Trên xe, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, may là tiết đầu của nàng là tiết tự học nên vẫn còn kịp giờ. Còn Lisa đưa nàng tới trường xong thì cũng không có rãnh rỗi gì đâu, phải làm đống hồ sơ rồi còn có cuộc họp vào lúc 9 giờ nữa. Điều này cũng chẳng lạ lẫm gì trong cuộc sống của La tổng nữa rồi.

/ Buổi chiều /

Chaeyoung đã về nhà từ lâu, học bài trong phòng khiến nàng chán nản lắm. Bèn đi xuống phòng khách, nhưng vừa đi xuống cầu thang thì đã có những lời bàn tán gần đó...

Nàng đương nhiên nghe được, những gì mà người làm trong nhà thì thầm to nhỏ với nhau. Đều lọt vào tai Chaeyoung cả, mặt nàng biến sắc. Chuyển hướng đi ngược trở về phòng. Tay nàng cầm điện thoại, ngồi xuống giường, mở điện thoại lên rồi bấm gọi ai đó...

- Alo?

- Alo chị Jennie, lát nữa em đến quán chị được không?

- Được chứ, em muốn đến khi nào cũng được. Nhưng sao hôm nay lại muốn đến?

- Em...có chuyện muốn tâm sự...

- Ồ được rồi, chị luôn sẵn sàng tâm sự với em!

- Vâng, vậy em cúp máy đây!

Buồn bã kết thúc cuộc gọi, Chaeyoung tiến đến tủ quần áo lựa một chiếc váy màu đen xen trắng. Vào nhà vệ sinh rồi thay đồ, tiếp đó là chải tóc. Đến khi trông nàng thật hoàn hảo, nàng mới đứng trước gương mỉm cười một cái. Chắc là đi được rồi!

...........................................

Như thường lệ, vì Linh ngủ rồi nên người viết cái này vẫn là Nghi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro