Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị hai à.... không chở em đi học hả...." Cô lay lay người chị gái của cô.

- Kim Han Rin 17 tuổi là sinh viên năm 2 của trường Spring. Cô đặc biệt nhất là ở giọng nói ngọt như kẹo của cô. Ngoại hình cô thì khá đặc biệt. Cao 1m54, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn. Con ngươi thì nâu nhạt. Khi nắng rọi gần mắt cô thì phải nói... nó đẹp tuyệt trần luôn ấy. Mái tóc dài ngang lưng được uốn sóng cực kì dễ thương luôn... một tài năng đặc biệt của cô nữa đó chính là... cô cực kì thích chơi Piano và chơi thể thao.

Mẹ cô thì đã qua đời khi cô mới 10 tuổi. Nỗi đau mất mẹ này khiến cô suýt chút thì rơi vào tình trạng trầm cảm gần như bị tự kỉ... người mà cô rất yêu thương cũng đang dành tình cảm của cô chính là chị của cô Kim Seon Min

Kim Seon Min chị gái của Han Rin cô 20 tuổi. Giám đốc của bệnh viện Cherry Blossom. Đúng như cái tên gọi của nó. Đằng sau bệnh viện là khu vườn, rộng lắm... có nhà kính, ghế đá, khu vườn của bệnh viện rộng lớn hệt như công viên. Dọc con đường được sử dụng gạch lát nền màu xám. Bên cạnh con đường đó. Lại được trang trí thêm hoa anh đào... màu hồng, màu trắng... rất đẹp. Tuy Seon Min chỉ mới có 20 tuổi. Nhưng cô cực kì giỏi về y học nha.... đã vậy còn là giám đốc điều hành bệnh viện Cherry nữa. Bệnh viện Cherry được coi là bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc nữaa. Lịch trình của cô lúc nào cũng bận rộn hết. Đưa cô em gái bé nhỏ của cô đi học xong rồi thì lại lên bệnh viện kiểm tra hồ sơ bệnh nhân. Đến tối mới về đến nhà. Đồ ăn trưa của Han Rin thì trưa cô về thì làm rồi tận tay đem lên cho Han Rin thôi

- "Chị biết rồi mà..." Seon Min ngồi dậy. Chồm tới hôn lấy đôi môi hồng đào của cô

- "Sáng nào cũng vậy hết. Chị thật là khó hiểu đấyy nha..." Cô lắc đầu tỏ vẻ bất mãn. Chị gái cô sáng nào khi nào khi dậy cũng phải hôn đôi môi hồng đào của cô mới tỉnh được.

- "Chị gái của em là thế mà. Em dễ thương trong bộ đồng mới của trường lắm đấy.." Seon Min nhéo cái mũi xinh xinh của cô. Bộ đồng phục áo trắng có nơ màu đen đằng trước cổ, váy màu đen sọc caro trắng. Tôn lên cặp đùi nỏn nà của cô

——— 15 phút sau ———

- "Han Rin.... Xuống ăn sáng này..." Cô nói vọng lên phòng

- "Dạ... Vâng...." Cô mang đôi giày Timberland yêu thích của chị cô mua cho cô ngày sinh nhật cách đây 2 tuần, màu trắng rất đẹp. Tuy nhiên.... cô lại rất kém trong khoảng giữ giày nha....

Han Rin rời khỏi căn phòng của cô. Bước xuống nhà bếp để ăn cơm. Sau 15 phút ăn sáng thì cô mang lên lưng mình một cái cặp nhỏ màu trắng. Bên hông cái cặp là hình Tata rấtttt rất rất đáng yêu luônn

———— Tại trường Spring ————

- "Ànnn nhông...." Từ đâu đến. Jisoo chạy lại khoác vai. Của Han Rin. Có cái điểm yếu cô là cô rất dễ giật mình

- "Má mày.." Cô giật phắng cả người. Thốt lên câu nói làm cho Jisoo cười lộn ruột. "Đâu ra vậy. Hết hồn hà :>>"

- "Thần kinh cậu vẫn yếu như ngày nào nhỉ..." Jisoo cười lăn cười bò.

- "Cậu thôi được không. Biết thần kinh tớ yếu mà cậu cứ hù tớ... bạn bè như cái quần bò vậy..." Han Rin đẩy người Jisoo ra. Khuôn mặt cô tỏ vẻ bất mãn

- "Tớ xin lỗi mờ. Ê coi chừng... trái banh." Jisoo chưa kịp đẩy người Han Rin ra thì trái banh từ đâu tới.... đập thẳng vào mặt của cô. Trên mặt cô in hẳn dấu của trái banh. Người cô toả ra ám khí cực kì nặng...

- "Ái chà chà. Lần thứ mấy rồi nhỉ. Lại nữa rồi. Lần này tụi nó chết chắc..."

- "tụi mày... NGƯNG ĐƯỢC CHỨ...." Cứ thế mà cô vứt nguyên cả 1 tràn ca tụng thật hay, thật mãnh liệt. Cả bọn con trai ở đó cứ ngồi đấy mà nghe cô "dạy dỗ" thật hay....

- "Haizz. Con gái này vẫnn hung dữ như ngày nào nhể 😂"

- "Imm đê. Tớ hiền lắm đó nha~~~" Cô rất hiền. Tuy nhiên.... cô không hiền như ngừi khác tưởng tượngg :>>

———— Tại lớp của Han Rin ————

- "Aissss. Tiết 1 nó chánnn vỡii lúa..." Han Rin thở 1 cái thật dài. Mặc dù trong giờ học cô chỉ ngủ ngủ và ngủ

- "Cậu ngủ không. Có học đâu mà chán với cả không.." Jisoo vỗ vai Han Rin một cách rõ chánn nản

- "Tớ ngủ cũng có lí do chứ. Cậu lạ ghê đấy..." Han Rin bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng. Lúc này trông cô rất dễ thương đấy...

- "Han Rin..." Từ đâu. Một giọng nói ấm áp vọng tới tai cô. Là chị của cô Seon Min

- "A... Chị haii..." Han Rin chạy tới ôm chầm tới chị gái của cô. Lũ con trai ở phòng rất ghen tị với người chị gái của cô nha. Trong lớp có người cũng là để ý cô lâu lắm rồi. Hắn là người Trung, tên là Dương Bạch Mạn. Hắn cũng có vẻ ngoài ưa nhìn, được các lũ con gái trong lớp để ý tới. Tuy nhiên... trong mắt của hắn chỉ có Han Rin mà thôi.... hắn không hề biết rằng.... người mà cô dành cả tình yêu của cô lại là người chị của cô, nhưng cái tình yêu này lại là tình yêu giữa các tình nhân ???

- "Con nhóc này. Em hậu đậu thật đấy. Chị dặn em mang đồ ăn trưa theo bao nhiêu lần cũng quên...." Cô gõ yêu lên đầu của Han Rin

- "Emm cảm ơn chị yêu~~~. Thế nhé... sắp vào tiết tiếp rồi.."

Seon Min chồm xuống hôn lấy đôi môi màu hồng đào của cô mới rời đi. Dương Bạch Mạn nhìn thấy cảnh này rõ tức... Hắn đi tới chỗ cô

- "Han Rin..." Hắn đứng ép cô vào tường. Thấy thế cô cũng đẩy ra

- "Cái gì. Mà này, phiền cậu tránh ra, tôi không quen..."

- "Được thôi." Hắn thả Han Rin ra. "Ra về, cậu gặp mình ở sân thượng trường được chứ..."

- "Được thôi" Cô bước vào chỗ ngồi, lấy sách, vở ra chuẩn bị cho tiết học kế tiếp

- "Hẹn cậu ở đấy..." Dương Bạch Mạn nháy mắt với Han Rin. Cô phát bệnh với mấy cái thể loại này rồi

- "Đừng nháy mắt với tôi. Nhìn muốn phát bệnh..."

- "Chà.... cậu thích thật đấy, được hot boy của trường gặp mặt luôn đấy..." Jisoo vỗ vai cô.

- "Hắn có gì đặc biệt đâu... thằng hâm." Cô nghĩ thầm trong bụng.

————— Ra Về —————
Bình thường thì Han Rin tự đi bộ về. Nếu chị cô về sớm thì đón cô.

- "Hit you with that Du du du du" Tiếng chuông điện thoại của Han Rin reo lên.... là chị cô gọi.... cô vội bắt máy

Bên đầu dây bên kia

- Seon Min: Em gái à...

- Han Rin: Dạ! Em đây

- Seon Min: Hôm nay chị được về sớm... Chị đón bé nhá

Khoan đã!? Chị ấy đã đổi cách xưng hô rồi sao, bé à, Bất giác khuôn mặt của cô bỗng đỏ bừng lên. Cái câu nói đó của chị cô, khiến tim cô như muốn rụng rời

- Han Rin: Dạ em không cần đâu... chị về nhà chuẩn bị đồ ăn tối đi... em sẽ đi bộ về nhà. Sẽ không sao đâu... em yêu chị

- Seon Min: Chị biết rồi. Có chuyện gì thì gọi chị nhá.... chị cũng yêu em

*Cụp* Haizzz. Cô lại phải lên sân thượng gặp cái thằng bệnh hoạn kia nữa. Hắn định làm gì cô

———— Trên sân thượng ————

- "Han Rin. Cậu đây rồi" Hắn chạy tới, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, cô vội rút lại

- "Có chuyện gì..." Cô làm mặt lạnh với hắn. Đột nhiên, hắn chồm tới hôn lấy đôi môi của cô, đôi môi này, cô chỉ dành cho người chị yêu dấu của cô. Sao hắn lại làm vậy....

Cô cắn môi của hắn. Máu từ đâu trên miệng tuôn ra. Khuôn mặt của cô bỗng lạnh nhạt dần dần.

- "Cậu có điên không hả." Lời nói của của cô trầm nhưng lại rất lạnh. Khiến hắn cũng phải sởn gai óc

- "Anh yêu em. Điều này là sự thật. Anh thật sự yêu em. Hãy cho anh câu trả lời đi..." Hắn cầm lấy tay cô cầu xin van xin cô tha thiết, nhưng lại không được rồi, trong tim của cô không còn chỗ trống rồi... bây giờ... đối với cô.... cô yêu người chị của cô hơn ai hết

- "tôi không yêu cậu..." Lời nói vẫn như vậy. Nhưng có phần sắc bén hơn 1 chút

- "Tại sao thế. Có phải vì chị của em..." Trúng tim đen của cô hắn đột nhiên làm tới

- "Đúng vậy. Tôi yêu chị ấy. Chị ấy là tất cả của tôi... bây giờ thì xin lỗi. Tôi phải về rồi. Chị ấy đợi tôi" Cô quay đi. Và hắn đã thất bại thảm hại

Cười khổ... hắn có một ý nghĩ để có thể chiếm đoạt cô trở thành của riêng hắn. Hắn sẽ trả thù ?!

—————— END CHAP 1 ——————
- Kinh nghiệm viết bách hợp của tớ không được nhiều. Viết lại nhàm nữa .😂 Yêu thươngg❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro