Chương 4 : Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong khách sạn Thiên Sơn ,Vicky nhắn cho Sun một tin nội dung cô sẽ đi Nhật một chuyến ,sẽ về sớm vậy nên Sun không cần lo lắng cho cô. Gửi xong tin Vicky tắt máy ,rồi đi ra khỏi khách sạn tiến thẳng đến sân bay.
Lúc đến Nhật ,vừa bước ra sân bay thì có một đoàn người mặc đồ đen đứng chờ sẵn. Thấy cô ra ,họ mở cửa xe ô tô cho cô ngồi lên dần 4 xe đằng sau.
"Long à ,anh có cần phải khoa trương như vậy không ? Mà anh trước hết đưa em đến gia tộc Cao đi ,em cần chào mọi người và hỏi thêm tin tức của Work" Vicky trầm ngâm nói
"Vậy được rồi ,nhưng em có cần ăn gì không ?" Long quan tâm hỏi Vicky
"Dù gì về gia tộc em cũng ăn ,không phải phiền phức như vậy đâu anh " Vicky nói với âm thanh bất đắc dĩ
Long cười không nói rồi đạp ga phóng đi

Vào trong biệt thự nhà họ Cao ,Vicky đi thẳng đến phòng của ông nội "Cốc cốc cốc" "Vào đi" một thanh âm của người bên trong vang lên ,Vicky bước vào ,ông Hattori ngẩng đầu lên nhìn Vicky ,một nụ cười xuất hiện trên mặt của ông "Cháu đã về ,sao lần này về lại không nói trước một câu cho ai thế" "Ông à ,cháu nhớ ông lắm"Vicky không trả lời và tiến lại ôm lấy ông.
"Lần này bất ngờ trở về chắc có chuyện cần ông giúp đúng không " ông Hattori hỏi dò. "Đúng là không gì có thể qua mắt ông ,nhưng một phần cũng là cháu nhớ ông" Vicky nói mang theo nghịch ngợm bên trong
"Ông à ,ông còn nhớ Quang ở gia tộc Sakura mà ông điều xuống cho bang Dark Moon chứ ? "Vicky nói với giọng mang tia hận thù khi nhớ lại tên đó đã bán đứng anh em trong phi vụ giao dịch giữa Dark Moon với bang Hours nhằm mở rộng bang nhưng chính giây phút quan trọng đấy hắn đã cấu kết với cảnh sát đến bắt và kết quả gần một nửa anh em của bang bị giết ,mối thù này có thể nói là không thể tha thứ. Suốt mấy năm nay cô cùng các anh em trong bang đã dùng hết toàn lực để tìm được Quang. Và giờ chính là giây phút cô bắt đầu trả thù.
"Thằng Quang à ,ông nhớ ,thằng mà ông tín nhiệm đưa xuống bang Dark Moon để trợ giúp cho cháu và cho bang nhưng không ngờ thằng này lại dám phản bội ,nhất định phải bắt nó về tra tấn nó từ từ cho nó muốn sống không được ,muốn chết cũng không xong" ông Hattori nói mang tia sắc lạnh. Ông nói tiếp "Vậy giờ tra ra được gì rồi? "
"Cháu đã tra ra nơi thằng Quang đang ẩn núp ,cháu nghi ngờ thằng đó được bang Work chống lưng cho ,vậy ông giúp cháu tìm hiểu hoạt động gần đây của bang Work bên Nhật và Việt Nam"
"Được ,chuyện đó cứ để ta lo ,vậy tối nay cháu sẽ trở về Việt Nam luôn sao"
"Vâng ,thưa ông"
"Vậy ăn tối xong hẵng đi"
"Làm phiền mọi người rồi"
"Không làm phiền không làm phiền"

Ăn tối xong Vicky vội trở về Việt Nam. Sáng hôm sau Sun chán nản không muốn đi học vì tối qua đọc được tin nhắn Vicky ,biết được hôm nay cô sẽ phải học một mình. "Ây da ,hôm nay thật là một ngày chán quá mà" Sun vừa bước vào lớp liền thốt lên. "Lâu lắm mới thấy cậu kêu chán đó nha"Vicky nói sau lưng Sun ,Sun giật mình quay người lại thấy người nói là Vicky, cô mừng rỡ chạy lại ôm cổ Vicky "Cậu thật là ,mình còn tưởng hôm nay phải trai qua một ngày nhàm chán nữa chứ" Sun liếc mắt nhìn Vicky. "Mình biết cậu yêu mình nhưng mà đây là lớp học không nên thể hiện ra như vậy chứ ,người ta xấu hổ lắm" Vicky nói đùa với Sun
"Hai em ,trống vào lớp rồi đấy "
Sun le lưỡi xấu hổ rồi vội kéo tay Vicky chay về chỗ ngồi ,Tú thấy Vicky liền nhớ lại chuyện hôm qua nhưng cũng không hỏi gì thêm ,còn Sun vừa ngồi vào chỗ một lúc thì ngủ. Vicky quay sang thấy Sun như vậy cô lắc đầu cười nhẹ ,hình ảnh đó đập ngay vào mắt Tú ,cậu thấy tim đập nhanh nhưng cậu vội trấn an bản thân mình ,cậu không muốn yêu thật một ai. Đang giữa tiết học bỗng cô nghe thấy tiếng bíp trên tai phát ra mãnh liệt .Cô hét lên "Tất cả nằm xuống" ,Sun nghe thấy Vicky bảo như thế biết là sẽ có chuyện nên cô vội rút khẩu súng ngắn bên người ra rồi tung người sang đến cửa sổ góc lớp,Vicky tung người lên không trung ,đôi giày cô đi xuất hiện những chiếc gai có thể bám trên tường,cô rút hai bên hông hai khẩu súng bắn về phía gốc cây sân trường .Cả lớp ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì "Đoàng" một tiếng ,cửa sổ các lớp vỡ vụn và lớp cô cũng không ngoại lệ ,Vicky biết chắc rằng thằng Quang muốn tìm ra người của Dark Moon ,muốn ép các cô phải lộ diện ,và bọn cô cũng muốn bắt được Quang. Tú thấy Vicky và Sun cầm súng tuy không hiểu các cô định làm gì nhưng trong thâm tâm vẫn nhịn không được mà lo lắng cho Vicky. Các cô hai người hành động chuyên nghiệp ,phá vỡ cửa kính rồi tung người nhảy xuống phía dưới sân trường ,Tú vội vàng chạy đến cửa sổ xem diễn biến ,cả lớp thấy thế cũng ùa đến bên cửa nhìn.
Phía dưới sân trường ,có hai cô gái mặc đồng phục của trường đang đứng đôí đầu với một bọn côn đồ mặc đồ đen ,hai bên không ai nói gì ,tầm ba phút thì bọn côn đồ xông vào đánh bắt các cô , bọn này cũng không phải dạng gà mờ vì chính Quang đã nuôi dưỡng bọn họ. Các cô tuy hai người đánh lại có chút khó khăn nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát cả ,Vicky và Sun hai người đều trải qua khóa huấn luyện ,riêng Vicky cô còn được gia tộc huấn luyện đặc biệt từ hồi cô tám tuổi.Vì vậy ,cả hai đánh rất hăng say ,máu bắn tung tóe lên chiếc áo trắng ,Sun vừa đánh vừa chơi đùa không để ý có một tên đang cầm con dao găm đâm đến ,Vicky thấy vậy chạy ra đỡ cho Sun ,con dao đâm vào bụng Vicky ,Sun thấy vậy vội đỡ cô "Vicky ,cậu sao rồi ,ổn chứ ,đều tại mình..." Sun chưa nói hết Vicky đã đưa tay bịt miệng Sun lại "Giờ còn lảm nhảm cái gì ,cậu nghĩ mình sẽ chết chỉ vì một con dao găm thôi sao ,mình không yếu như vậy đâu"
Vicky tách Sun ra ,gật đầu rồi đánh tiếp đám người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro