Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Khê là một cô gái vừa ra trường. Nghe tên có vẻ cô hiền lành nhưng mọi người đã bị đánh lừa, cô bướng bỉnh và nghịch ngợm do được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ lại thêm cái tuổi sinh viên. Dẫu sao cô vẫn rất biết điều và ngoan ngoãn, cô còn chưa hề có ý định lấy chồng, ngay cả bạn trai cũng không có mà hôm nay cha mẹ co lại bắt đi coi mắt. Mặc dù cái tính cách nóng nảy khiến cô nhiều lần phản kháng lại hai vị tiền bối. Nhưng kết cục vẫn đâu vào đấy, lịch xem mặt đã được sắp xếp vào cuối tuần sau. Vậy là cô vẫn phải đi ư? Ông trời thật bất công với cô mà.

Hiện tại cô đang rất chán nản vì cái vụ xem mặt gì gì đó. Mẹ cô nói hắn ta đẹp trai. Hừ, đẹp trai thì có ăn được không? Mẹ nói hắn ta đa tài, xuất sắc. Đa tài, xuất sắc thì cũng chỉ đi khoe bày với thiên hạ. Mẹ còn nói hắn ta giàu có. Có gì to tát đâu, cuối cùng cũng nuôi ong bướm ngoài đường kìa. Tóm lại, cô chẳng có hứng đâu.
Với lại, cô vẫn còn trẻ, việc kết hôn nên để qua năm 30tuổi đi (Es: bộ chị tính làm bà cô ế sao? o.O)

Ở đâu đó trong một khu quân đội sâu trong rừng núi.
- "Trung tá, ngài có cuộc gọi từ gia đình" Một chàng trai trẻ mặc áo lính đang đưa máy điện thoại bàn cho người đàn ông có vẻ già dặn một cách cung kính. Chàng trai là lần đầu tiên tiếp xúc với chỉ huy của cậu, vì thường ngày anh rất ít trò chuyện với mọi người trong khi làm việc. Lãnh Hàn cầm ống nghe, ra là điện thoại từ mẹ anh. Một lúc sau, anh gác máy, trước đó kết thúc bằng một câu
- "Muốn xem mặt và bàn chuyện kết hôn, được thôi, mẹ hãy bảo cô ấy lên đây đi!"
Nói chuyện với mẹ xong, Lãnh Hàn tiếp tục làm việc, không hề nghĩ ngợi gì về đối tượng mình sẽ gặp. Bởi vì anh nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào đủ can đảm để lên khu đồi núi xa xôi này. Một là bỏ cuộc ngay khi nghe yêu cầu, hoặc hai là sẽ bỏ về giữa chừng mà không đi tiếp. (Es: ý nghĩ quái dị, đây là lí do vì sao đến giờ ổng vẫn còn bơ vơ đọ -.-)

Nhưng sự thật lại khiến anh ngạc nhiên. Khi nghe xong lời yêu cầu đó, cô nổi giận đùng đùng: "Hừ. Hắn ta coi thường mình sao? Nghĩ mình không thể đến đó? Được rồi, bà đây sẽ lên đó cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Grừ".

Cánh cửa phòng cô bỗng mở ra, mẹ cô đi vào và đưa một bức ảnh trên đó là hình của anh và nói giọng rất "ngọt ngào", thoáng thấy niềm vui trong mắt bà
- "Con gái, hình và chỗ làm việc của thằng bé đó đây. Con đi nhớ mang về cho mẹ thằng rể nhé, không thì... Đừng về nhà nữa nha con!!"
- "Ơ kìa mẹ... mẹ"
- " Bố nó ơi, chúng ta sắp có con rể rồi nè. Phải gọi cho nhà thông gia báo tin cho họ thôi ông. Còn định ngày cưới nữa". Bà chạy ra vui mừng với chồng
- "Đúng đúng bà nó ạ" Bố cô hùa theo.

Còn cô, chịu thua hai con người này luôn, chẳng muốn giải thích nữa. Bắt đầu xếp mấy bộ quần áo vào cái túi nhỏ chuẩn bị lên đường vào ngày mai. Nhất định cô phải lọc tên đó ra bã vì tội dám khinh thường cô. Chờ đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro