Chap 8: Shasogan của Hanako

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h sáng, Hanako đi ngủ. 5h sáng thức dậy chạy bộ, nhưng cô vừa đọc sách vừa chạy mới sốc chứ. 5h30' thì về nhà ông Tazuna, lúc này Sasuke mới thức dậy.
Hanako: Chào Sasuke.
Sasuke: Uk, chào chị. Oáp...*cậu ngáp 1 hơi rõ dài*
Hanako: Sao thế, còn buồn ngủ à?
Sasuke: Uk, hôm qua ngủ mà cứ gặp ác mộng hoài. Oáp...
Hanako: Chị tưởng là em luyện phim á.
Sasuke: Uk.
1 lát sau, đội 7 đi luyện tập. Như trong phim, Sakura làm đc, Sasuke và Naruto ko leo lên cây đc (chịu khó coi phim, tui lười viết).
Hanako thì đã điều khiển đc 1 cái đuôi của đại vĩ nên cô độc quyền nhất nhóm, vừa leo lên vừa tập điều khiển cái đuôi thứ 2.
(Như: Sao lúc nào cũng làm 2 việc 1 lúc vậy?
Hanako: Có lúc tui là 4 việc cùng 1 lúc luôn á.
Như: Uk bótay.com.vn)
Kakashi: Này Hanako, em chơi nổi thật đấy, đâu ra cái vụ làm 2 việc 1 lúc vậy?
Sasuke: Hn, thế còn đỡ đó, hôm trước chị ấy vừa coi phim, vừa đọc sách, vừa nấu ăn đấy.
Hanako: Ahihi.
Naruto: Này này, cho tớ hỏi, đó là thứ chakra gì vậy?
Sakura: Thông thường chúng ta đâu thể hình thấy chakra = mắt thường đâu.
Hanako: Đây là chakra của đại vĩ. Con vĩ thú có 20 cái đuôi, hình như nó mạnh thứ 3 đó, mạnh nhất thì có vô vĩ hoặc thập vĩ, tớ ko bik rõ lắm.
Thầy Kakashi cho Sakura và Hanako đi bảo vệ ông già đó, còn 2 thanh niên kia thì vẫn khổ luyện. Tối hôm đó, Sasuke và Naruto đi luyện tập. 1 lúc sau về ăn cơm. Nhưng bị Hanako la, với lí do là ăn quá nhiều, dễ gây bội thực. Tối hôm đó, Hanako ko nằm mơ thấy ác mộng nhưng lại gặp đc đại vĩ trong tâm trí, cô sợ quá nên thức giấc.
Lại là Sasuke ngồi đó, nơi hôm qua cô cùng cậu nói chuyện. Sasuke trông như là đang suy tư nghĩ ngợi về 1 thứ gì đó.
Hanako: Này Sasuke, hôm nay có khóc ko đó?
Sasuke: Ko, em chỉ đang ngẫm nghĩ thôi.
Hanako: Vụ gì?
Sasuke: Thật kì lạ, tại sao chị lại có chakra của đại vĩ?
Hanako: 13 năm về trước, mẹ chị đc phong ấn đại vĩ vào chính mình, và khi chị vừa sinh ra, họ phong ấn 1 nửa vào chị, vì thế nên khi mẹ chị mất, toàn bộ phần chakra đại vĩ trong người mẹ chị đều tự động vào người chị.
Sasuke: Em hỏi chị nha, chị sẽ như thế nào nếu 1 ngày nào đó em mất?
Hanako: Thì có thể chị sẽ có đôi mắt shasogan, nhưng có rồi chị chả hề vui. Vì em là em của chị, nếu em mất thì chị đâu còn người thân, khi ấy sẽ rất buồn, cô đơn,...
Sasuke: Thế à, nếu là em thì em cũng thế. Chị đã thức tỉnh sharingan chưa?
Hanako: Đôi mắt của chị có hoa văn khá giống sharingan và đôi mắt của bố chị, sorogan, nên chị gọi là shasogan.
Sasuke: Shasogan ạ? Nghe hay đấy. Khả năng thì giống sharingan đúng ko chị?
Hanako: Uk, còn có 1 khả năng tầm nhìn vô hạn, vật càng xa càng nhỏ, nhờ đôi mắt này, chị có thể nhìn vật nhỏ nhất.
Sasuke: Tuyệt vời.
Hanako: Nhưng chị chưa điều khiển đc nó. Thôi đi ngủ nào Sasuke, tối rồi.
Sasuke: Dạ~
Sáng hôm sau cầu đã xây xong, bla bla bla nào là Haku và gã Zabuza xuất hiện nè, rồi Naruto cứu Inari và mẹ của nó nè,...
Ông thầy đánh với Zabuza 1 lúc thì kiệt sức, tới lượt Hanako. Cô bé dùng raitoboru nhưng hắn né rất nhanh và đứng sau cô, cô điều khiển cây cối là bia đỡ đạn. Cô xuất hiện sau lưng hắn và đấm 1 phát rõ đau, sau đó tát hắn 1 đống lần.
Hanako: Liên hoàn tát.
Sau đó dùng genkidamata, hắn ta ngã xuống rồi đấu tiếp. Sau đó cô dùng chiêu cú đá liên hoàn. Nhưng bị thuỷ độn tấn công, 1 lúc sau, cô dần kiệt sức, đúng lúc đó...
Magic: Chị Hanako, dùng chiêu phong diệp thôi.
Hanako: Magic, em tới rồi à? Bắt đầu thôi nào!
Hanako điều khiển lá lại trước miệng của Magic, Magic dùng hơi thổi 1 cái rõ dài. Cơn gió mạnh kinh khủng, dường như tạo ra sóng thần. Lúc này, Sasuke đã...chết. Hanako lao đến tính đâm tên Zabuza thì Haku đỡ cho hắn. Ông thầy chiến đấu với Zabuza, Hanako đi lại chỗ Sasuke, cô kiểm tra các mạch máu, chúng đã ngừng hoạt động rồi. Sakura và ông Tazuna đi lại, Hanako và Sakura khóc. Đôi mắt của Hanako đã hoá thành shasogan tự bao giờ. Cái đuôi thứ 2 mọc ra, dần dần khiến cô như mất kiểm soát.
Hanako: Chết tiệt, ko đc ngừng lại, mik phải ngăn cái đuôi thứ 2, phải rồi, lá bùa!
Cô cầm lá bùa và niệm ấn. Cô đã ngăn đc cái đuôi thứ 2. Sasuke từ từ mở mắt ra, cậu đã hồi sinh chăng?
Cô ôm Sasuke và lòng, khóc nức nở: Sasuke...hic...chị tưởng...hic...em đã chết rồi chứ...hic...tốt quá...hic...em đã hồi sinh rồi...hic...
Sasuke: Nee-san, nhẹ thôi, chị ôm em chặt quá rồi, đau lắm.
Hanako: Uk, chị xin lỗi đã ko bảo vệ đc em.
Sasuke: Uk ko sao đâu.
Hanako: Để chị trị thương cho.
Sasuke: Uk.
Hanako: Sakura-chan, cậu gỡ mấy cây kim trên người Sasuke giúp tớ đc ko?
Sakura: Uk, để tớ giúp.
Hanako: Sasuke đừng động đậy nha.
Sasuke: Vâng~ mà tên đeo mặt nạ đâu?
Sakura: Tên đó chết rồi.
Sasuke: Cái gì, là Naruto giết hắn sao?
Sakura: Ko, là Hanako, dường như hắn làm bia đỡ đạn cho Zabuza lúc Hanako đang tấn công tên Zabuza đó.
Sasuke: Thế à.
Hanako băng bó cho Sasuke, sau đó đỡ cậu ngồi dậy và đứng lên.
Sakura: Này Naruto, Sasuke-kun cậu ấy còn sống này.
Sasuke: Hn. Buông em ra đi, ko cần dìu em đâu, em tự đi đc.
Hanako: Ko đc, te tua như vậy làm sao mà đi đc.
Sasuke: Thật là, có mấy cây kim thôi chứ nhiêu mà làm lố quá.
Hanako: À mấy cây kim ý em là 23 cây à? Hay quá há, te tua như vậy mà đòi đi, để chị thử đẩy em coi, em có dừng đc ko há.
Nó xong cái đẩy thằng em xấu số đó khiến nó mém té xuống biển.
Hanako: Đấy, thử đứng lên coi đc ko?
Sasuke đứng dậy: Itee... đau quá. *ngã xuống*
Hanako: Vậy mà đòi tự đi. Để chị dìu em cho.
Sakura: Cậu khá là nghiêm khắc với Sasuke-kun nhỉ?
Hanako: Uk. Tại thằng nhóc này cứng đầu lắm.
Sasuke: Chị cứng đầu thì đúng hơn đó.
Hanako: Em nói gì đó? Mà thôi chị tha cho em đó.
Sasuke: Phù... hên là chị ấy có lòng vị tha, chứ ko chắc chết lần 2 rồi.
Hanako: Sasuke, chị đã thức tỉnh shasogan rồi nè.
Sasuke: Wa~ tuyệt vời quá, mà chị đã khóc sao?
Hanako: Uk, tất cả là nhờ em đó. Cảm ơn em nha, Sasuke-chan.
Sasuke: Hì hì.
Hanako: Nhưng phải ở đây thêm 1-2 ngày để dưỡng thương nhỉ?
Sasuke: Uk. Mà chị học về y thuật từ lúc nào vậy?
Hanako: Lúc 2 tuổi.
Sasuke: Ghê ta.
2 ngày sau
Hanako: Tạm biệt mọi người nhé.
Sasuke: Hn, bye.
Naruto và Inari thì khóc.
Sakura: Tạm biệt mọi người.- Nghĩ rằng: "Hn, 2 tên mít ướt"
Kakashi: Tạm biệt.
Cả đám về làng.
                                                                                 -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro