Giây phút đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của tôi là Vân ,còn khoảng vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 24 của tôi rồi. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ thuộc xứ biển Duyên Hải - Trà Vinh. Tôi cũng không có gì đặc biệt, ngoại hình bình thường,tính tình cục súc,phải nói thêm là tôi hết sức vô tâm , ít kỉ tư lợi ,con nít không ai bằng và rất nhiều rất nhiều khuyết điểm nữa. Nhưng bạn đừng vội đánh giá hay chê bai tôi nhé vì đó là tôi của 8 năm trước thôi,còn bây giờ tôi được mọi người xung quanh đánh giá là 1 người vui vẻ , biết quan tâm đến người khác và lúc nào cũng đặt lợi ích của mọi người trên hết tôi thay đổi như vậy một phần có lẽ là sảy ra quá nhiều biến cố đối với tôi, nó khiến tôi phải trưởng thành và có lẽ  chính vì Hân _ chị họ của tôi là người khiến tôi có động lực để thay đổi.
    Hân -chị ấy lớn hơn tôi 10 tuổi,sau chị còn có cô em gái cùng mẹ khác cha nhỏ hơn tôi 2 tuổi.  Nói về Hân tôi không biết phải làm sao kể hết về sự bất hạnh mà chị phải chịu kể từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ. Dì tới sinh chị ra với sự ruồng bỏ của bên nội chị Hân , lủi thủi bà đem chị về sống với ngoại và má tôi, chị Hân còn nhỏ đã phải phụ mẹ kiếm tiền , bắt cá, bắt bà khía, đào đờm độp, chặt củi.... Chuyện gì chị cũng  làm ,học hành thì nhọc nhằn lắm chị mới lên được lớp 5 vậy mà cũng do không đủ kinh tế nên chị cũng không học nữa,mà nghĩ ở nhà phụ chăm sóc ngoại và nhận giữ em bé trong xóm để kiếm thêm tiền (trong đó có tôi). Năm chị được 15 tuổi và tôi được 5 tuổi thì ngoại chúng tôi mất, lúc ấy tôi còn rất nhỏ đâu biết gì sự mất mát to lớn ấy tôi chỉ thấy mọi người khóc, hỏi ngoại tôi "sao nỡ bỏ họ mà đi"? Rồi tôi đưa mắt nhìn sang chị, tôi thấy chị gục đầu bên quan tài của ngoại ,ngồi im đó không nói gì, đôi mắt thì đỏ hoe sưng húp lên. Lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm thậm chí tôi còn nghĩ rằng:" ngoại đi mấy ngày ngoại về mà" vậy mà đã hơn 18 năm chưa 1 lần ngoại vê với tôi .Sau đó tôi  đi tìm cha , rồi cha nói với tôi vài chuyện về sự ra đi của ngoại và dặn tôi không được cười giỡn, ngày mai phải đưa ngoại ra "đất thánh" . 5 giờ sáng cha kêu tôi dậy , chuẩn bị đồ đạc để đưa ngoại đi, đưa mắt nhìn sang là tôi thấy ai cũng nhìn quan tài của ngoại,còn Hân chị vẫn ngồi đó ,ngồi ngay đầu quan của ngoại . Rồi lo cho ngoại đã xong mọi thứ hoàn tất chúng tôi trở về nhà, dì ,má và cậu 3 của tôi ngồi tính lại những gì đã chi trong đám của ngoại và bắt đầu chia phần tiền ra để trả. Còn chị vẫn đôi mắt đỏ hoe , vẫn gương mặt đượm buồn đó không nói không rằng ôm chặt hình ngoại. Còn tôi thì dù sao cũng là đứa con nít mà tôi cứ vui đùa , chạy nhảy khắp sân...
    1 năm sau
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào tôi luôn để ý đến chị và thâm chí tôi rất lì lợm, không chịu nghe ai mà chỉ cần chị nói một câu là tôi lập tức nghe lời . Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi chuẩn bị vào lớp 1 ,chị đi qua cho tôi 500đồng  nói để mai cho cưng mua kẹo ăn, tôi vui vẻ cầm và cũng biết cảm ơn chị. Có lần má tôi bệnh không đón tôi tan học được,chị thay má đến rước tôi , mấy đứa bạn tôi thấy chị thì khen" chị mày hả đẹp quá vậy, mặt trái xoan dễ thương quá" tôi lúc đó rất hãnh diện cười như được mùa. Chị nắm tay tôi đi từ trường vê nhà,trong lúc đi tôi hay nhìn chị rồi cười tủm tỉm, chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ nhất định sau này tôi sẽ thương chị,không làm chị buồn và khóc nữa.
Càng ngày tôi càng mến chị,đi đâu về mà không thấy chị ở trước sân là chạy cùng làng khắp xóm kiếm chị, kiếm ra được thì thôi ,còn không kiếm ra hoặc chị đi rừng là tôi khóc ,không ăn không học bài,bị má đánh tôi cũng không làm gì hết khi nào chị vê thì thôi. Rồi khi tôi được 8 tuổi thì chị đã đến tuổi trưởng thành và vào một ngày đẹp trời của mùa xuân năm 2008 người chị mà tôi mến thương cũng khoác cho mình chiếc áo cô dâu và lên xe hoa , lúc đó chụp hình rất nhiều tấm nào cũng có mặt tôi, riêng có một tấm chị không chụp với tôi mà chụp với đứa tôi ghét,tôi vô tình nhìn thấy vậy là nguyên buổi tôi không thèm ăn một miếng cơm nào, ngày đưa dâu cũng tới,tôi không được đi vì phải đi học, trong đầu tôi lúc đó ghét việc học vô cùng, tôi và Nhiên em chị hai đứa rủ nhau trốn học ở nhà chơi bắn bi. Tối má tôi và mẹ nó về mẹ nó biết việc nó không đi học thì chỉ nói là "ừm con mệt thì nghĩ 1 ngày,mai mẹ lên nói sau với cô" . Còn tôi ăn 1 trận đòn no nóc, những lời chửi bới của má tôi hứng trọn. Giây phút đó tôi tự hỏi:" sao con Nhiên nó sướng quá vậy ,nó như công chúa làm gì cũng đúng,đã vậy xòn có cha mẹ và chị hai yêu thương nó hết mực" càng nghĩ càng tức tôi đùng đùng bỏ vô mùng vậy là ăn thêm 2 chiếc dép của cha nữa . Sau 1 tháng kết hôn tôi được gặp lại chị, chị đem về 1 chiếc xe đạp mini, 1 cuốn DVD và 1 vài hộp bánh,gói trà.  Tôi đang phụ má bó củi nghe chị về tôi bỏ hết chạy qua để nhìn chị, tôi chợt sững người khi thấy chị cho chiếc xe đạp đó cho Nhiên, vừa tức giận vừa bực bội tôi tính bỏ về , thì chị thấy tôi và kêu tôi lại, chị ôm tôi vào lòng nói:" trời ơi nhớ con đen quá à" chỉ một câu đó thôi mà tôi như vừa gặp cơn mưa rào thổi qua lòng tôi vây. Tôi gạt đi sự khó chịu của mình rồi vội cười " cưng cũng nhớ chị" rồi chị đưa tôi bánh kiu tôi đem về cho má . Cả ngày hôm đó tôi luôn ở nhà của chị, tôi nghe chị kể về việc làm dâu và công việc chị sắp làm.. tôi ngồi đó chống càm nhìn chị , nhìn xuống tay chị tôi thấy đôi tay ấy có nhiều vết thẹo, cộng thêm da rất nhăn , phải rồi cả ngày chị phải lo cho cả đàn heo mà.
Sáng thức dậy tôi tranh thủ đánh răng rửa mặt chạy ùa qua nhà thì không thấy chị,tôi trách chị đi sau không nói với tôi 1 tiếng, vậy là cả ngày buồn hiu , lủi thủi  không thèm nói chuyện với cả cha ,má tôi.... Thì chuyện gì tới sẽ tới tôi lại ăn cây, ăn dép do cái tội bỏ ăn và không thèm nói chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro