1.Chị hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị ơi, mai sau lớn lên chị cưới em nhé - Trân Ni là một người em trong làng, nàng từ nhỏ đã rất dính Trí Tú. Trí Tú là 1 người chị ở cùng làng với Trân Ni nàng lớn hơn Trân Ni 1 tuổi

-Tất nhiên rồi, sau này lớn chị sẽ cưới em cho em 1 cuộc sống sung túc. Mua cho em thật nhiều bánh kẹo có được không ? - Trí Tú nhìn về phía Trân Ni nở nụ cười trìu mến

-Chị hứa đi không thôi mai mốt lớn chị lại yêu người khác, lại bỏ mặc em thì sao - Trân Ni giơ ngón út trước mặt Trí Tú ý bảo hãy ngoắc tay với nàng coi như là đã hứa

-Được chị hứa, chị sẽ không bỏ mặc em - nàng cũng giơ ngón út ra ngoắc tay với Trân Ni

-Hì hì chị hứa rồi nha, không được thất hứa đâu đó. Nếu chị thất hứa em sẽ đánh chị

-Chị sẽ không thất hứa

13 năm sau

Hiện tại Trí Tú đã 18 tuổi còn Trân Ni mới 17 tuổi. Cùng lúc này giặc kéo đến xâm lược, những người trên 18 tuổi phải đi đánh giặc để bảo vệ Đất Nước. Không may Trí Tú cũng đã đủ 18 nên cũng phải đi cùng mọi người đẩy lùi giặc ngoại xâm

-Trí Tú chị đừng đi, đừng bỏ em lại 1 mình mà làm ơn, chi đừng đi, đừng đi mà đi với em đến khu an toàn đi - nàng khóc lóc nài nỉ người thương cùng mình đi đến nơi an toàn tạm trú

-Xin lỗi em chị không thể, Đất Nước cần chị người dân cần chị. Chị phải đi đánh đuổi giặc thì mọi người mới an toàn - nàng nắm tay Trân Ni

-Không được, lỡ chị không về với em được... Em biết sống sao đây ? - nàng cố gắng lôi kéo Trí Tú cùng mình chạy trốn

-Chị sẽ không sao đâu, chị hứa đó - nói xong nàng gạt tay Trân Ni chạy theo mọi người đánh đuổi giặc

Lúc này những thanh niên, thiếu nữ lôi kéo nàng lên xe chạy trốn

-Trí Tú, Trí Tú ơi - Trân Ni cố gắng gọi nhưng không thành, cô cũng phải lên xe ngựa cùng mọi người chạy trốn. Vừa đi cô vừa cầu nguyện cho Trí Tú bình an trở về bên nàng

Những tiếng súng, tiếng bom bắt đầu lớn dần khiến cho Trân Ni sợ hãi khóc nấc lên

-Làm ơn... LÀM ƠN ÔNG TRỜI HÃY CHO TRÍ TÚ BÌNH AN VÔ SỰ VỀ BÊN CON, CẦU XIN ÔNG TRỜI HÃY DỪNG NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH LẠI, CON CẦU XIN ÔNG TRỜI - nàng hét lớn lên tha thiết cầu xin bề trên hãy ngăn cuộc chiến tranh này lại

Đến nơi an toàn mọi người lấy đồ ăn ra ăn chống đói
Có mình Trân Ni lại không động đến một miếng nào. Lúc này cô không khóc nữa nhưng con mắt cô lờ đờ thiếu sức sống

Trong đầu nàng vẫn luôn cầu nguyện cho Trí Tú quay trở về

-Này cậu ăn chút gì đi - Lệ Sa vỗ lên vai Trân Ni khiến cô bừng tỉnh

Lệ Sa là bạn của Trân Ni lúc học tiểu học

-Tớ không ăn - nàng không có một chút cử động nào, vẫn ngồi im như tượng mắt hướng về nơi chiến tranh

-Chị ấy sẽ quay về thôi, cậu đừng lo lắng quá, cậu phải ăn để có sức đợi chị ấy chứ - Lệ Sa đưa cô 1 ổ bánh mì và 1 ly nước

Nghe thế Trân Ni cuối cùng cũng chịu ăn một chút. Đến tối nàng lại trằn trọc không ngủ được, chui vào mền khóc thút thít

-Cậu khóc à ? - Lệ Sa quay sang nhìn vào mền của Trân Ni đang đắp

-Tớ..tớ làm gì khóc - nàng cố bình tĩnh đáp lại Lệ Sa

-Cậu đừng khóc, rồi chiến tranh sẽ kết thúc thôi - Lệ Sa quay lên nhìn trần nhà

-Nhưng lỡ...khi Đất Nước giải phóng rồi thì người mình thương cũng hi sinh - giọng nàng nghẹn ngào lại, mũi lại bắt đầu cay cay

-Cái mồm quạ của cậu nói gì cũng được - Lệ Sa cười cười

-Thế tớ phải làm sao? - Trân Ni mở kéo mền xuống để lộ khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt

-Cậu chỉ cần tin tưởng chị ấy - Lệ Sa vươn tay lau nước mắt cho Trân Ni

Trân Ni ngẫm nghĩ nói: "Tớ tin tớ tin chị ấy mà"

-Cậu tin là tốt

-Được rồi ngủ thôi, phải ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe, có sức khỏe rồi mới đợi được chị ấy quay về

.....

Sáng hôm sau họ nhìn thấy dân làng đang quay trở lại về phía khu an toàn.

-Trí Tú, Trí Tú ơi - nàng chạy về phía đoàn người tìm Trí Tú

-Ơi chị đây - Trí Tú chạy về phía Trân Ni ôm nàng vào lòng vỗ về

-Chị có bị thương không, có bị đau ở đâu không? - nàng đẩy chị ra nhìn xung quanh người chị xem có bị thương ở đâu không

-Không sao - Trí Tú kéo cô về phía khu an toàn ngồi nghỉ

- Mắt em sưng húp rồi kìa, có phải hôm qua em khóc rất nhiều đúng không - nàng sờ sờ mặt Trân Ni

- Vâng à mà chiến tranh kết thúc rồi đúng không chị ? - Trân Ni hồi hộp nhìn Trí Tú

- Chị không biết. Tối qua do dân ta đánh hăng quá nên địch đã rút quân, không biết bao giờ sẽ quay lại. Trong thời gian này chị sẽ cùng mọi người đi tập luyện chờ lần chiến tranh tiếp theo

Trân Ni im lặng như có điều gì đó cần suy nghĩ

-Thế vẫn chưa kết thúc sao? - nàng thì thầm trong miệng

-Sẽ ổn thôi em đừng lo lắng quá - nàng xoa đầu Trân Ni

-Thế sẽ... - Chưa nói xong trưởng thôn lại gọi Trí Tú đi tập luyện

-Chị đi đây trưởng thôn gọi chị rồi - nàng đứng thẳng dậy chạy theo tiếng gọi

-Vâng - Trân Ni cúi mặt xuống đất như giấu đi những giọt nước mắt

Trí Tú chạy theo người dân tìm bãi đất rộng tập luyện để chuẩn bị cho trấn chiến tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro