CHÍ ÍT THÌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHẬT KÝ CỦA KYUURYUUNOSUKE

HỌC SINH NĂM III LỚP C

TRƯỜNG CAO TRUNG ABC

KHÓA THÁNG 4/20XX – THÁNG 3/20XX+1

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Ngày mai mình sẽ đi học ở trường mới. Hy vọng mình sẽ gặp những người bạn tốt. Nhưng lỡ như họ cũng giống những kẻ ở trường cũ? Mình lo quá, không biết họ có đối xử tốt với mình không nữa... Chí ít là đừng như bọn kia là được.

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Hôm nay mình đã tới trường mới rồi. Học sinh ở đây không thân thiện như mình nghĩ. Ai cũng cúi đầu vào học cả. Chẳng ai chịu chơi với mình. Cứ thế này thì mình buồn chết mất. Nhưng mà không sao, mình vẫn có thể đọc sách. Chí ít là mình có thể đi qua hết năm ba một cách yên bình.

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Có người bắt chuyện với mình rồi. Cậu ta dữ tợn quá, nhưng cậu ấy lại mua bánh cho mình. Chí ít thì cậu ấy là người tốt...

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Ôi không! Cậu bạn hôm qua trấn lột tiền của mình. Cậu ta nói mình phải trả tiền cho bữa trưa của cậu ấy vì cậu ta đã mua cái bánh nhỏ xíu kia cho mình. Không! Mà... chí ít thì cậu ta không lấy hết tiền...cậu ta cũng là người tốt mà...nhỉ?

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Không hiểu sao mọi người bắt đầu gọi mình là Bakaryuu (con rồng ngốc nghếch). Một số người nói gọi vậy cho tiện vì tên mình dài quá. Mà sao lại là Bakaryuu nhỉ? Thôi kệ, chí ít thì tên ấy nghe cũng dễ thương mà.

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Mình bỗng được quan tâm một cách đặc biệt. Lớp trưởng lại bắt chuyện với mình và nhờ mình đưa giấy tờ xuống cho cô giáo. Cậu...ừm...Kita hay Taki gì ấy... bảo rằng mình cần vận động nhiều hơn vì thấy mình hơi yếu nên bảo mình tự tay lau dọn lớp học thật sạch sẽ vào lúc tan trường. Mệt thật, nhưng chí ít thì có vẻ mình đã khỏe hơn rồi. <vui>

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

.

.

.

Ngày ... tháng 4 năm 20xx

Mọi người về, mình lại "tập thể dục" như thường lệ. Mà hôm nay không ai nhắc mình cả. Chí ít thì mình đã ý thức được phải rèn luyện cho khỏe hơn. Lạ lắm! hôm nay trên bảng ghi tên của mình ở dưới chữ "trực nhật". Trực nhật là gì nhỉ? Hình như tuyên dương ai đó thì phải. Hôm nay là tên mình. Chắc chắn là cô đã thấy mình tích cực rèn luyện thân thể đây mà. Chắc chắn luôn...Chí ít là như thế.

.

.

.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Lần này cậu bạn to xác kia lấy hết tiền của mình. Sáng hôm nay mình đã rất đói. Còn bị phạt vì tội ngủ gật trong lớp. Em xin lỗi cô, chỉ vì sáng nay em chưa ăn sáng...chí ít là thế.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Hôm nay mình vào thư viện chơi. Thư viện ở đây lớn hơn ở trường cũ nhiều, còn có nhiều manga nữa chứ. Hay quá! Chỗ này thật yên tĩnh, chí ít thì nó giúp mình trốn được cậu ta.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Mình nghiện thư viện mất rồi. Thích quá đi mất! Trong này không ai nói gì với ai cả, như lớp mình vậy. Nhưng chí ít thì nó có nhiều sách hay <vui>

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Ôi! Trong thư viện có một thiên thần. Cô ấy ngồi đối diện mình, nhưng xa mấy hàng ghế lận. Không biết học sinh lớp mấy nhỉ? Chí ít thì cô ấy học trường này.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Mình đã lướt thoáng qua cô ấy. Yasu. Tên cô ấy thật yên bình. Và cô ấy là học sinh năm II lớp L. Hình như cô ấy không thích đọc manga, chỉ đọc sách chữ thôi. Hứ, mình ghét sách chữ, đọc rối cả mắt. Manga cũng có chữ, nhưng chí ít thì nó còn có hình...

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Mình thử cầm một cuốn sách đầy chữ lên đọc. Chẳng hiểu gì cả! Sao mọi người lại chăm chăm vào những cuốn sách khó hiểu thế này nhỉ? Nhưng Yasu đọc rất nhanh. Cô ấy hiểu được sao? Chí ít thì phải là thần đồng mới có thể hiểu được những cuốn sách này.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

.

.

.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Hôm nay không có Yasu. Chí ít thì mình vẫn thoải mái. Mình không thể tập trung đọc sách khi Yasu ngồi đối mặt mình.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Mình quyết định trốn khỏi vỏ bảo vệ để tìm Yasu. Thì ra Yasu đang ở trên lớp. Cô ấy đang ăn sáng. Chí ít thì mình đã ăn sáng trước rồi nên không đói nữa.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Yasu vẫn ở trong lớp. Hôm nay Yasu lại cười. Mình thích nhìn Yasu cười. Chí ít thì nó là thứ giúp mình thoải mái kể cả khi không có manga.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Yasu không ra khỏi lớp sao? Trong lớp nói chuyện với bạn bè vui thế à? Mình chưa bao giờ nói chuyện lâu như thế với bạn bè, chí ít là như thế.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Yasu ra khỏi lớp nói chuyện với ai đó. Học sinh năm ba à? Cuộc nói chuyện lại kéo dài, nhưng đôi lúc vẫn thấy Yasu cười. Ôi, dễ thương quá! Chí ít thì nó đẹp hơn bông hoa màu vàng trong bồn kia.

Chú ý: hôm nay mình bị tên kia đập vì không cho nó tiền. nó cứ chờ mình ra khỏi thư viện, đúng là hèn hạ.

Ngày ... tháng 5 năm 20xx

Hôm nay mình thấy Yasu lúc đang rèn luyện thân thể. Cô ấy đi ngang qua lớp mình rồi nhìn vô. Cô ấy nhìn mình sao? Trong lớp chỉ có mình thôi... chí ít là như thế <cười>

.

.

.

Ngày ... tháng 6 năm 20xx

Yasu hôm nay cũng thật đẹp cùng hộp cơm sáng. Hai má phúng phính lúc cho cơm vào ngậm. Mắt nhắm tít lại khi cười đùa cùng những cô gái khác. Nhưng với mình, chí ít là thế, Yasu chính là một thiên thần.

Ngày ... tháng 6 năm 20xx

Yasu ngủ trong lớp rồi. Yasu không cười nữa. Hôm nay không có cơ hội nhiều để gặp Yasu. Chí ít thì Yasu nằm ngủ nhìn cũng dễ thương nữa.

Ngày ... tháng 6 năm 20xx

Mình lại bị đập tơi tả. Tên to xác đó chờ lúc mình mới vô lớp trấn lột hộp cơm của mình. Mình phải hung dữ hơn, mình đã rèn luyện cơ thể rất tích cực. Chí ít thì mẹ không biết được chuyện này, chứ không mình sẽ phải chuyển trường mất.

Ngày ... tháng 6 năm 20xx

Cô giáo nói điểm của mình rất kém. Mình cần phải tập trung hơn trong giờ học. Học sinh trong lớp cười và chọc ghẹo mình rất nhiều, nhưng không ai chịu giúp mình học cả. Chí ít thì hôm nay mình được gặp Yasu ở thư viện. Đó cũng là niềm vui của hôm nay rồi.

.

.

.

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Mẹ bảo dạo này mình lại gầy đi. Mẹ sợ đồ ăn ở trường không cung cấp đủ dinh dưỡng cho mình nên dậy sớm làm cho mình hộp cơm mang đi. Mình không thể nói rằng bọn kia đã trấn lột tiền của mình. Chí ít thì đồ ăn mẹ làm ngon lắm nên không sao. Ước gì Yasu cũng được ăn món mẹ mình làm.

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Mình để quên bút ở nhà hôm nay. Chẳng ai để ý đến điều đó cả. Họ cũng không cho mình mượn bút. Buổi học thật chán! Lúc tan trường mình lại thấy Yasu đi ngang qua lớp mình. Hình như thứ ba nào cô ấy cũng đi ngang qua đây trước khi về nhà. Chí ít thì không thứ ba nào mình cô đơn cả <vui>

.

.

.

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Mình quyết định bỏ một buổi rèn luyện thân thể để đi theo Yasu. Thì ra là cô ấy sinh hoạt câu lạc bộ. Mình không được vào phòng câu lạc bộ khi chưa được phép. Nhắc mới nhớ, mình chưa vào câu lạc bộ nào cả, không biết có câu lạc bộ nào phù hợp với mình không nhỉ? Chí ít thì mình nên hỏi mẹ...

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Dù mẹ nói rằng mình không phù hợp với câu lạc bộ nào cả nhưng ba nói mình từng rất thích chụp ảnh nên hãy thử vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hm... Không biết câu lạc bộ nhiếp ảnh còn nhận thành viên không? Nhưng nếu vào đó, chí ít thì mình có thể chụp vài tấm hình của Yasu...Có được không nhỉ?

.

.

.

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Mình đã được vào câu lạc bộ nhiếp ảnh rồi. Ở đây có những người tốt hơn là lũ học sinh trong lớp mình. Nhưng vì mới vô nên mình không được cầm máy ngay mà phải nghe người khác nói về máy ảnh đã. Mình khá nhức đầu về khoản này, nhưng nếu không hiểu kĩ thì mình sẽ không chụp ảnh được. Chí ít thì những tấm ảnh của Yasu sẽ không đẹp nếu mình không thể sử dụng máy thành thạo.

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Cô giáo lại la mình vì điểm kém nữa. Nhưng mình không quan tâm. Mình thích chụp ảnh hơn. Hôm nay Yasu cũng ở trong thư viện, mình đã tranh thủ dùng điện thoại chụp vài tấm, nhưng đúng là chụp lén không bao giờ đẹp với những thằng tay mơ như mình. Chí ít thì mình cũng đã có hình của Yasu rồi.

.

.

.

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Đã mấy tuần trôi qua, lý thuyết chụp hình vẫn thật đau đầu. Mình bị bắt phải chụp những tấm phong cảnh. Mình không thích. Mình chỉ thích chụp Yasu thôi. Chí ít thì Yasu vẫn đẹp hơn những cái phong cảnh này...

Ngày ... tháng 7 năm 20xx

Hết hôm nay là được nghỉ hè. Không biết Yasu có kế hoạch đi đâu không nhỉ? Mình không thể ngắm Yasu trong kỳ nghỉ hè được. Mình không biết Yasu ở đâu cả. Chí ít thì mình cũng tránh được lũ học sinh phiền phức.

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Đi học lại rồi. Không ngờ đứa mình gặp đầu tiên là thằng to con đó. Từ xa mình đã thấy không ổn rồi...đúng là không ổn thiệt. Hắn lấy hết tiền rồi...Cũng may mẹ đã làm cơm sáng và trưa cho mình. Chí ít thì hôm nay mình không chết đói. Yasu đâu nhỉ?

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Yasu không vào thư viện. Yasu ơi? Đâu rồi? Chí ít thì mình không buồn vì hôm nay thư viện có manga mới.

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Thấy Yasu rồi. Yasu...đang đi với đứa con trai khác. <suy sụp> Đó giờ đâu thấy hắn đâu. Chắc chắc hắn đang dụ dỗ Yasu rồi. Một tên xấu xa...Chí ít là thế.

.

.

.

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Đã một tuần rồi, Yasu vẫn đi với hắn. Yasu không đến thư viện nữa. <buồn> Mình không thể chụp Yasu được, khung hình cứ có mặt của hắn. Nhưng Yasu cười với hắn rất nhiều. Ai lại cười với tên dụ dỗ mình chứ? Yasu bị hắn lừa rồi... Chí ít thì mình vẫn được thấy Yasu cười mỗi ngày...

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Hôm nay lớp trưởng lại nhờ mình đưa giấy tờ cho cô giáo. Lúc đi mình lại đụng trúng Yasu làm rớt hết giấy tờ ở trước cửa phòng. Cô ấy xin lỗi mình, nhưng mình đã bỏ chạy. Yasu dễ thương quá. Lồng ngực mình cứ bùm bụp bùm bụp, chân cứ run run, miệng không mở được...Sau đó cô giáo kí đầu mình vì dám làm rớt tài liệu quan trọng của lớp mà bỏ chạy. Lần đầu thấy cô giận dữ như thế. Hai con mắt đầy quầng thâm nhìn vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Tài liệu quan trong như vậy sao? Chí ít thì Yasu đã mang đầy đủ vào phòng giúp mình...nên vui hay nên buồn đây?

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Lại gặp Yasu nữa rồi! Mình cứ nhớ đến chuyện hôm qua. Cô ấy định nói gì đó thì phải, nhưng sợ quá, mình chạy đi mất. Mà hình như hôm nay Yasu mệt mỏi lắm. Cô ấy không cười tươi, chỉ cười gượng với bạn bè thôi. Hình như có chuyện gì đó không ổn lắm. Chuyện ở câu lạc bộ thì phải, hôm nay không thấy cô ấy đi ngang qua lớp mình. Chí ít thì không thấy cô ấy đi chung với tên kia nữa.

Ngày ... tháng 9 năm 20xx

Bọn côn đồ lại nổi hứng bắt nạt mình rồi. Bữa sáng mẹ làm cho mình cũng đi tong. Đói quá nên mình ngủ một chút trong giờ học. Mới chợp mắt chút xíu mà cô giáo đã la mình rồi, mình đâu cố ý đâu chứ, tại bọn kia mà. Còn Yasu có vẻ đã tươi tắn hơn. Cô ấy hồi phục nhanh thật, trông lại tràn đầy sức sống. Đây mới là thiên thần Yasu chứ. Chí ít thì hôm nay chỉ có mình buồn thôi.

.

.

.

Ngày ... tháng 10 năm 20xx

Lớp trưởng thông báo về kế hoạch cho Lễ hội truyền thống trường hằng năm. Mình mới vào trường thôi nên không biết về những thứ này. Năm nay nghe nói tổ chức vào đêm trước kỳ nghỉ đông. Mọi người có vẻ sôi nổi lắm, mình không biết gì cả nên không dám đóng góp ý kiến. Nhưng cứ thấy tủi tủi sao ấy. Mình có qua lớp của Yasu xem. Bên đó cũng bàn tán sôi nổi như bên mình. Lễ hội truyền thống có vẻ là một cái gì đó rất quan trọng, ít khi nào mình thấy các lớp như vậy. Mình không đóng góp ý kiến gì liệu có ổn không nhỉ? Chí ít thì không ai khó chịu về việc đó, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc mà <thở phào>. Hôm nay được ngắm một Yasu rạng rỡ, với mình cũng hạnh phúc lắm rồi.

Ngày ... tháng 10 năm 20xx

Nghe nói trong buổi tối của Lễ hội truyền thống có màn khiêu vũ quanh lửa trại. Mình muốn khiêu vũ với Yasu. Nhưng chắc Yasu không thích khiêu vũ đâu. Mấy trò này hơi nữ tính. Yasu có vẻ năng động và cá tính hơn. Mà Yasu thích đọc sách mà nhỉ, nhưng đọc sách đâu phân biệt giới tính. Nhất là mấy cuốn sách nhiều chữ như thế. Haizz! Mình vẫn hy vọng thấy Yasu khiêu vũ trong đêm ấy. Thiên thần nhảy múa trong ngọn lửa của đêm se, chắc chắn là cảnh tượng rất tuyệt.

.

.

.

Ngày ... tháng 10 năm 20xx

Trong giờ mọi người bàn nhau về kế hoạch phân chia công việc cho Lễ hội, mình chỉ mơ tưởng đến chuyện ngắm Yasu khiêu vũ và chộp được những bức ảnh đẹp. Ở phòng câu lạc bộ hôm nay, Yasu cũng thật tươi tắn. Phải chăng là ánh nắng của mùa hạ, ánh nắng gay gắt nhưng lại mang đến sức sống cho vạn vật xung quanh? Mà quên mất, Yasu là thiên thần mà. Thiên thần đương nhiên sẽ làm mọi thứ trở nên sống động và có hồn hơn bao giờ hết, như mình đây <cười>

.

.

.

Ngày ... tháng 11 năm 20xx

Bọn kia hình như không quấy phá mình nữa. Những ngày tháng yên bình có lẽ đang bắt đầu. Mọi người đã sử dụng lớp học nhiều hơn vào giờ tan học nên mình không có cơ hội rèn luyện thân thể nữa tại chẳng ai cho mình làm gì cả. Mình trở thành người về sớm nhất. Mình ghé qua lớp của Yasu. Yasu cũng làm việc. Nhìn cô ấy cố gắng như vậy khiến mình rất vui.

Ngày ... tháng 11 năm 20xx

Vài câu lạc bộ tạm ngừng hoạt động để các học sinh quan tâm hơn vào việc chuẩn bị cho Lễ hội, câu lạc bộ của Yasu là một trong số đó. Nhưng chí ít thì mình có thể nhìn thấy Yasu trong lớp mỗi ngày. Không biết Yasu có mệt không nhỉ? Mình muốn mua gì đó cho Yasu ăn nhẹ quá.

Ngày ... tháng 11 năm 20xx

Nói thật, những ngày được nhìn ngắm Yasu vừa qua khiến mình rất vui...đó là nếu tên lừa bịp kia không tới giúp đỡ Yasu và chọc ghẹo cô ấy. Ngứa cả mắt! Mà chẳng làm gì được. Họ chỉ ở trong lớp thôi. Tức quá! Tức quá!

.

.

.

Ngày ... tháng 12 năm 20xx

Vài ngày nữa là tới Lễ hội. Không khí trong trường thay đổi hẳn ra. Đi đâu cũng thấy mọi người bàn nhau về lễ hội, rồi về đêm khiêu vũ. Dạo này thấy có mấy người ngủ lại ở trường nữa. Lễ hội quan trọng đến vậy sao? Mình chỉ biết là hôm qua cô giáo đến nhà mình để nói với mẹ về kết quả học tập của mình. Mình không bị la, nhưng có vẻ mẹ buồn lắm... Còn Yasu có vẻ mệt lắm. Cô ấy lại ngủ nữa rồi. Yasu đã làm rất nhiều nhỉ? Chúc ngủ ngon Yasu!

.

.

.

Ngày ... tháng 12 năm 20xx

Chà! Đúng là Lễ hội. Có rất nhiều gian hàng nhé. Đồ ăn thả cửa luôn...nhưng bọn kia lại trấn lột hết rồi. Mình cứ nghĩ bọn nó đã tốt hơn nhưng mình đã lầm. Mình định dùng sức đánh lại tụi nó mà không được...vì mình không rèn luyện cơ thể thường xuyên nữa sao? Nhưng mà hên, mình có hàng dự phòng để vào xem Yasu. Lớp của Yasu làm nhạc kịch nhé, một kịch bản mới hoàn toàn, không theo mô típ cổ tích như một số lớp khác. Mình chỉ tiếc Yasu không phải là nữ chính thôi. Cô ấy lo phần hậu trường và cánh gà. Yasu làm việc tích cực đấy chứ. Mình đã chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi, tấm nào cũng rực rỡ cả. <cười>

(đêm)

Ánh lửa bùng lên trong đêm như thứ ánh sáng duy nhất, át đi tất cả thứ ánh sáng nhân tạo kia. Ngọn lửa bập bùng bập bùng theo tiếng nhạc như nô đùa cùng lễ hội. Hát lên! Ngọn lửa của tuổi trẻ! Ngọn lửa đang hát. Là trung tâm của Lễ hội, là ca sĩ của đám đông, ngọn lửa vẫy gọi chào mời. Chàng trai cô gái nắm tay nhau, không, những thiên thần nắm tay nhau xung quanh ngọn lửa hồng, nhịp bước theo những tiếng hò reo, vỗ tay. Bản thân mình cũng bùng cháy một ngọn lửa hạnh phúc.  Thiên thần Yasu hạnh phúc quá, chỉ là trong bộ đồng phục bình thường nhưng trong mắt tôi, đó chính là bộ váy dạ hội lộng lẫy. Yasu đáp xuống vẫy chào ngọn lửa bằng vũ điệu duyên dáng cùng người cô chọn, có điều đó không phải là mình, mà là tên bịp bợm đó. Phải chi không phải là tên đó, mà là một người khác, cảnh tượng này có khi đã trở thành một tuyệt tác. Mình chợt nghĩ... Ngọn lửa tưởng chừng như không bao giờ tắt, nhưng nó đã dần biến mất khi cô ấy bắt đầu bước những bước đầu tiên cùng hắn...

.

.

.

Ngày 25 tháng 12 năm 20xx

<Cập nhật lúc 0h>

Ngoài đường vẫn thật ồn ào. Mình lại chợt nhớ đến Lễ hội trước kỳ nghỉ đông. Đêm đó thật vui...trong một khoảnh khắc nào đó. Cảnh đó...mình không quên được. Mình chợt nghĩ...về bản thân mình. Lý do gì mình đã theo Yasu suốt một thời gian dài như vậy? Cô ấy không biết mình là ai, không quan tâm mình là ai. Cô ấy có bạn bè, có khi còn có người thương rồi. Kẻ như mình...không bạn bè, không ai nhớ đến, không tài cán, không học hành...Một giây phút nào đó mình đã nghĩ rằng hình như mình thích Yasu...nhưng có vẻ đó chỉ là tình cảm nhất thời. Mình thích vẻ đẹp toát ra từ Yasu. Vẻ đẹp dịu dàng mà lại pha chút cá tính, vẻ đẹp giản dị nhưng mang phong thái hiện đại. Yasu...tất cả những gì mình biết về Yasu, chẳng qua chỉ là một cái tên và một vẻ đẹp của con người ấy. Mình...sao lại theo đuổi Yasu? Mình xem lại những tấm hình mình chụp Yasu một mình. Đêm Noel thật lạnh. Tuyết lạnh, nhưng vẫn thật lạnh.

.

.

.

Ngày ... tháng 1 năm 20xx+1

Có lẽ mình nên ngừng viết về Yasu...

.

.

.

Ngày ... tháng 1 năm 20xx+1

Yasu nhìn mình hôm nay. Dù là bị đập tơi tả nhưng mình rất vui. Hình như Yasu đã để ý đến mình mất rồi...Ôi không...đã bảo là không viết về Yasu nữa mà. Mà hôm nay ngoài chuyện bọn kia đập mình ra thì chẳng còn gì nữa...

Ngày ... tháng 1 năm 20xx+1

Mình không gặp Yasu hôm nay. Chính xác là mình đã tránh mặt Yasu? Tại sao?

Ngày ... tháng 1 năm 20xx+1

Mình đói quá...không phải không có tiền...mà Yasu đang ở đó...

Ngày ... tháng 1 năm 20xx+1

Mình muốn đọc manga...nhưng Yasu lại vô thư viện với hắn rồi...

Ngày ... tháng 1 năm 20xx+1

Sao đi đâu cũng gặp Yasu thế này?????????????

.

.

.

Ngày ... tháng 2 năm 20xx+1

Chẳng biết từ lúc nào mà mình lại quan sát Yasu...Có lẽ thời gian qua mình đã làm quá việc bị Yasu nhìn thấy. Yasu vẫn cười bình thường, vẫn sinh hoạt câu lạc bộ, vẫn ung dung tự tại như Yasu của mọi ngày mà mình yêu quý.

.

.

.

Ngày 14 tháng 2 năm 20xx+1

Hôm nay là Valentine. Mình có thấy mọi người tặng socola cho nhau nên mình cũng mua tạm một cái nho nhỏ ở tiệm bánh gần nhà, gói lại cẩn thận và để vào hộp giày của Yasu (hôm qua mình đã lén coi trước nó ở đâu rồi <vui>) Không biết Yasu sẽ nghĩ thế nào khi được tặng socola nhỉ, mình không thể cứ rình mò mãi được hì hì

Ngày ... tháng 2 năm 20xx+1

Thoáng một hồi lại sắp đến kì nghỉ xuân. Mình nghĩ là mình sẽ ngỏ lời với Yasu...ÔI KHÔNG!! MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ VẬY NÈ TRỜI? THẾ NÀY THÌ NGẠI CHẾT MẤT...NHƯNG MÀ LÀM QUEN THÔI MÀ...CHẮC KHÔNG SAO ĐÂU...HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

.

.

.

Ngày ... tháng 3 năm 20xx+1

Hôm qua bị cô la, bị bọn kia đập, bị lớp trưởng nặng lời,... nhưng mình không quan tâm. Ngày mai là bế giảng rồi...mình đã nhờ một người bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh giúp mình chuyển lời đến Yasu...hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy Yasu ở gốc cây huyền thoại của trường mình. Tương truyền nếu có mong muốn được làm quen ai đó, chỉ cần hẹn dưới gốc cây đó và ngỏ lời là sẽ thành công. Mà cây cũng đẹp nữa...tán lá tỏa ra hình trái tim...lãng mạn thật!

Ngày ... tháng 3 năm 20xx+1

(ngày bế giảng)

Mình đã đợi ở cây trái tim rất lâu...và có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Nhưng mình không quan tâm lắm. Phía trước mình, ánh nắng rọi xuống con đường dẫn thiên thần đến chỗ mình. Cô ấy bước đến, mạnh mẽ. Nó hơi khác so với những gì mình tưởng tượng (cứ nghĩ cô ấy sẽ bước đến khá nhẹ nhàng, khoan thai, mà chắc chỉ có thằng hâm mới nghĩ như thế). Trống ngực lại đập liên hồi. Mình cúi chào cô ấy, nhưng không dám ngước lên, ngại quá...Mặt cô ấy thật gần so với những lần mình nhìn trộm. "Bình tĩnh, chỉ là làm quen thôi" – mình cứ tự nhắc mình như vậy trong khi chẳng còn nhận ra sự tồn tại của đôi chân nữa. Miệng mình lắp bắp vài chữ, sau cùng cũng buột miệng nói hết ra...

Ôi...

Mình lại cúi người xuống...rồi mình tự hỏi...sao người Nhật lại cúi người trong hoàn cảnh này, chính mình cũng không thể hiểu tại sao...nhưng mình vẫn cúi người trước mặt cô ấy...cô ấy nói mình ngước lên...

Cô ấy tặng mình một chiếc hộp quen quen...cười...rồi bỏ đi...

Chính là cái hộp đựng socola mà mình tặng cô ấy hôm Valentine mà. Trong hộp cũng là thỏi socola đó, hình dáng y chang...đùa chắc!?

Bọn trong lớp chẳng biết từ đâu chui ra chọc mình...

"Bakaryuu ơi là Bakaryuu! Bị từ chối rồi"

"Này thì tỏ tình, này thì cây trái tim, hahahahahaha"

"Bakaryuu, Bakaryuu, BAKARYUU"

Mình thực sự hơi buồn...cầm thỏi socola đó ngậm hết vô miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt phát cái ực. Bỏ đi... <buồn>

Chí ít thì món socola này ngon lắm, vậy cũng được mà nhỉ...

Mình buồn lắm...năm nay thật buồn...cứ như ai cũng ruồng bỏ mình...

Mình sẽ để lại cuốn nhật ký này ở đây...Hỡi những hậu bối học ở đây...cuốn nhật ký này sẽ là bạn của các bạn...nếu các bạn cũng cô đơn...giống mình...

<Kết thúc cập nhật, ngày 9 tháng 3 năm 20xx+1>

Ngày ... tháng 3 năm 20xx+1

<cập nhật của đại ca>

Phát hiện cuốn sổ của thằng đần Bakaryuu... tổng thu từ Bakaryuu là 495300 yên. Đại thắng lợi!

Ngày ... tháng 3 năm 20xx+1

<Cập nhật của lớp trưởng>

Sổ của Bakaryuu-kun để lại cho các hậu bối. Thân là lớp trưởng nhưng mình lại không quan tâm đến bạn ấy. Thực sự Bakaryuu-kun là người chậm phát triển về trí não. Vì như thế, cậu ấy sống tách biệt với xã hội, không tiếp xúc nhiều. Nhưng đọc vài dòng nhật ký thế này, mình nghĩ là khả năng học cách giao tiếp với bạn bè của cậu ấy hơi kém. Mình chỉ không nghĩ rằng những người như vậy lại suy nghĩ rất nhiều. Dù gì đi nữa, mình đã quá chủ quan, dù là cô chủ nhiệm đã nhắc mình phải quan tâm hơn Bakaryuu-kun. Nhưng mình có ước mơ, mình muốn thực hiện nó...nên mọi chuyện lại thành ra như vậy...Bakaryuu-kun đã không còn đi học kể từ ngày bế giảng. Cô chủ nhiệm không kể mình nghe gì cả, nhưng có vẻ như gia đình của cậu ấy đã lên kế hoạch trước cho chuyện này. Mình cũng không có gì tò mò lắm. Kỳ thi Đại Học gần đến rồi...

Ngày ... tháng 3 năm 20xx+1

<cập nhật của MF>

Xin lỗi Bakaryuu vì không chơi với cậu. Hy vọng nếu cậu có trở lại lấy sổ này, hãy gọi cho tui, tui sẽ bao cậu một chầu hoành tráng. Số của tui nè: <censored>

<cập nhật của AK>

Xin lỗi Bakaryuu, lỗi của mình vì không để ý đến cậu. Nhưng phải chi cậu không ngốc...

<cập nhật của AY>

<cập nhật của KN>

<cập nhật của ET>

<cập nhật của RH>

.

.

.

<cập nhật của Takagi Yasu, lớp L năm II>

Trước khi tiền bối nói chuyện trực tiếp với tôi, tôi đã biết tiền bối theo dõi tôi từ lâu rồi. Không chỉ có tôi, mà trưởng câu lạc bộ Công Tác Xã Hội, vài người bạn trong lớp L và có lẽ lớp C năm III cũng biết. Tôi cảm nhận tiền bối là một người tốt, những người như tiền bối không bao giờ nói dối, những cuốn sách trong thư viện đã nói thế. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại tiền bối, tôi sẽ chỉ cho tiền bối cách đọc sách "nhiều chữ". Tôi cũng xin lỗi tiền bối, ngày đó nếu tôi nói với tiền bối nhiều hơn, ở lại với tiền bối lâu một chút, có lẽ tiền bối sẽ không hiểu lầm tôi. Thỏi socola đó, tôi đã đến tiệm bán socola mà tôi thấy ngon nhất để tặng tiền bối. Hoho! Xin lỗi nhé!

.

.

.

<cập nhật của Masamune Kaze, năm III lớp C, khóa 20xx+1 – 20xx+2>

Hãy làm bạn với tôi, Kyuuryuunosuke...




=Changtraidamdang=

28/05/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro