Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị kế của Lọ Lem

Chương một

Drizella mở mắt, đầu ả ta đau đến khó chịu, sau lễ cưới của em kế ả- nàng Cinderella, ả dường như chẳng còn thiết sống nữa. Ngày ngày ả chìm trong men rượu và sự ghen tức đang gặm nhấm thân thể ả. Drizella ra khỏi giường, vò mái tóc ngắn xơ rối của mình, chuẩn bị đến nhà của cô nàng Leona- con gái rượu của công tước William- đánh bạc.

Trên đường đi đến nhà Leona, Drizella bị thu hút bởi mùi bánh thơm nồng tỏa ra từ góc phố, hừ, Drizella ngu dốt đã bỏ bữa sáng rất lâu vì nghĩ mình sẽ béo lên khi ăn bữa sáng, và sự thật thì ngược lại. Nhưng dù ả có bỏ bữa sáng thì người ả vẫn còm cõi và khô cằn, chẳng được màu mỡ như nàng Cinderella. Nhớ đến nàng Cinderella ngày càng xinh đẹp và giàu có, ánh mắt ả toát lên vẻ giận giữ căm hận đến tột cùng. Con khốn đó đã cướp mọi thứ từ tay ả, cướp đi vị trí mà ả hằng mong muốn, vì cớ gì mà một con hầu rẻ rách có thể ngồi lên ngôi vị công chúa, ngày đêm đưa đẩy cùng chàng hoàng tử tuấn mỹ mà ả yêu trong khi ả ta ngày càng héo mòn, hèn mọn như thế này chứ???

Drizella tức giận giậm chân, mặc kệ mùi hương quyến rũ tỏa ra từ tiệm bánh, ả hướng đến căn biệt thự sang trọng nằm tách biệt khỏi khu chợ đông đúc của nhà William.

"Ôi Driz, cậu đến trễ quá, tớ không có cậu thua thật thảm, nào mau lại đây giúp tớ phục thù!"- Mắt Leona sáng lên khi thấy dáng hình đỏng đảnh của Drizella bước vào, thần tài của cô ả đến rồi.

"Hôm nay tôi không hứng, cậu mang cho tôi một ít Whisky vào phòng nhé."- Drizella mặc kệ ánh mắt sáng như sao của Leona, buông một câu rồi lạnh lùng đi vào phòng ngủ riêng của Leona.

"Cậu sao thế, vẫn bực mình vì chuyện cô em kế của cậu à?"-Leona ôm một chai vang Pháp vào phòng, hỏi.

" Không có gì, chỉ là vẫn cảm thấy hoàng tử quả là có mắt như mù, nhưng tôi nói với cậu là tôi muốn Whisky mà nhỉ?"- Drizella liếc nhìn cô bạn.

"Thôi nào, cả ngày hôm qua cậu đã uống hết 2 chai Whisky của nhà tớ rồi đấy, tớ thì không tiếc với cậu, nhưng lão già nhà tớ thì chắc chắn sẽ không tha cho tớ vì dám đụng vào mấy bình rượu quý của ông đâu."

" Vậy được, tôi về nhà, ít ra ở đấy tôi được làm điều tôi muốn"-Drizella đứng dậy rời đi, bực dọc, Leona lắc đầu ngán ngẩm, Drizella luôn cứng đầu và tùy hứng, chỉ có cô mới làm bạn được với ả ta.

Drizella giữ vững tâm trạng bực bội, ra khỏi phòng ngủ công chúa của Leona, quái lạ, con khốn Cinderella đã kết hôn được cả tháng trời, vì cớ gì hôm nay tâm trạng cô ả lại bực tức đến thế, há có phải vì hôm qua ả ta uống nhiều rượu quá nên cơn váng đầu dai dẳng cứ đeo bám ả khiến ả trở nên cộc cằn?

- Tiểu thư xin thứ lỗi, nhưng cô vừa đạp vào chân tôi, cô không định xin lỗi hay sao? -Một giọng nói nam tính phát ra từ sau lưng ả ta, rất nhanh chủ nhân giọng nói đã đứng trước mặt ả, quả là một gương mặt đẹp trai. Nhưng đáng tiếc, hôm nay Drizella không có hứng để đưa đẩy cùng các chàng trai, cô nhớ mùi Whisky đến phát điên, chết tiệt, lẽ nào cô ả đang trở thành một tên bợm rượu?

Thấy dường như cô gái xấu xí cau có trước mặt mình chẳng để ý lời mình nói, Louis tức giận: " Thưa cô, trông cô cũng không phải là một kẻ nghèo hàn vô học, xin cô hãy có cho mình một phép lịch sự tối thiểu!"

Drizella cau mày nhìn chàng trai đối diện : " Tránh ra"

" Này thưa cô, tôi đang rất lịch sự, yêu cầu cô hãy xin lỗi tôi ngay bây giờ"- giọng của Louis rất to, thu hút mọi người xung quanh, kể cả những người đang đánh bạc cũng dừng lại để xem trò vui.

" Ôi anh yêu, có chuyện gì xảy ra thế?"-Leona nghe thấy tiếng động bên ngoài, từ trong phòng riêng bước ra.

" Không ngờ em có những người bạn thật bất lịch sự đấy, em yêu ạ."- Louis vòng tay qua eo Leona, liếc nhìn Drizella, móc mỉa.

" Lại một anh yêu nữa sao?"-nụ cười trào phúng xuất hiện trên gương mặt cộc cằn của Drizella, trông thật dọa người.

" Nào có như thế, tớ mới quen anh ấy ngày hôm qua đấy, hôm nay anh ấy đến đây để đánh bạc cùng chúng ta, là một tay bạc cừ khôi đấy, nãy giờ tớ thua anh ấy suốt thôi."-Leona phụng phịu nói, ánh mắt long lanh mong chờ nhìn Drizella. Nhưng đáp lại cô ta vẫn là ánh mắt lành lùng của Drizella, cô ả quay lưng mặc kệ cả hai người, nghênh ngang rời đi.

Louis nào để Drizella rời đi như thế, anh ta chạy tới bắt lấy tay cô ta: " Hôm nay cô không xin lỗi thì không thể rời đi!".

"Bỏ ra, anh là đồ biến thái sao?"- Drizella trừng đôi mắt xếch của cô ả, điều này khiến Louis cảm thấy buồn nôn.

" Xấu như cô mà cũng đòi sao? Cô không lịch sự nhưng chí ít cũng phải biết soi lại cái bản mặt của mình đi chứ, nhỉ?"- mọi người xung quanh chỉ đợi có thế, phá lên cười, mặt của Drizella ngày càng tối sầm đi.

"Chát!!", Louis sống 20 năm trên đời, chưa ai dám đánh hắn, thế mà con ả xấu xí cộc cằn này lại dám tát vào mặt hắn?? " Một lũ điên"- nói rồi Drizella quay phắt lưng bỏ đi, bực cả mình. Đám đông lặng im thin thít, trời ạ, cô ta cả Louis mà cũng dám đánh, cô ta lại dám đánh cả cháu trai của đế vương!!!!

Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế nhỉ? Drizella ôm tâm trạng bực bội và cả ô nhục về nhà, cô ả sẽ không khóc vì những lời nói của một tên khốn nạn đâu, nhỉ? Cô lên phòng, leo vào giường, gục mặt vào gối, khóc. Suy cho cùng dù có cứng rắn, cộc cằn đến đâu thì Drizella cũng chỉ là một cô nhóc 17 tuổi, mỏng manh yếu ớt mà thôi. Có một sự thật mà cô ả chẳng bao giờ muốn thừa nhận, rằng vẻ bề ngoài của cô ả rất không ưa nhìn, thậm chí còn kém hơn cả cô em Anastasia. Cô luôn dùng sự cay độc của mình để chèn ép nàng Cinderella, cốt cũng là vì sự ghen ghét với nhan sắc và tính cách của nàng, nhưng cô không muốn thừa nhận. Tại sao con nhỏ đó, bẩn thỉu như thế, thấp hèn như thế, mà lại có nàng da mịn màng căng bóng, sống mũi thẳng tắp,gương mặt trái xoan thanh tú, và cái mà cô ả đố kỵ nhất chính là mái tóc dài vàng óng ả thướt tha của nàng. Chẳng bù cho cái tổ quạ cứng ngắc xơ rối của cô. Vì vậy hoàng tử mới chọn nàng ta, vì vậy nàng ta mới được làm công chúa, và sau này là hoàng hậu của cả một đất nước, cô ả thua kém Lọ Lem, và sẽ chẳng ai trong cái vương quốc này muốn một người vợ xấu xí như cô.

"à á à á á á à á á à á''

- Này Anas, nếu mày không hát bé lại thì tao sẽ vĩnh viễn khiến mày im lặng đấy mày tin không ?- Drizella rống lên khó chịu.

- Chị thì giỏi rồi, suốt ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc, có hơn gì em đâu mà la lối ?- cái giọng chua ngoa đanh đá của Anastasia phản bác lại khiến Drizella tức điên máu.

- Mày có tin tao bảo mẹ cho mày đi dọn phân ngựa một tuần không ?

Anastasia rùng mình, chạy ra khép cửa phòng để tiếng hát của mình không bị lọt ra ngoài. Bà chị Drizella của ả luôn biết những tội lỗi mà ả gây ra để nắm thóp ả, rồi có ngày em sẽ phục thù, chị ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro