Chị kế của Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Drizella Tremaine, chị kế của Cinderella, và cũng là chị ruột của Anastasia.

Ai khi nhắc đến nàng thì đều nghĩ đến sự độc ác, lòng đố kị.

Đúng! Nàng nhận là nàng đã ác với Cinderella và làm nhiều điều không phải với nó. Nhưng tất cả cũng đều có lí do của nó chứ? Tại sao dù bao nhiêu kiếp đã trôi qua, trọng sinh bao nhiêu lần, cuối cùng nàng vẫn thế?

****

Tất cả mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi mẹ nàng kết hôn với cha của Cinderella, trong khi cả hai người đều có con riêng. Mà trớ trêu thay, trong khi con nhỏ đáng ghét kia sở hữu nhan sắc tuyệt trần, thì chị em nàng lại vô cùng xấu xí. Nàng còn ghen tị với nó bởi nó có 1 đôi bàn tay thon dài, mà nhưng ngón tay của nàng lại mũm mĩm trông đến chán. Sống chung với nhau, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa đố kị trong lòng nàng đã dâng lên ngùn ngụt. Nhưng vì cha của nó cũng sống chung nên nàng không dám làm gì quá đáng, chỉ dám giao thật nhiều việc nhà cho nó. Thật may vì cha dượng nàng lại không thường xuyên ở nhà nên nàng làm gì cũng không bị cha dượng bắt được.

Một hôm, cha dượng tập hợp chị em nàng cùng Cinderella lại với nhau

- Ta sắp phải đi xa trong 1 thời gian dài, các con muốn ta tặng gì khi ta về?

Nàng biết chắc rằng con nhỏ Cinderella muốn gì, đó chính là 1 cành cây nhỏ khi nó mắc vào mũ ông. Và khi cái cây lớn lên, nó không khác gì người mẹ quá cố của con nhỏ đó. Nàng biết, nhưng nàng không cần thứ đó. Vì mẹ nàng đang còn đang sống sờ sờ nơi đây, nếu nàng nói vậy, nàng tự thấy bất hiếu với mẹ.

Và đúng như dự đoán, nàng đã xin cha dượng mua 1 bộ váy đẹp. Anastasia xin 1 bộ trang sức lộng lẫy. Còn Cinderella, vẫn vậy, nó xin cha dượng 1 cành cây mắc trên mũ của ông. Tuy khó hiểu, nhưng cuối cùng ông vẫn đồng ý. Khi ông về, đưa cho nàng 1 bộ váy đẹp đẽ, cho Anastasia 1 bộ trang sức mà nó thích vô cùng. Và ông cũng đưa cho con nhỏ kia 1 cành cây nhỏ. Nó cắm chiếc cây xuống đất trồng. Chẳng bao lâu, cái cây đã lớn, mỗi lần nó cảm thấy tủi thân thì liền ra bên cạnh cây ngồi khóc. Nàng thắc mắc, cái cây ấy sống ở nước mặn hay sao mà hứng chịu từng ấy giọt nước mặn chát mà vẫn khỏe mạnh.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, nhưng chỉ sau lần đi xa ấy 1 thời gian ngắn, cha dượng đã mất. Đôi khi nàng bí mật ra chơi ngoài thành, lập tức nghe người ta to nhỏ với nhau, rằng mẹ nàng đã giết cha dượng vì tài sản. Nàng thầm bĩu môi, cái này là do số phận mà thôi. Cái số nó đã thế, có làm gì thì cũng khó đổi thay. Nhưng nàng chỉ dám nhủ trong đầu mà thôi, chứ nếu cất tiếng nói thì kiểu gì cũng bị người dân xua đuổi. Anastasia khi đi chơi ngoài thành, nghe người ta xì xào, liền chanh chua đáp lại, kết quả không những bị người dân xua đuổi mà còn bị họ ném đủ thứ trứng, rau, ... vào người. Khi con bé trở về, nhìn nó mà tim nàng hơi thắt lại. Nghĩ đến đây, nàng chẳng dại cất tiếng, cũng chẳng buồn đi chơi nữa, nàng xoay gót, nhanh chóng trở về.

Nhưng kể từ khi cha dượng nàng ra đi, con nhỏ kia cũng chình thức trở thành người dưng với mẹ con nàng. Nó bị mẹ nàng đuổi cổ xuống bếp ngủ, vì ngay cả mẹ nàng vốn cũng chẳng ưa gì nó. Cái tên Ella, tên thật của nó, cũng bị đổi thành Cinderella. Và hẳn rồi, ngày nào nó cũng bị mẹ con nàng hành hạ lên xuống bằng hàng đống công việc nhà. Ngay cả con mèo đen của nàng cũng đẵ bắt đàu bắt chước, mỗi khi con Cinderella đang quét nhà là nó lại âm thầm làm đổ xô rác, làm con kia phải khổ sở quét lại. Thật không bằng 1 con giúp việc hạng bét, nàng nghĩ vậy mỗi khi nhìn thấy cảnh đó.

Nhưng nỗi ghen tị trong lòng nàng vẫn chưa thuyên giảm, thậm chí lại còn dâng lên cao hơn. Vì mỗi lần con Cinderella kia làm việc nhà là y như nó cất giọng lên. Đặc biệt là khi đến giờ tập hát. Trong khi mẹ nàng được đánh đàn, Anastasia đươcn thổi sáo, thì nàng lại phải hát. Mà giọng nàng thì nàng biết thừa nó chẳng hay ho, thậm chí cả con mèo của nàng cũng phải tránh xa. Ấy vậy mà trong những thời khắc xấu hổ ấy của nàng, thì con nhỏ đáng ghét mang tên Cinderella lại cất lên giọng hát ngột ngào của nó. Thế là tức càng thêm tức, nàng nổi trận lôi đình, bỏ ra khỏi phòng, túm lấy mái tóc vàng óng mượt của Cinderella giật ngược ra sau ép nó im lặng, không quên đạp thật mạnh xô nước lau nhà mà nó mới lau.

****

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cái ngày đức vua ban sắc kệnh tất cả các cô gái trong thành sẽ được tham gia vũ hội để tuyển chọn vợ cho hoàng tử. Bao nhiêu kiếp đã trôi qua, nàng cũng đã biết thừa rằng người hoàng tử lấy vốn không phải nàng. Nhưng cứ đến lúc nhận được thông báo, đầu nàng như trống rỗng, quên hết mọi điều, hào hứng sửa soạn để tham gia vũ hội.

- Con có thể tham gia vũ hội không ạ?

Lại chính là câu hỏi đã lặp đi lặp lại bao nhiêu kiếp. Nhiều lúc nàng tự hỏi, con nhỏ Cinderella kia bị mất trí nhớ sau mỗi kiếp hay sao mà lặp lại 1 câu mãi mà không chán. Nàng tiện cũng không hiểu tại sao mà đến giờ này mà cả mẹ nàng lẫn Anastasia vẫn cứ giữ cái thái độ đấy.

- Được, miễn cô hoàn thành việc nhà!

Đến đây thì nàng cũng thông cảm cho câu nói của mẹ. Có lẽ bà biết thừa rằng kiểu gì con Cinderella cũng sẽ được đi vũ hội. Chứ công việc nhà thì ngày nào mà nó chẳng phải làm.

-Con cảm ơn!

Lời nói của con Cinderella kết thúc câu chuyện, mẹ con nàng bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ con kia ở trong đấy làm gì.

****

- Drizella, nhanh lên nào!

Mẹ nàng từ trước cửa gọi với lên.

- Đợi con chút!

Nàng đáp, cô gắng chải tóc mình. Mái tóc nâu của nàng vốn đã dày, lại rối vô cùng, nên mỗi lần chải tóc thì không khác gì cực hình, mà thôi kệ đi, xinh xấu không quan trọng, đằng nào người hoàng tử kết hôn có phải nàng đâu. Nghĩ vậy, nàng gỡ cái lược ra khỏi tóc mình, mặc kệ mái tóc vẫn còn rối kia.

- Cinderella, sao mày dám ăn cắp đồ của tao?

Vừa ra khỏi cửa, nàng đã thấy Anastasia vừa gào thét, vừa điên cuồng xé rách bộ váy của Cinderella, mặc cho nó gào thét. Mọi kiếp trước, nàng sẽ xông vào cùng Anastasia, nhưng bây giờ nàng quyết định ngồi xem em gái mình xử lí con nhỏ đáng ghét kia, thảnh thơi mà vẫn vô cùng hả giận khi thấy nó tàn tạ cỡ nào.

- Đủ rồi! Đi thôi!

Mẹ nàng cất tiếng. Anastasia lập tức nghe theo, tiến về phía mẹ nàng. Còn lại mình nàng, nàng bước tới bên cạnh con Cinderella đang khóc rấm rứt, nhếch môi cười khinh bỉ.

- Chậc, tiếc thật đấy, chiếc váy hồng xinh đẹp bây giờ hóa thành giẻ lau rồi. Cả chuỗi hạt này nữa!

Nàng vuốt ve cổ Cinderella, nhanh tay giật mạnh chuỗi hạt làm nó đứt ra. Những hạt ngọc trai rơi tứ tung trên sàn. Nàng cười thỏa mãn, xoay gót bước đi đến cỗ xe ngựa. Có lẽ nàng không biết, khi nàng quay lưng, Cinderella đã tặng cho nàng 1 ánh mắt sắc lạnh.

****

- Này, sao lúc nãy chị không xé đồ của con nhỏ đó?

Anastasia quay sang hỏi nàng khi đang ngồi trên ngựa

- Thú vị lắm sao?

Anastasia khó hiểu nhìn nàng. Nàng khẽ liếc nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Cứ tưởng rằng Anastasia độc ác thế nào, chúe thực ra con bé vẫn thập phần ngây thơ và ngô nghê.

Bất giác, mẹ nàng quay lại.

- Đến nơi rồi, 2 đứa xuống đi. Hôm nay ta hơi mệt, không đi được!

Nàng cùng Anastasia ra khỏi xe ngựa. Chân vừa chạm đất, mẹ nàng đã ló đầu ra cửa sổ

- Không có ta, hai đứa phải tự nhắc nhau giữ ý đấy. Phải thật đoan trang mới có cửa làm vợ hoàng tử!

Nàng thờ ơ gật đầu thay cho câu trả lời, xách váy đi 1 cách quyền quí nhất có thể. Nàng hận rằng không thể cắn đứt cái cặp mông quá khổ của nàng, hại nàng mỗi khi thẳng người xách váy thì trong chảnh chọe đến phát ghét, chính nàng cũng cảm thấy như vậy.

Bước đến cửa lâu đài, nàng thoáng ngạc nhiên. Nếu nàng nhớ không sai, lâu đài nguy nga trên 1 bãi đất bằng phẳng với 1 bãi cỏ xanh rì. Âsy thế mà bây giờ lâu đài này lại an cư ngay trên 1 thác nước. Nàng khẽ rùng mình, lỡ trượt chân mà à ngã xuống thì chỉ có đường toi.

Nàng cùng Anastasia bước vào lâu đài. Bên trong có rất nhiều cô gái đang đứng bễn trong, vui vẻ bên bàn tiệc. Có lẽ tất cả bọn họ đến đây để tham gia tuyển chọn vợ hoàng tử, số còn lại thì chính là bầu gái. Nàng nhìn sơ qua từng người đến đây để tuyển chọn. Không khó để nhận ra bởi họ đều xiêm y lộng lẫy, cốt để nhận được sự chú ý của hoàng tử. Nhưng đáng tiếc, nàng thầm lắc đầu, vị hoàng tử kia lại có vẻ không hề muốn lấy vợ chút nào. Nàng nhìn thấy trong mắt chàng ta 1 sự chán nản.

Buổi tiệc bắt đầu, từng cô gái bước lên diện kiến hoàng tử. Trong khi chàng ta tỏ ra chán nản, miễn cưỡng thì đức vua, tức cha chàng lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Nàng tự hỏi, rốt cuộc là tuyển vợ cho con hay là tuyển vợ cho cha. Có khi, con chưa tìm được cho mình 1 ý trung nhân thì cha đã tìm cho con 1 người mẹ kế rồi.

- Xin mời tiểu thư Drizella Tremaine và Anastasia Tre maine diện kiến hoàng tử!

Nàng hít thật sâu, thẳng lưng xách váy cùng Anastasia bước về phía trước mặt vị hoàng tử mà chắc chắn rằng người chàng ta lấy không phải nàng. Xung quanh nàng, có biết bao lời xì xào bàn tán, có lẽ hầu hết đều là về nhan sắc của chị em nàng. Nàng bỗng cảm thấy hơi tự ti, lẽ ra nàng không nên đến đây khi mà biết thừa kết cục xảy ra với mình.

Có lẽ vì mải mải nghĩ quanh mà nàng không chú ý đến những bước chân của mình, bỗng nhiên nàng dẫm phải tà váy hồng của Anastasia làm nàng ngã xuống sàn nhà. Nàng tự dưng cảm thấy sàn nhà bỗng trở nên trơn trượt lạ thường và vô cùng ... dốc. Một lực nào đó cứ kéo nàng trượt đi theo hướng cửa khác - chính là của thiên đường! Vì muốn nhìn được toàn bộ vẻ đẹp của thác nước nên nhà vua đã quyết định không cửa cho nơi này, chị dựng sơ qua 1 dây rào. Nàng cố sức níu lấy sàn nhà nhưng không hiểu sao cứ chạm vào là nó lại trượt ra, người nàng như không có ma sát, cứ thế trượt xuống. Anastasia cũng cố với tay túm lấy chị nhưng không thể bwst kịp. Cô cứ thế mải miết chạy theo, dù hiểu rằng đã là không thể.

Drizella cười nhàn nhạt, thôi thì, kết thúc cuộc đời ở đây cũng được. Nàng không chống cự nữa, nhắm mắt lại, trượt ra khỏi cửa, mặc kệ tiếng gào khóc thả thiết của Anastasia.

Sau cùng, nàng rơi xuống thác nước, đầu nàng bị đập vào 1 vách đá, máu từ đầu nàng chảy ra hòa cũng với màu thác nước.

Nàng khẽ nở nụ cười. Vậy nàng sẽ sắp lên thiêng đường, một lần nữa. Mẹ nàng sẽ buồn, Anastasia cũng sẽ buồn. Nhưng đối với nàng, đây chính là kết thúc đẹp nhất của nàng rồi. Nàng sẽ không phải hi sinh 10 đầu ngón chân để với tới người vốn không thuộc về mình, sẽ không bị con chim sẻ đậu trên cành cây của Cinderella mổ nát lấy đôi mắt.

Cảm giác đau đớn ở vết thương dần mất cảm giác, mọi thứ trước mắt nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nàng nhắm mắt.

______________________

Hoàn

#2229 từ

Tác giả: Lâm Lan lamlamlan25

Cập nhật lần cuối: 11.26AM 31/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro