Chị, không cần dụ dỗ em - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor & Beta: Ruby_0411 + ER251324

Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn bảng điểm mà Liễu Hân đưa qua.

“Không phải chứ, em lại muốn chị ký tên cho em à, nếu một ngày nào đó việc này bại lộ thì cả hai chúng ta đều bị mắng đấy!”

Liễu Hân nhảy lên giường lay lay cánh tay tôi: “Chị ơi, chị à, chị thân yêu nhất của em ơi, xin chị đấy, giúp em đi mà, lần này điểm môn toán của em xếp thứ năm từ dưới đếm lên, nếu để mẹ em biết chỉ sợ ngày mai chị sẽ không còn được nhìn thấy đứa em gái bé bỏng, dễ thương này đâu.”

Nhưng lúc này đây, sự chú ý của tôi hoàn toàn bị bảng điểm trên tay hấp dẫn: “Thằng nhóc Thẩm Đạc này ……. mấy lần đều đứng thứ nhất cơ à…..”

Nhắc đến tên này, đứa em gái mê trai của tôi ngay lập tức hứng khởi cực kì: “Đúng vậy đúng vậy, các giáo viên dạy lớp chúng em đều rất thích cậu ấy!”

Loại học sinh rất được giáo viên ưa thích ư …

“Có phải thằng nhóc này thuộc tuýp mọt sách không? Cái loại mà cả ngày trừ bỏ học tập ra cái gì cũng không chơi, luôn không hòa đồng với cả lớp?”

“Không phải!” Cô em gái tôi đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm túc: “Chị, chị còn nhớ rõ lần trước chị đến trường em cùng xem bóng rổ chứ, chị nói có một người nam sinh chuyền bóng rất hay, cuối cùng đã đạt được danh hiệu MVP (1), chính là cậu ta đấy.”

Tôi không thể tin nổi: “Cậu ta là Thẩm Đạc ư?”

Liễu Hân ra sức gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy! Nghe nói trong nhà cậu ấy đều làm quan lớn cả. Cha cậu ấy giữ chức vị cao ở Bắc Kinh, bao giờ thi đại học cậu ấy sẽ chọn về trường ở đó.”

Tôi cúi đầu thử liệt kê thành phần lãnh đạo trên Trung ương mà mình nhớ, đúng là có một người mang họ Thẩm.

“Tên ba cậu ta có phải là Thẩm Giang Nam, tên ông nội cậu ta là Thẩm Nhất Quân đúng hay không?”

“Em chỉ biết ba cậu ấy tên Thẩm Giang Nam thôi.”

Vậy là không sai rồi…

“Thằng nhóc Thẩm Đạc này của lớp bọn em, không phải người tầm thường đâu …” Ông nội là đại tướng đánh giặc cứu nước, ba cậu ta sẽ sớm ngồi trên cương vị trọng yếu.

Liễu Hân đoạt lấy bảng điểm trên tay tôi nhìn một cách say mê: “Kỳ thực, cho dù cậu ấy chỉ là con của nhà bình thường thôi, cũng đã rất xuất sắc rồi, nhưng cậu ấy lại còn có gia thế lớn nữa, có ai mà không thích cho được chứ.”

Tôi thở dài: “Thật hâm mộ em đấy, đi học còn có trai đẹp để ngắm.”

Giống như những mộng tưởng trong mơ chẳng thể nào chạm tới thì lại càng khao khát. Người thiếu niên nào chẳng đa tình, người thiếu nữ nào chẳng hoài xuân. (2)

“Chị, đừng động dục nữa, mau ký cho em đi.”

Tôi liếc mắt trừng nó: “Làm giống như em tỉnh táo lắm vậy. Em cũng không phải trưng ra bộ mặt say mê đấy sao.”

“Say mê cũng vô dụng thôi, cậu ấy không cùng một thế giới với em. Người ta sẽ quay trở lại Bắc Kinh, quá xa vời với em, không trèo cao nổi đâu. Ai, chị không biết chứ, bình thường ở trường học cậu ấy rất ít nói chuyện với con gái, nhưng với con trai thì chơi rất vui vẻ, đến tận bây giờ cũng chưa từng thấy cậu ấy yêu đương gì cả.”

Tôi bật cười: “Thằng nhóc đấy chắc sẽ không thích con trai đâu, bọn em bây giờ mới mấy tuổi hả, lúc chị bằng tuổi em trong đầu toàn nghĩ việc học mà thôi.”

Liễu Hân nhỏ hơn tôi 3 tuổi, năm nay học năm đầu cấp ba, nó học ở trường liên thông tiểu học, trung học, trung học phổ thông luôn, mọi người thường gọi là hình thức “3+3” (3). Kiểu trường học như thế này không tồn tại áp lực thi cử, nhưng học phí thì khá cao. Liễu Hân là con gái của bác cả tôi, bác tôi làm kinh doanh kiếm được không ít tiền, bởi vậy mới có thể cho Liễu Hân đi học ở loại trường “quý tộc” này.

Còn tôi, đã tốt nghiệp cấp ba. Đang đi học tại một trường đại học trọng điểm trong thành phố, Đại học Bách khoa, trong trường tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, lớp của tôi có bốn mươi mấy người, nhưng nữ sinh cũng chỉ có năm người mà thôi.

Chuyện cũ của tôi thực không biết nên kể thế nào, con người tôi vốn không giỏi kể chuyện, nếu bảo ngồi liệt kê hiện trạng thì còn đỡ, ví dụ như cân nặng, chiều cao, thân phận chính trị, hoàn cảnh gia đình.

Không dông dài nữa, tôi cảm thấy một năm kia, so với việc thi đại học, so với việc tôi thi vào địa ngục học tập trần gian – Đại học Bách khoa, còn có một việc khắc sâu trong ký ức của tôi hơn cả.

Đó là gặp được Thẩm Đạc.

Thẩm Đạc, xem xét thời thế. (4)

Một cái tên mang trong mình nhiều ý nghĩa, cho dù chủ nhân của nó không được trầm ổn như tên, cậu ta cũng luôn bộc lộ ra được tài năng của mình, năm đó lúc đi học là như thế, sau này tốt nghiệp đi làm cũng vậy. Tôi đã nghĩ tên này bước ra xã hội thì dù thế nào đi nữa cũng không thể không thu liễm bớt cái tính tình xấu xa của bản thân.

Nhưng ngưòi ta là con ông cháu cha mà! Vốn ở trường học còn biết kiêng nể như với giáo viên chẳng hạn, nay vừa mới làm việc, bản thân làm ông chủ công ty bất động sản lại còn hợp tác cùng người khác hoạt động bên ngành khoa học kỹ thuật điện tử lại còn thêm một chân bên khoáng quặng Sơn Tây. Tính tình ngày càng đại gia hơn.

Ngay cả thư ký riêng của cậu ta cũng không thể chịu nổi, có chút oán giận nói chuyện với tôi: “Tiểu Giai à, bây giờ cũng chỉ có em nói thì cậu ấy mới nghe vào được thôi.”

Bởi vì tôi, quan hệ của cậu cùng gia đình rất không tốt, những lời mẹ cậu nói giờ chỉ như gió thổi bên tai, đã không còn uy quyền từ lâu.

Tôi còn nhớ rõ có lần cậu tham gia buổi đấu giá ở New York mang về cho tôi một đôi vòng ngọc. Đôi vòng kia thật sự rất đẹp, tôi còn cảm thấy được dường như nó mang theo hơi thở của quý tộc thời xưa.

Nhưng lúc đó tôi cực kỳ bài xích việc cậu ấy tiêu tiền cho mình, dù cho có thuyết phục thế nào cũng không nhận, người này lại được lắm, đang lái xe đâu, thuận tay liền vứt ra ngoài luôn. Tôi cũng đang khó chịu, thấy cậu ta làm vậy, trong lòng lập tức nổi lên lửa giận, một mực bảo cậu ta dừng lại. Cách nội thành còn gần một giờ lái xe nữa, tôi cố chấp muốn đi bộ trở về. Cậu ta lái xe theo cạnh tôi, năn nỉ ỉ ôi liên tục. Cậu ta càng nói càng khiến tôi giận hơn, trong lòng nghĩ: Cậu không mau đi đi còn theo tôi làm gì chứ? Phải đợi đến lúc tôi nổi giận mới biết là tôi không dễ chọc sao? Tôi chưa nói với cậu rằng không được mua cho tôi những thứ quá đắt tiền sao? Cậu đang nói chuyện yêu đương hay là đang bao gái hả? Chuyện nam nữ ngang hàng xem ra chỉ là nói chơi thôi nhỉ? Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai có phải không?

Lúc con người ta tức giận thường luôn để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, sau này tôi cũng có kiểm điểm lại một chút về sự tuỳ hứng cùng cố chấp của mình, nhưng lúc đó đang trong cơn tức giận, nói cái gì cũng thấy không xuôi tai.

Cậu chàng thấy tôi ý đã quyết không thèm nghe gì hết, đi đôi giày cao gót hiệu Dior, gót chân bị cọ sát đã bong cả da ra, lập tức vội vàng xuống xe: “Liễu Giai, chị lái xe về đi, em đi bộ trở về cũng được.”

Tôi liếc nhìn cậu ta: “Cậu nói đấy nhá…”

“Em nói, em nói!” - Cậu ta sợ tôi đổi ý - “Chân của chị đều xước hết cả da ra rồi, chị không đau nhưng em đau! Mau lên xe lái về đi, em đi bộ là được rồi.”

Ha ha, quả thật không ngoa nha. Lambo (5) không hổ là dòng xe thể thao hàng đầu thế giới, tôi vừa nhấn ga, cậu ta lập tức đã thành một chấm nhỏ hiện lên trên kính chiếu hậu.

Thằng nhóc này vốn sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ đến giờ lại chưa từng đi qua một quãng đường dài như vậy. Đúng hôm đó nhiệt độ không khí lại đột nhiên hạ thấp, kết quả liền  sinh bệnh. Theo tôi thì cậu ta ngốc thật, trên người đem theo di động để làm gì, gọi một cuộc điện thoại, muốn mấy chiếc xe đến chả được?

Lúc tôi lái xe về nhà cũng đã nguôi giận rồi, nghĩ lại trên thế giới này sẽ không còn người thứ hai quan tâm tôi hết mực như cậu ta vậy. Ngày hôm sau mang tâm trạng vui vẻ gọi điện thoại đến công ty cậu ta.

Giọng thư ký Vương giống như sắp khóc: “Tiểu Giai! Em mau mau tới đây, giám đốc Thẩm phát sốt rồi. Ai khuyên cũng không chịu uống thuốc. Mặt cậu ấy đều tím tái hết cả rồi. Một chốc nữa thôi boss đại nhân uy danh thần võ của chúng tôi sẽ trở thành củ khoai lang nướng mất.”

Đây … Đây là đang áp dụng chiến thuật đồng tình với tôi sao? Định đường cong cứu quốc à? (6)

Tôi mặc quần áo đi giày xong, hùng hổ như chiến sĩ đang chuẩn bị ra trận lao tới công ty cậu ta. Trung tâm thành phố Bắc Kinh, cái xe phá sản kia của cậu ta cũng không có chỗ đỗ, tôi dứt khoát dừng ngay lề đường, dù sao bị phạt cũng không phải là tôi.

Cả mấy toà cao ốc trong khu này đều thuộc công ty của cậu ta, tôi vừa bước vào đại sảnh, cô gái ở quầy tiếp tân thấy tôi như thấy được ân nhân cứu mạng: “Liễu tiểu thư, thư ký Vương đang ở ngay bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, thuốc và nước đều chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ chờ chị đến mà thôi.”

Nghe cô nói tôi hiểu được hình như mình là một làn gió đông (7) thì phải.

Quả nhiên, thư ký Vương đã đứng sẵn ở ngoài cửa, sắc mặt lo lắng cầm thuốc trên tay:“Cuối cùng em cũng đến, buổi sáng hôm nay có cuộc họp, chị thấy cậu ấy cứ mơ mơ màng màng không bình thường tí nào, họp xong cậu ấy bảo chị đi lấy nhiệt kế đến, vừa đo……. đã sốt 38,4 độ C. Điều hoà trong phòng tăng bao nhiêu độ cậu ấy vẫn cứ cảm thấy lạnh. Chị khuyên rát cả họng nhưng cậu ấy cũng chẳng chịu uống thuốc. Em mau tới quản cậu ấy đi!”

Vương Nhã Tĩnh là đàn chị lúc tôi đang làm nghiên cứu sinh, và còn là đàn chị khoá trên của Thẩm Đạc ở trường đại học. Chị ấy có quen biết với gia đình nhà họ Thẩm, vì vậy thằng nhóc Thẩm Đạc này tính tình tuy rằng phách lối, nhưng những lời của chị Vương nói cậu ta cũng ít nhiều nghe theo.

“Tiểu Giai, em cũng thật là, đã biết cái tính tình kia của cậu ấy … Em còn chọc giận cậu ấy làm gì?”

Ha!

Tôi vừa rồi còn có chút thương tình, nay lửa giận lại “Tạch” một tiếng cháy lan ra cả đồng cỏ.

Tôi chọc tức cậu ta? Tôi là người lớn mà thèm đi tranh chấp với thằng nhãi còn chưa hết hơi sữa sao? Tôi đã nói là sẽ đi bộ trở về, là chính cậu ta không chịu được nhất định nhường xe cho tôi. Vì cái xe ngu ngốc của cậu ta mà trên đường tôi bị đụng loạn cả lên, thà tôi đi bộ về còn hay hơn.

Tôi cầm lấy thuốc cùng cốc nước trong tay chị Vương, “loảng xoảng” một tiếng đá văng cửa ra.

Thẩm Đạc cau mày ngẩng đầu lên, chắc là định nổi giận, vừa nhìn thấy là tôi, lập tức tươi cười như hoa.

Tôi chỉ vào cậu ta: “Thu cái điệu cười kia lại cho tôi ngay lập tức! Vô ích! Tôi nói cho cậu Thẩm Đạc, không cần giả bộ đáng thương với tôi, hôm nay chị đây xử cậu chắc rồi!”

Tôi đi vào quẳng thuốc lên bàn cậu ta. Cậu nhìn tôi, ánh mắt có chút oán giận.

Bởi vì tôi dùng sức đá cửa, cánh cửa còn chưa khép lại được, chị Vương thấy tôi la hét om sòm, lập tức chạy vào hoà giải: “Ai za, đây lại là làm sao vậy. Vừa rồi lúc đến em còn rất lo lắng hỏi thăm bệnh tình của giám đốc Thẩm mà, sao vừa gặp mặt lại thành cãi cọ thế?”

Tôi nhìn Thẩm Đạc, cậu ta dựng lọ thuốc ngã ở trên bàn lên, bình tĩnh nói: “Thư ký Vương, chị đi ra ngoài trước đi, giúp tôi đóng cửa lại luôn. Cám ơn.”

Chị Vương đi ra ngoài còn không quên giật giật tay áo tôi, nhỏ giọng nói: “Bình tĩnh nói chuyện nha.”

Tôi nói chuyện với cậu ta bình tĩnh cái rắm!

Chị Vương vừa đóng cửa lại, tôi lập tức liền hét lên: “Thẩm Đạc, cậu được đấy. Giờ còn học được tự hủy hoại bản thân có phải không? Cậu có giỏi hôm nay đừng uống thuốc nữa, cậu mà uống thì tôi khinh thường cậu! Cậu không phải rât giỏi gây sự sao? Cậu sợ tất cả mọi người không biết được tôi chọc giận cậu có đúng hay không? Được thôi, tôi thừa nhận tội danh này đấy. Cậu lập tức làm việc cho tôi, đi họp, ký giấy tờ, một chuyện cũng không cho phép chậm trễ. Muốn sắm vai siêu nhân đúng không? Cúi đầu xuống xem quần lót đã mặc ở ngoài hay chưa?”. Cuối cùng tôi tức giận tổng kết : “Cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc mãi không lớn lên được!”

Cậu ta đứng dậy, đi đến bên người tôi, không nói gì cả liền ôm tôi vào trong ngực. Đầu tôi áp vào lồng ngực cậu, bên tai vang lên tiếng tim cậu đập, sao cứ cảm thấy nhịp đập có chút yếu ớt.

“Chị Liễu Giai … Em chỉ muốn chị thương em thôi mà. Em bị bệnh, chỗ nào cũng không thoải mái.” .Giọng điệu như trẻ con làm nũng: “Chị chăm sóc em đi."

 Chị có nói em điên cũng được, nói em ti bỉ cũng thế, em chỉ muốn chị ở bên cạnh em thôi, cho dù em tự phải lấy nước tự phải lấy thuốc uống cũng được. Em chỉ muốn chị để ý đến em mà thôi…”

Kỳ thực lúc cậu ấy ôm tôi, tôi cũng đã dần nguôi đi lửa giận trong lòng rồi, nghe xong cậu ấy nói như vậy, rốt cục hoàn toàn đầu hàng.

Tôi bĩu môi: “Vậy cậu cũng không thể…”

Ánh mắt của cậu ta tựa như nai con nhìn tôi. Tôi lại nghĩ đến câu mà người xưa thường hay nói: ướt át lã chã, vừa thấy đã thương.

Thôi được rồi...

Tôi vươn tay ôm lấy cậu: “Trước tiên uống thuốc đi đã, sau đó vào phòng nghỉ ngủ một lát đi. Nếu như chưa hết sốt, cuối giờ tới bệnh viện tiêm thuốc với chị. A… Cậu cũng thật là, di động ngay tại trong túi chứ đâu, lấy ra gọi một cuộc điện thoại cho xe tới nha! Bình thường luôn thông minh sao tự dưng lúc ấy lại ngốc như vậy chứ?”

Thẩm Đạc ủy khuất nhìn tôi: “Liễu Giai, em còn không biết chị hay sao, nếu em thật dám kêu xe tới chở, chị chắc chắn sẽ tức giận, lại nói em là đồ công tử bột ăn hại.”

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ biết thầm than mình mọi khi hay tạo hình tượng bản thân xấu xa quá nên đã khắc sâu vào trong lòng người mất rồi.

Cậu ấy cười cười, thần sắc suy yếu cùng sự mệt mỏi hiện rõ, trên mặt còn có chút đỏ ửng, nhắc nhở tôi rằng thằng nhóc xấu xa trước mắt tôi đang là một bệnh nhân, nhưng nụ cười tươi trên môi cậu ấy, lại như đang nói rằng tôi là liều thuốc tốt nhất, cậu ta thấy tôi, bệnh tình sẽ khỏi.

 (cont)

* Chú thích:

(1) Most Valuable Player (MVP): Trong thể thao, giải thưởng cầu thủ có giá trị nhất (MVP) là một vinh dự thường ban cho các cầu thủ thực hiện tốt nhất, người chơi vào một nhóm cụ thể, trong một giải đấu toàn bộ, hoặc một cuộc thi đặc biệt hoặc một loạt các cuộc thi.

(2) Người thiếu niên nào chẳng đa tình, người thiếu nữ nào chẳng hoài xuân:

Đây là một câu nói của dịch giả Quách Mạt Như được giới trẻ tâm đắc :

哪个少年不多情, 哪个少女不怀春.

Tạm dịch:

“Người thanh niên nào chẳng đa tình, người thiếu nữ nào chẳng mộng mơ? Đó là quy luật rõ ràng nhất của đời người.”

(3) hình thức “3+3”: Đây là một chương trình đạo tạo liên thông gồm rất nhiều chương trình học tổng hợp, người dân Trung Quốc gọi đây là “trường học ưu ái”, chỉ cần có tiền để học là đủ.

(4) Thẩm Đạc, xem xét thời thế.

Đây là một câu thành ngữ.

Thẩm: cẩn thận nghiên cứu; khi: thời cuộc;

Độ: phỏng chừng; thế: phát triển xu thế. Quan sát phân tích thời thế, phỏng chừng tình huống biến hóa.

(5) Xe Lambo:http://pda.vietbao.vn/O-to-xe-may/Estoque-Buoc-ngoat-lon-cua-Lamborghini/61004327/377/

(6) Đây là chiến thuật đánh giặc của người dân trung quốc trong cuộc chiến tranh với quân đội Nhật Bản, lúc đó quân Trung quốc không thể chiến đấu trực diện với quân Nhật vì không đủ vũ khí, lương thực ..vv.. vì vậy cũng chỉ có thể áp dụng kế sách gián tiếp, hiệu quả chậm một chút như huy động quần chúng nhân dân, bảo vệ từng chút một những thành quả thắng lợi đã đạt được.

(7) gió đông: Vạn sự đều có, chỉ thiếu đông phong.

Chỗ này bạn nào xem Tam quốc diễn nghĩa chắc đều rõ. Bạn cũng không nhớ rõ chi tiết, trong trận Xích Bích, Khổng Minh có đưa cho Chu Du 4 câu thơ: “Muốn đánh Tào quân, Phải dùng hỏa công, Mọi sự đều có, Chỉ thiếu gió Ðông.” Chu Du thất kinh hỏi cách. Khổng Minh bảo Chu Du hãy truyền xây ngay một đài thất tinh ở chân núi Nam Bình, cao bảy trượng, chia ba tầng, có hai trăm quân cầm cờ, ông sẽ cầu gió Đông luôn ba ngày ba đêm để giúp Chu Du. Lập tức Chu Du sai cất đài như lời Khổng Minh dặn, xong rồi giao cho Khổng Minh hai trăm quân sĩ cầm cờ quay theo các phương hướng. Chính giữa có cái đàn để Khổng Minh lên cầu gió. Ngày Giáp Tí, Khổng Minh tắm gội sạch sẽ, mặc áo đạo sĩ, đi chân không lên đàn, lại dặn Lỗ Túc về giúp Chu Du việc binh. Sau đó Khổng Minh truyền: “Đạo trường trang nghiêm, pháp linh như núi, các tướng sĩ không được rời khỏi quân vị, không được to nhỏ nói chuyện, không được mở miệng nói bậy, không được giật mình ngạc nhiên, không được tâm sanh tạc điểm, ai trái lệnh bị chém.” Rồi Khổng Minh lên đàn thắp nhang, làm phép cầu ba lần, vẫn chưa có gió. Đến canh hai, gió Đông nam thổi tới rất mạnh, quân Ngô nhân cơ hội đó châm lửa phóng hỏa đốt sạch chiến thuyền quân Ngụy. Chu Du vừa mừng vừa sợ bèn sai Ðinh Phụng, Từ Thịnh đi ngay tới núi Nam Bình để lấy đầu Khổng Minh nhưng tới nơi thì Khổng Minh đã được Triệu Vân cứu thoát. Thực chất, khi Lưu Bị được Chu Du mời sang Đông Ngô để ám sát nhưng không thành, trước khi về có ghé thăm Khổng Minh. Lúc đó, Gia Cát Lượng đã lượng trước được tình hình nên nhờ Lưu Bị bảo Triệu Vân đưa 1 chiếc thuyền đợi sẵn ở chân núi Nam Bình, sau khi cầu được gió Đông xong sẽ trở về ngay, không được trễ. Việc lập đài cầu gió Đông Nam chẳng qua chỉ là hành động phụ thêm của Không Minh nhằm qua mắt Công Cẩn, tiện thoát thân. Qua đó có thể thấy được sự tinh thông thiên văn, thời tiết…của Gia Cát Lượng. Nhờ “gió Đông Nam của Khổng Minh” mà quân Ngô đại thắng quân Ngụy, Chu Du không bị nỗi nhục mất nước, mất vợ nên về sau thi sĩ đời Đường Đỗ Phủ có 2 câu thơ: “Gió Đông nếu chẳng vì Công Cẩn / Đồng Tước đêm xuân khóa Nhị Kiều.”

Ý của Liễu Giai là mọi việc đều đã chuẩn bị cả, chỉ chờ cô ấy đến là ok luôn nên cô ấy cảm giác mình như yếu tố “gió Đông” vậy^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro