Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo có chuyện gì không sao lại điện em giờ này?"

Jennie bắt máy rồi mở lời trước cô chỉ muốn nói chuyện nhanh chóng rồi tắt máy.

"Nini ngày mai anh đến đón em đi học có được không"

Nghe thấy những lời này Jisoo càng tức giận hơn bực dọc định bỏ ra ngoài thì nàng đã nắm tay cô lại.Thấy vậy cô cũng đành ngồi xuống nghe hết câu chuyện.

"Không cần ngày mai người yêu em sẽ đưa em đi không cần anh đón à mà sau này đừng gọi Nini như vậy em không thích cứ việc gọi Jennie là được"

Nghe được những lời này của nàng Jisoo liền cảm thấy vui mừng khi nàng vẫn biết chừng mừng vẫn biết nghĩ đến cảm xúc của cô.

"..." 

Bên đầu dây bên kia đã không còn nghe thấy tiếng trả lời nên nàng nói tiếp.

"Nếu không còn việc gì nữa thì em tắt đây"

"Được..."

Tiếng nói này giống như Kai đang che đậy cảm xúc của mình,không thể để nàng nghe thấy.

Nhận được câu trả lời nàng liền dứt khoác tắt máy.

Thực ra Kai chưa từng có ý nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc mà cô đang có,Kai đơn phương nàng đã nhiều năm bày tỏ tình cảm với nàng cũng rất nhiều lần nhưng câu trả lời luôn là "Không".

Kai cũng chỉ định nhìn nàng hạnh phúc rồi sẽ tự mình buông bỏ nhưng chỉ là trong lúc nhất thời không kiềm chế được bản thân đã ôm Jennie tạo ra cảnh tượng khó coi gây hiểu lầm cho hai người.

"Chỉ cần có thể nhìn thấy em hạnh phúc...anh nhất định sẽ buông tay"

Sau cuộc nói chuyện với Kai nàng quay lại nhìn Jisoo những lời nói của nàng khi nãy đã làm Jisoo thấy rất vui cũng đã đỡ tức giận hơn.

"Em và cậu ta là..."

Không để cô nói hết câu nàng liền trả lời ngay lập tức.

"Chỉ là bạn thôi hoàn toàn không có gì hết."

Jennie đưa đôi mắt mèo con nhìn cô.

"Còn chuyện cậu ta tỏ tình em rồi còn ôm em nữa"

Jisoo hậm hực nhìn nàng.

"Kai thích em nhiều năm rồi nhưng lần nào bày tỏ đều bị em từ chối từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy em chỉ có chị thôi,còn chuyện cậu ấy ôm em lúc đó cậu ấy đã nói là..."

"..."

Jisoo im lặng chờ câu trả lời từ nàng.

"Làm ơn hãy để tớ ôm cậu thêm một chút...chỉ một chút thôi sau này mình sẽ trả cậu về với chị ấy...mình hứa"

Jisoo nghe xong một phần nào đó cũng cảm thông cho Kai,sau đó nghe Jennie nói tiếp.

"Chỉ một lúc sau cậu ấy đã tự động rời khỏi cái ôm đó quay mặt chạy về,em nghĩ cậu ấy đã khóc vì trên vai áo em có bị ướt một chút sau đó em định đi về thì gặp chị thấy chị chứng kiến tất cả em sợ mình giải thích chị sẽ không tin em"

Nói xong nàng hơi gục mặt xuống.

"chị xin lỗi..là chị sai,chị không hỏi em mọi chuyện"

Jisoo ôn nhu xoa đầu nàng.

Sau khi được cô dỗ dành nàng quay lại nằm xuống đùi cô nhắm nghiền mắt để cô xoa đầu mình.

Mọi thứ trở về như cũ như chưa từng xảy ra cuộc điện thoại ấy,nằm một lúc nàng cất giọng nói nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Jisoo bằng đôi mắt long lanh.

"Jisoo nè"

"hửm"

"Sau này có chuyện gì chị phải nói em nghe không được tự mình gánh chịu nữa chị không được giấu em giữa chúng ta sẽ không có bí mật có được không?"

"..."

Cô ngồi suy nghĩ một lúc lâu.

"Jisoo"

Nàng khẽ gọi cô,Jisoo đang suy nghĩ liền giựt mình

"Được rồi được rồi chị hứa chị không giấu em nữa hôm nay đi học cũng mệt rồi em ngủ xíu đi rồi chị đưa em về nha"

Cô nhìn nàng rồi cười nhẹ nhàng rất giống như đang dỗ mèo con.

"Miễn cưỡng đó"

Nghe thấy nàng trả lời vậy cô liền nằm xuống kéo nàng vào người mình để ôm ngủ,nàng ôm lấy cô rồi rúc mình vào người cô,hai người bây giờ đã không còn khoảng cách với nhau.

Nàng nằm trong cô hửi thấy mùi thơm dịu nhẹ từ cơ thể cô liền hít lấy hít để,còn cô rất thích mùi hương tóc của Jennie khi ôm nàng như thế này cô rất dễ dàng hửi được mùi dịu từ tóc nàng,cô còn cảm nhận được từng nhịp tim của nàng.

"Trong em bât giờ thật giống mèo nhỏ nằm gọn trong lòng"

Cô lên tiếng chọc ghẹo nàng>

"Yahhh ý chị là em không bằng một con mèo sao Kim Jisoo?"

Jennie ngước mặt lên nhìn cô nghiến răng keng két.

"Không có không có em dễ thương hơn mèo nhỏ nhiều chúng làm sao bằng em được.

"Nói vậy nghe còn được"

Nàng nói xong tiếp tục rúc vào người cô.

"Được rồi ngoan ngủ đi"

Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng để dỗ nàng đi ngủ.

"Em xin lỗi vì chưa từng nghĩ đến cảm giác của chị.."

Nghĩ xong nàng chìm vào giấc ngủ sau đó.

Cô cảm nhận nhịp thở của nàng đã đều lại biết nàng đã ngủ cô cũng ngủ theo,cả hai cứ như vậy mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc hai người bây giờ bình yên đến lạ không ồn ào không xích mích không nghi ngờ cứ như vậy mà nhẹ nhành bên cạnh nhau.

Những ngày như vậy cả hai chỉ muốn mọi chuyện cứ êm đềm mà trôi vì cuộc sống này thực sự đã rất mệt mỏi rồi chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thương mà sống thì bình yên đến lạ.




Bù mấy bữa trước nèeee 

Nay mình ra hai chap một lượt,thấy ít vậy thoi mà nhứt lưng mỏi cổ đau đầu

Chắc sắp già tới nơi:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro