Bóng có bay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là do em quá cố chấp, hay do tình yêu của chúng ta vốn dĩ không đủ? Em nhớ rất lâu trước kia, anh từng nói rằng, quả bóng dù bay cao đến đâu, chỉ cần nắm chặt dây, nó luôn thuộc về mình. Vì sao em đã cố nắm rất chặt rồi, nhưng bóng vẫn bay đi theo sợi dây đứt đoạn kia? Rốt cuộc, dù cho em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn chỉ có thể níu giữ một sợi chỉ mỏng vô nghĩa thôi sao?

Em cứ ngỡ rằng, người sẽ quỳ xuống nắm lấy tay em bên bờ biển là anh, cứ ngỡ rằng, anh là người luôn chờ em ở trạm cuối của mỗi chuyến xe. Nhưng cuối cùng lại không phải...cuối cùng, những khoảng cách vô hình kia đã kéo anh và em ra xa hơn, anh sẽ không phải là người quỳ xuống nắm lấy tay em, anh cũng không phải là người duy nhất có thể đợi em ở trạm cuối. Anh chỉ là một người xa lạ em từng quen...bước ngang vào đời em mà thôi.

Vì sao chúng ta từng có rất nhiều điều để nói, để rồi đến một ngày, em không còn biết nói gì nữa, mà anh...cũng không còn muốn nghe em nói nữa. Có lẽ anh đã mệt rồi, anh trưởng thành rồi, anh không còn muốn nghe một cô bé như em nói dăm ba cái chuyện vô bổ của em nữa. Đơn giản là...anh không yêu em nữa rồi!

Anh từng nói, đợi anh tốt nghiệp, anh sẽ cố gắng theo đuổi ước mơ của mình, anh sẽ cố gắng cho em được một hôn lễ tuyệt đẹp ở Maldives, em tin anh. Với nghị lực kiên trì và lòng cố gắng của anh, anh rất nhanh đạt tới ước mơ của mình, nhưng khi anh có được tất cả, em cũng có được tất cả, nhưng chúng ta lại đánh mất nhau!

Có những đêm em ngắm trăng qua khung cửa, trăng cao kia mỉm cười nói với em rằng, tôi đã thích cậu thật lâu, tôi đã luôn dõi theo cậu vào những đêm cậu cô đơn nhất, ban ngày tuy cậu không thấy được tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ đến cậu. Em mỉm cười, nhưng rồi em phát hiện vầng trăng sáng kia không chỉ có nhìn em, cũng nhìn rất nhiều người khác, em lại tuyệt vọng kéo rèm đi, cố ngăn cho mình không nhớ tới ánh trăng kia, cũng cố ngăn mình không nhớ đến người đã từng nói một câu như vậy.

Nhưng có những người em không có cách nào quên được, cũng không có cách nào buông xuống được, anh xuất hiện vào thời điểm em còn chênh vênh giữa tuổi trẻ và trưởng thành, mà anh, cũng chính là người dạy cho em biết thế nào gọi là trưởng thành-chấp nhận buông tay.

Hoá ra, kể cả mất đi thứ vốn không thuộc về em, lại đau đớn như thế! Nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh đã cho em những hồi ức đẹp đẽ nhất, tự đáy lòng...cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro