Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô căng thẳng ngồi trước phòng cấp cứu suy nghĩ có nên gọi cho nàng không vì nàng đang làm việc ở bệnh viện cách rất xa nơi này nếu gọi cho nàng thì sẽ làm gián đoạn công việc
Còn nếu không gọi nhỡ bà Kim sảy ra chuyện gì nàng sẽ hận cô lắm
"Jennie.... Bác Kim...đang nhập viện em đến đây được không?" cô quyết định gọi cho nàng
"CÁI GÌ!, TÔI ĐẾN NGAY" nàng vội vàng tắt máy

Sau khi đến bệnh viện,nàng mồ hôi nhễ nhại tiến lại ngồi cạnh cô
"Chị không sao chứ?" thấy cô ngồi co ro trên ghế khuôn mặt thất thần khiến nàng lo lắng
"không sao... Em đừng.. Quá lo lắng bác Kim sẽ không sao đâu" cô nói nhưng ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ mặt lạnh như băng nói:
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức"
Nghe câu nói đó nàng nhanh chóng suy sụp nước mắt trào ra
"không thể... Không thể nào tôi còn chưa nói lời cuối cùng với bà ấy... Không thể như vậy được"
Cô ôm nàng vào lòng vút ve tấm lưng gầy mòn

"Anh có chắc là anh đã cố gắn hết sức chưa" giọng cô lại lạnh mang chút phần dận dữ
"Cô có quyền gì mà hỏi tôi câu đó tôi là bác sĩ giỏi nhất đất Hàn về đây chữa trị cho cái xứ nghèo hèn này là may mắn lắm rồi" anh ta cười khẩy "tôi muốn chữa cho ai là việc của tôi vả lại bà già đó cũng tới số rồi chết đi cũng có thổn thức gì đâu"
Trong vòng tay của cô nàng đang đau lòng lại càng đau hơn khi nghe những lời lẽ vô trách nhiệm của hắn ta chỉ hận vì sức cùng lực kiệt không thể đứng lên cho hắn một cái tát
Cô để nàng tựa vào ghế đứng lên nắm chặt cổ áo anh chàng bác sĩ
"Thằng CHÓ CHẾT!" cô đấm cho hắn một cú khiến đầu óc hắn choáng váng xong cô tiếp tục nắm tóc hắn lên đập đầu hắn thật mạnh vào cửa phòng đến đầu hắn không ngừng tuôn máu cô mới dừng lại
"Thật đáng tiếc khi mày chưa từng biết mặt Kim Jisoo" giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô "các anh mau đưa hắn đi"Lisa ra lệnh cho đám người mặc áo đen ở sau

Sau khi mọi chuyện được giải quyết nàng vào phòng nhìn mặt mẹ lần cuối
Nàng ngồi kế bên giường bệnh nước mắt không ngừng trào ra nhìn khuôn mặt hốc hác của người mẹ đã tận tụy cả đời vì con đến phút cuối đời chẳng được nhìn mặt con khiến nàng thêm chua xót
"UMMA..." giọng nói đầy bi thương, nàng khóc nức nở nhưng lần này không còn nghe tiếng mẹ giỗ giành an ủi nữa

Đám tang của bà được cô chuẩn bị chu đáo, lúc nghi lễ diễn ra nàng không có mặt vì quá đau khổ, cô mặc vets đen trang nghiêm đứng nhớ lại những lời bà Kim nói trước khi mất
"Appa..." Sowi kéo vạt áo của cô "sao cô Jennie không đến?"
"Cô jennie đang rất buồn nếu con là cô ấy con cũng sẽ vậy thôi đúng không"cô dịu dàng nói
"Vâng"

Mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất nàng trong lúc tuyệt vọng đã nghỉ đến cái chết
Nàng đứng trên sân thượng của bệnh viện không chút do dự khom người nhảy xuống
"KIM JENNIE!" cô từ xa lao tới đẩy nàng vào trong còn mình thì mất thăng bằng mà ngã xuống dưới
Nàng bị đẩy ngã ra sau lập tức đứng dậy hoảng hốt nhìn cô rơi xuống
"jisoo..."

Trong lúc đứng giữa sự sống và cái chết may là ông trời không tàn nhẫn như vậy nên đã cho cô rơi vào một chiếc xe chở nệm giường bệnh của bệnh viện
Cô thở phào nhẹ nhõm từ từ đi xuống, nàng ở trên cũng chạy đến xem cô
Cô không sợ mà còn cười tươi
"May quá em không sao"
Đột nhiên nàng ôm lấy cổ cô, người cô cứng đờ nhịp tim đập loạn xạ
"Chị làm tôi sợ chết mất"
"Nếu tôi không là gì của em thì em phải nghĩ đến Chaeyoung và Minyoung nữa chứ hai nhóc đó sẽ ra sao khi không còn em" cô cũng siết chặt eo nàng thì thào nói
Cái ôm này đã bao lâu nàng không được cảm nhận, mùi thơm dịu nhẹ của hoa oải hương trên người cô khiến nàng nhẹ lòng hơn. Con người trước mặt đã vì nàng làm bao nhiêu điều nàng có nên cho cô một cơ hội không

Nàng lấy hai tay áp lên khuôn mặt thanh tú của cô, nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ
"Chị còn yêu em không?"
"chưa bao giờ hết yêu em..."



-----------
Hi è ry quan 😁😁

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro