Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô cố gắn trở về nhà để trông Sowi mặc dù cơ thể rất mệt mỏi
Kim gia
"mày chịu về rồi đó hả?" ông kim cất giọng hỏi
"ba chưa ngủ sao? Sowi đâu rồi?" cô chống tay lên tường giữ thăng bằng
"con bé ngủ rồi... Mày lại đi với con nhỏ đó sao? Tao đã nói là..." ông Kim tức giận nói nhưng đã bị cô ngắt lời
"ba à hôm nay con rất mệt"
Nói rồi cô đi vào phòng ngủ cùng với Sowi. Cô có nhà riêng nhưng những lúc bận sẽ gửi Sowi cho ông bà Kim chăm
Sáng hôm sau
Cô và Sowi ngồi ăn sáng cùng ông bà Kim
"mẹ dạy con nấu ăn được không?" cô hỏi
"con gái tôi hôm nay đòi học nấu ăn luôn chắt là có động lực gì mới đây" bà Kim cười nói
"chỉ có mẹ là hiểu con"
"lại là con nhỏ đó chứ gì?" ông kim khó chịu nói
"ba à~ sao ba cứ nói em ấy như vậy, jennie có gì mà không tốt em ấy vừa hiền, học giỏi, xinh đẹp còn hiếu thảo nữa"
"Tao không hiểu mày bị tâm lí kiểu gì mà bản thân mày thì mày quên được còn con nhỏ đó thì mày lại không" ông kim vừa ăn vừa nói
"Ông không thấy Jisoo của chúng ta bây giờ tốt hơn sao? Biết lo cho gia đình tài chính không còn chơi bời nữa nếu không thì con gái ông bây giờ ngồi tù rồi"bà Kim lên tiếng
"Đúng rồi đó mặc dù con không biết con lúc trước ra sao nhưng bây giờ con rất hoàn hảo rồi"
"Thôi đi con ơi, cái công ty thiết kế của mày sớm muộn gì cũng tàn tao kêu mày làm bênh công ty chứng khoáng của tao không chịu"
"Thị trường chứng khoáng lên xuống thất thường công ty của ba sập lúc nào cũng không ai hay" cô đứng lên chỉnh lại áo dẫn Sowi ra cửa mang giày
"Trời trời nuôi nó tới cỡ này nói 1 cải 10 à"
"Ông thôi đi nó tốt gấp 10 lần lúc trước rồi, không thì nó cũng chẳng thèm nghe ông nói đâu"
"tốt cái gì mà tốt lo đi trị tâm lí cho nó chứ lâu lâu tính cách của nó lại thay đổi người ta chửi nó đa nhân cách bây giờ"
"Thưa ông bà con đi!" Sowi nói vọng vào
"ừm đi đi con" ông Kim giọng ngọt, hiền trở lại
"Ba mẹ con đi" cô nói
"Cút!"
"ông này.."
"kệ tôi!"

Cô đưa Sowi vào trường rồi chạy sang đón nàng. Chiếc xe porsche đắt đỏ đổ trước con hẻm náo nhiệt mùi thức ăn thơm phức cuốn hút cô

"cô ơi lấy cho cháu 2 cái bánh bao và 2 xiêng gà" cô đứng trước một quầy thức ăn cô đã ăn sáng nhưng nhìn những món ăn thơm ngon này vẫn không kiềm lòng được
"của cháu đây con nhà ai mà xinh thế không biết" bà lão đưa đồ cho cô

"Soo mua gì vậy" nàng từ đâu xuất hiện phía sau cô
"Soo mua cho em nè" cô quơ quơ túi đồ ăn trước mặt nàng
Trên xe nàng vừa ăn vừa đút cho cô
"hôm nay chị ăn mặc lạ quá" nàng nhìn từ trên xuống dưới thấy cô hơi khác
Không mặc vets như thường ngày hay đồng phục trường mà cô mặc một chiếc áo phông và quần ngắn tóc thì búi cao trông vừa trẻ trung vừa ngọt ngào
"hôm nay trời hơi nóng mặc vậy cho thoải mái cũng có khác lắm đâu"

Đến trường họ khoác tay nhau đi vào trước mọi ánh mắt kinh ngạc của mọi người và những lời nói ra nói vào
"xem kìa con nhỏ đó tại sao lại có thể đi chung với Jisoo của tao được chứ"
"Đúng vậy nó nghèo hèn thế kia chắt dùng mỹ nhân kế đào mỏ Jisoo rồi"
Nàng nghe thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu nhưng cô hình như vẫn không nghe thấy

"Jennie!" Chaeyoung từ xa đi lại
"em gái à đừng có hét lên như vậy làm chị dâu em giật mình đó" cô thản nhiên nhìn qua nàng
"Nè nói gì vậy chứ" nàng đỏ mặt đánh vào vai cô một cái
"Ố là la, và thế là Jen đã biết nhớ thương~" Chaeyoung châm chọc nàng

Đến giờ lên lớp Chaeyoung vừa đi vừa nói
"Jennie nè có một chuyện mình cần nói với cậu"
"chuyện gì?"
"Cậu thấy chị ấy khác lắm đúng không?"
"Mình cũng định hỏi"
"Thật ra từ lúc cậu bỏ đi chị ấy bị sốc tâm lí gây ra một số bệnh tâm lí khá nghiêm trọng có thể nói là đa nhân cách, lâu lâu tính cách của chị ấy sẽ thay đổi đột ngột lúc thì vui vẻ đáng yêu, lúc lại cọc cằn, lúc thì trầm lặng có lúc còn nhoi nhoi y chang con khỉ Lisa nhà mình. Đôi lúc chị ấy quên đi người thân xung quanh mình chỉ riêng cậu là chị ấy chưa bao giờ quên"
"Nặng đến vậy sao nhưng mình thấy như vậy cũng tốt, ngốc ngốc nhưng dịu dàng quan tâm mình hơn trước rất nhiều"
Nàng hồi tưởng lại cuộc tình vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng đến khi nàng biết tính cách thật sự của cô. Số lượng người tình không thể thống kê hết được, cha mẹ thì xem như cỏ rác suốt ngày quậy phá. Lúc quen nàng cô còn quen thêm hết mấy người đến lúc bị phát hiện còn cao ngạo nói
"Biết bao nhiêu người dù biết tôi ngoại tình mà vẫn đu theo em là người được ưu ái nhất rồi"
"Tôi không phải loại con gái như chị nói!"
Sau 2 tháng nàng bỏ đi cô tự nhốt mình trong phòng đến khi ông bà kim cho người đến khám thì cô đã trở thành bệnh nhân tâm lí từ lâu rồi





--------
HAPPY BIRTHDAY LALISA MANOBAN ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro