Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn hộ trong thành phố, một câu thanh niên trẻ tuổi nằm trên giường miệng thì sột soạt ăn bịch bánh mắt thì dán chặt vào chiếc TV nọ.

Trên chiếc TV ấy đang chiếu phim Hunter x Hunter, cậu trai có lẽ đã dành nhiều tiếng hoặc nhiều ngày để coi bộ phim ấy. Nhìn xung quanh khá là bừa bộn nào là giấy ăn, vỏ bánh, muỗng, dĩa thì chất đầy cả trên bàn lẫn dưới đất. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy ngứa mắt.

Nhưng cậu trai nào mảy may bận tâm, việc làm mà cậu để ý là bộ phim và chiếc TV. Bẩn như nào rồi ra làm sao thì ai biết chứ.

Cũng chưa giới thiệu nhỉ đây là Hoshi, Nakumura Hoshi. Một chàng trai 20 tuổi đang thuê một căn hộ gần trường học để sinh sống.

Từ nhỏ, tuổi thơ của cậu thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ do tính chất công việc mà hon bận rộn họ ít khi có thể gặp nhau. Chưa thể bù đắp gì cho con ngoài việc kiếm tiền ra thì họ đã ra đi mãi mãi vì một vụ tai nạn xe hơi nó để lại một sự mất mát to lớn cho cậu.

Nhà Hoshi thuộc dạng giàu có bởi cha mẹ suốt ngày bù đầu bù cổ vào công việc, bố thì là giám đốc của một công ty sản suất ôtô còn mẹ là bả chủ của một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm có tiếng.

Tất cả tài sản đều được Hoshi thừa kế. Sau khi ba mẹ mất cậu đến nhà Dì của mình để ở đến 18 tuổi thì đã ra ở riêng. Sau khi Hoshi đi thì Dì của cậu cũng ra nước ngoài sống, 2 Dì cháu thỉnh thoảng cũng gọi điện hỏi thăm an ủi phần nào tâm trạng của cậu

Cậu đã viết sẵn một tấm di chúc, đề phòng chuyện bất trắc gì đó sẽ xảy ra. Từ nhỏ đến lớn may mắn có Dì yêu thương và chăm sóc nên Hoshi rất mến Dì nên cậu sẽ để lại hết cho Dì.

Gia sản của ba mẹ cậu để lại là 2 căn nhà và 2 chiếc xe hơi ngoài ra còn rất nhiều tiền mặt tầm 500 triệu Yên ( ~ 84 tỷ VNĐ ). Công ty của bố và chuỗi cửa hàng của mẹ cũng đã sang cho chủ khác.

Đáng lý ra cậu có thể ung dung tận hưởng cuộc sống nhưng ấy ra bây giờ Hoshi chỉ chọn thuê một căn hộ tạm để tiện cho việc đi học mà thôi. Chiếc TV và anime có lẽ đã gắn liền với cuộc sống của đơn giản này .

Cái thói hư ở dơ có lẽ cũng 1 phần sống với Dì mà ra.

Ở trường Hoshi cũng như bao bạn học khác, lên trường, học, ăn, nghỉ rồi về. Có 1, 2 người đã từng chủ động tỏ lời mời tiến tới mối quan hệ yêu đương với cậu nhưng cậu từ chối.

Cậu không ngọt ngào cũng chẳng tinh tế nên thôi Hoshi chọn việc từ chối yêu đương.

Quay lại với hiện tại thì bộ phim Hunter x Hunter cậu đã coi đến gần cuối. Phân đoạn Mureum và Komugi nắm tay nhau cùng tiến tới đoạn cuối cùng của hành trình mang tên cuộc đời đã khiến cậu bất chợt rơi lệ ( Thật sự cảnh này mình coi khóc rất nhiều :(( )

Sau vài tiếng đồng hồ nữa thì bộ phim kết thúc Hoshi ưỡn vãi một cái. Tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài trời cho thấy một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Cậu quay lại dọn đống bừa bộn chính mình đã bày ra.

Hoshi : " Mưa rồi sao, lát mình sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ về ăn cho tiện vậy. Ướt thì lát về tắm luôn một thể ".

Cậu nói rồi thì cũng đã dọn xong cái đống kia, lấy cây dù định bước ra ngoài cửa thì tiếng TV lại tiếp tục. Nó hình như được mở tới hết volume, rất ồn.

Hoshi nhớ rõ cậu đã tắt nó vừa mới ban nãy xong cơ mà. Không hiểu nó bị chập mạch gì nữa, cậu lại gần chiếc TV để coi có chuyện gì xảy ra.

Một tia sét đập ầm xuống. Kéo theo đó một tiếng chói inh tai.
Con người bình thường ai lại chịu được một tia sét lên tới hàng tỷ vôn chứ đương nhiên cơ thể Hoshi cháy đen còn chiếc TV tua lại từng tập Hunter x Hunter từ tập 146 rồi 145... nó cứ thế rất nhanh dừng lại ở tập đầu tiên. Sau đó chiếc TV cũng nổ bùm ngay sau đó, nếu có ai quan sát được tình hình lúc đó chắc phải shock dữ lắm. Camera do nguồn điện quá lớn kia nên cũng chập mạch theo.

Hàng xóm xung quanh nhưng chỉ có cậu bị như thế.

Sau vài ngày.

Ai nấy cũng thương tiếc cho phận chàng trai ấy có phước cũng chẳng được hưởng. Con đường cả một hành trình phía trước lại dừng lại bị bỏ ngỏ không ai trả lời được.

Dì Hoshi tức tốc bay về nước ngay trong đêm. Trong lòng Dì dường như chết lặng,..

Đám tang của cậu, ai cũng buồn mà ai cũng tiếc. Người đau lòng nhất là Dì Hoshi, cô ấy có lẽ gần như mất hết người thân ruột thịt rồi. Suốt buổi đám tang, Dì ấy đơ người nước mắt cứ tuôn trào, lại chẳng thể làm gì hơn... bất lực lẫn bất hạnh, người phụ nữ ấy chỉ còn lại nước mắt đằng sau.
Những kí ức và hoài niệm sẽ chỉ còn sau bức di ảnh, một khuôn mặt đã từng hồn nhiên và biết vui. 

Sau đó thì cảnh sát cũng chỉ đưa nó là tai nạn, họ tìm thấy di chúc của cậu bé và đưa lại cho Dì.

Dì cũng chẳng thèm nghe, chẳng thèm để ý. Nước mắt cũng chẳng còn để rơi, khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Họ im lặng nhìn nhau không ai nói thêm lời gì.

Cứ thế cuộc đời Nakumura Hoshi đã dừng lại ở tuổi đôi mươi. Một độ tuổi quá đỗi đẹp đẽ của thanh xuân và chốn học đường đầy thơ mộng, nhưng mà thế mới là đời. Không ai đoán trước được chữ ngờ. Dòng đời cứ xoay đời người cứ trôi, trôi theo dòng chảy bất tận của thời gian và sự sống.

Nhưng cũng là chữ ngờ nên ta mới có một câu chuyện. Nakumara Hoshi đã kết thúc ở kiếp này nhưng mà cậu vẫn sẽ tiếp tục bước đi ở chương mới. Đó mới chỉ là sự kết thúc của một bắt đầu mới





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro