Chap....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em tốt nhất tránh xa tôi ra một chút. Tôi không có hứng thú với người như em...

Seungri đã làm trong tập đoàn OOAK hơn 5 năm. Cậu là trưởng phòng bên thiết kế, đã chia tay bạn trai chính xác là 1 năm 8 tháng. À... là Ri nói chia tay với hắn ta trước vì hắn ta là thằng khốn bắt ca hai tay, lừa dối cậu. Ngày đó cậu uống khá nhiều rượu rồi làm ầm lên ở quán nhà người ta. Đến giải quyết hộ cậu lại là người bận tối mắt tối mũi- giám đốc bộ phận thiết kế Kwon Jiyong. Đêm đấy cũng là ốm lăn ốm lóc ăn nhờ ở đậu một đêm tại nhà anh. Thì cũng là đêm đấy cậu động lòng thích giám đốc. Từ đó ngày nào đều đặn hỏi han, quan tâm. Hôm nay vẫn vậy, cậu đang đứng trước bàn làm việc, đưa tập tài liệu , mới hỏi một hai câu như " giám đốc đã ăn sáng chưa" hay" giám đốc muốn uống cà phê chứ"... và câu trả lời nhận được là thế kia.

_ Giám đốc... anh nói... có ý gì?

Jiyong vẫn chăm chú lật từng trang hợp đồng, mắt không rời khỏi xấp giấy.

_ Em thích tôi, điều đó quá rõ ràng. Nên tôi muốn nói thẳng để em khỏi hi vọng... Em tránh xa tôi ra, quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là...

_ Tôi chưa từng nói thích giám đốc mà nhỉ?

Cậu bình tĩnh trước việc chưa tỏ tình mà đã thất tình..

Anh dừng tay, mới ngước lên nhìn cậu, lông mày khẽ nheo lại.

Ri không đợi phản ứng của anh. Tiếp tục nói:

_ Giám đốc, tôi biết anh có nhiều người để ý, rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà anh nghĩ tất cả những ai đối xử tốt với anh đều thích anh đấy chứ?

Anh lúc này đứng dậy, nhìn cậu, vẫn không nói nửa lời.

_ Thôi nào giám đốc à! Tôi chỉ là muốn cảm ơn anh vì hôm đó nhưng tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ dừng lại để tránh hiểu lầm... Đúng chứ?

Cậu nghiêng đầu. Tỏ ra không một chút bối rối khi đứng trước vị giám đốc kiên định kia.

_ Vậy... Tôi xin phép...

Cậu cúi đầu, bước về phía cánh cửa...

_ Lee Seungri...

_ Vâng thưa giám đốc...

Anh tiến đến nhặt vụn giấy trên vai áo cậu.

_ Tôi nghĩ tôi không phải người dễ hiểu lầm...

Nói rồi anh quay lại với đống hợp đồng, biểu cảm gương mặt có ít thay đổi.

Cậu ra khỏi phòng, đúng lúc tiếng máy pha cà phê vang lên...

_ Chết tiệt...

Vứt bỏ ly cà phê vào thùng rác, hành động của cậu rõ ràng quá hay sao? Chỉ vài câu hỏi mỗi sáng, ngày nào cũng căn giờ để pha cà phê cho anh hoặc là luôn nhận làm thêm giờ thay đồng nghiệp để ở lại công ty vì biết anh về muộn. Thật là... nếu đã mạnh mồm nói không thích, cậu sẽ tỏ ra cậu thật sự chỉ là cấp dưới của anh. Thích thầm mà bị phát hiện... cách giải quyết tốt nhất là làm người ta nghĩ bản thân đang ảo tưởng.

Anh chờ cánh cửa đóng lại mới ngẩng đầu nhìn theo dáng người mẫm mẫm kia.
Giám đốc à! Anh hơi quá rồi... Ri thậm chí còn chưa tỏ tình thì làm sao mà chuẩn bị kịp tinh thần bị từ chối chứ. Thêm nữa là phản ứng của Ri khác hoàn toàn với những người trước. Thích anh rõ rành rành mà miệng nói  ý chỉ anh ảo tưởng. Mà cũng có thể đi, anh chỉ là quá nhiều người thích nên một phần đã ảnh hưởng chút chút. Anh khẽ cười, anh thích cậu là vì lí do này, một trong những chuyện khiến con người đau lòng nhất chính là chuyện tình cảm. Anh thích cậu vì khi bị từ chối cậu vẫn bình tĩnh trả lời anh, khuôn mặt chẳng có chút gì là đau lòng hay bất ngờ. Hay nói là cậu đối với anh khác hẳn so với những người trước đây. Cậu đặc biệt hơn, và ngốc hơn người ta.

Cả ngày dài ngáp lên ngáp xuống, Ri đứng dậy mới vươn vai...

_ Này hôm nay Mino tăng thêm ca nhé.

Trưởng phòng Park nói, ra hiệu với Mino. Song Mino cười tươi quay qua Ri. Cậu theo thói quen định giơ tay nhận làm thay rồi chợt nhớ ra mình đáp án cũng đã nhận. Còn cố gắng gì...

Mino ỉu xìu khi thấy cậu nhìn mình lắc đầu...

_ Vâng thưa trưởng phòng...

Anh lúc này mở cửa phòng, hôm nay về đúng giờ khiến ai nấy đều ngạc nhiên cúi đầu.

Trưởng phòng Park lên tiếng:

_ Giám đốc hôm nay tan làm đúng giờ, có vẻ như công việc đều gần hoàn thành...

Anh liếc mắt chạm mắt cậu mới quay qua cười trả lời trưởng phòng Park.

_ Từ giờ sẽ tan làm đúng giờ...

.....

_Vì người tôi thích bắt đầu từ hôm nay sẽ không nhận thay ca để cùng tôi ở lại muộn như vậy nữa.

Mino ho khan. Thanh niên này đã vô tình ủng hộ cho anh trai và Ri theo cách này à?

Nói thế là ý gì chứ? Vừa đây từ chối rất phũ... mà bây giờ...
Ri lắc lắc đầu, tát tát nhẹ má tự nhủ
"không phải mình, không phải mình..."

__

Trên đường đến trạm xe buýt, đầu Ri rối tung rồi mù. Jiyong đang trêu đùa cậu à? Bằng cách nào mà... Lại còn nói ẩn ý... Gì mà "người tôi thích... thay ca..." What the...

_ Lee SeungRi.

Cậu giật mình bước lùi lại. Cậu nghe được cả tiếng tim đập càng lúc càng nhanh.

_ Giám... giám... đốc..

Anh bước gần cậu bao nhiêu thì cậu lùi xa bấy nhiêu... Điều này khiến anh khó chịu... Jiyong đứng lại, Ri đứng lại...

_ Qua đây...

Ri ôm khư khư cặp tài liệu.... cổ họng cần tiếp nước...

_ Giám đốc...

Jiyong nheo mày...

_ Em làm cái gì đấy? Anh nói em lại gần anh...

Ri vẫn đứng đấy mặt ngơ. Không biết nên lùi hay tiến...

Ờ... không biết thì để anh giải quyết hộ. Kéo tay cậu. Sao nào? Cậu ổn không Ri hỡi?

_ Giám...

_ Em ngừng ngay cho anh. Tên anh là Kwon Jiyong, em còn gọi giám đốc thử xem...

Anh nhíu mày, từ nãy cứ mở miệng là giám đốc, giám đốc... Nghe phát bực..

_ Vâng... thưa giá...

Anh thở dài ngắt lời Ri.

_ Jiyong...

_ ....

_ Gọi tên anh... Jiyong...

Ri dần dần hiểu chuyện. Cũng nhận ra khoảng cách mặt cậu với mặt anh chỉ bằng chiều dài nửa cái búi bi. Nhấn mạnh là anh còn đang nhìn vào đôi mắt lơ ngơ của cậu.

_ Jiyong...

Anh hài lòng hôn lên môi người kia khiến cậu đông cứng. Hu hu... anh rốt cuộc...? Trong một ngày khiến Ri rối tung thế này...

_ Gì? Nhìn chằm chằm anh là có ý gì?

Anh bật cười... cốc nhẹ đầu Ri...

_ Thích em thì lâu rồi. Sáng nay muốn xác định lại chút chút, phản ứng của em đúng như anh dự đoán... Này... Anh thích em đấy...

Ri đã tỉnh... :v

_ Jiyong... Anh cả ngày nay trêu đùa em... Anh nghĩ thế là hay à? Em không thích anh... Không thích...

JiYong véo véo má mẫm mẫm. Mịn ghê..

_ Người yêu à...

Ri cười thành tiếng...

_ Người yêu??

Jiyong gật đầu, nắm tay cậu cùng đi tới chiếc xe của mình...

_ Anh gọi cho bố mẹ em rồi...

_ Ơ...  tại sao?

_ Vì hôm nay em sẽ nhận " tăng ca" ở nhà anh....

Ri cũng đến tuổi được gả cho nhà người ta rồi chứ nhỉ 😂

---------- END -----------

Ngẫu hứng nên viết vài dòng nên có nhàm một chút...

Sắp đến thời gian Gờ nhà chúng ta comeback... Nghỉ hè năm nay có nhiều việc để làm đấy reader nhỉ 😁








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro