1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửi đủ chưa ? \ Cô cúi xuống nhìn cô nhóc đang đứng trọn trong người mình / 

- Ơ .. Xin lỗi chị , em .. em vô ý quá ... em xin lỗi , chị ở phòng cạnh em phía bên trái nha , kế phòng bếp á chị \ Nó vừa cất lời xong vội quay người đem đống sách về phòng /

' Khá thú vị nhỉ , tôi cứ tưởng em sẽ như một đứa con trai , ấy thế mà ... '

Cô đứng nhìn bóng dáng nó dần khuất phía trước , quay người kéo vali về phía phòng mà khi nãy nó vừa bảo . Bước vào căn phòng , nó không có rộng , nhưng có lẽ rộng hơn các phòng còn lại . Vì nó không biết cô ưa chuộng màu sắc thế nào nên căn phòng tạm là một màu trắng tinh khiết . Một tủ quần áo bằng gỗ , tủ bàn nhỏ kế bên chiếc giường . Mọi thứ khá đơn giản . Cô đem vali để kế bên tủ đồ và đi ra ngoài dự định sẽ mua một vài nội thất . 

Khi mở cửa phòng lại vô tình thấy nó đi lon ton vào nhà bếp , nó thấy cô nhìn nó , ngước đầu lại và mỉm cười nói :

- Chị định đi đâu hả . Có cần em chỉ đường không , em sợ chị sẽ không quen đường ở đây .

Cô chỉ vào chiếc điện thoại rồi mở miệng :

- Có chiếc điện thoại này , tôi sẽ không lạc đường . Cảm ơn lòng tốt của cô .

Nó nhìn cô bước ra khỏi nhà mà lòng đầy tức tối ' axxx , mình có lòng tốt muốn giúp chị ta mà lại giở giọng đáng ghét đó với mình '. Để có thể hạ hỏa cho mình , nó nốc hết gần nữa chai nước lạnh . 

- AAAA lạnh óc quá ... trời ơi ... lạnh óc quá 

( Sự ngu ngốc của nữ chính khiến ta cảm thấy tội nghiệp dùm )

Ngồi trên taxi tới trung tâm thương mại , cô vội nhớ lại vẻ mặt của con bé sau khi mình từ chối lòng tốt của nó . Tuy cảm thấy hơi có lỗi , nhưng cách sống của cô là vậy , không mấy ngọt ngào và cô sẽ không cần sự giúp đỡ của ai nếu việc đó cô có thể làm được . 

Loay hoay trong khu mua sắm một lúc , hết mua đồ nội thất cho mình . Cô đi xuống quầy bán thức ăn . Mua một vài thực phẩm ăn trong tuần và mua vài chai bia . Mất tất cả 3 tiếng đồng hồ trong trung tâm , lúc này cô mới bắt xe về nhà . Trên đường đi , nhìn qua khung cửa kính , cô lại nhớ kỷ niệm cũ . 

Về tới nhà cũng gần 9h tối . Bước vào nhà , thấy nó đang hì hụp ăn mì , vừa ăn vừa bấm điện thoại . Thoáng cái , cô cảm thấy khó chịu vội cất tiếng :

- Em không biết nấu ăn à ? 

Nó nghe thấy có tiếng người về , không cần ngước lên cũng chả cần phải đợi bản thân ăn xong mì còn trong miệng , nó bảo :

- Em iết ứ , em ấu ả ược ì uôn è ( Em biết chứ , em nấu cả được mì luôn nè )

Cô trợn mắt nhìn con bé đang dùng tiếng sao hỏa nói chuyện với mình , lắc đầu rồi bước vào phòng bếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro