CHƯƠNG 1:TAI HOẠ ẬP ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ,tôi luôn nghĩ mình là cậu bé hạnh phúc nhất thế giới vì có được người bố tài giỏi,ông là một nhà khoa học nổi tiếng trong thời đại bây giờ.Còn mẹ tôi là giáo viên mầm non luôn tận tình chăm sóc những đứa bé trong trường và kể cả tôi nữa.Nhưng ngày định mệnh ấy đã tới...
Vào đêm khuya nọ,khi chúng tôi đang trên đường về sau buổi đi chơi mệt mỏi.Bỗng đèn pha của xe ôtô đối diện đã đăm phải xe của chúng tôi.Tôi không giữ được thăng bằng nên đã đập đầu về phía trước,những giọt máu từ từ lan ra trên đầu tôi lẫn với nước mắt chảy xuống.Trước mắt tôi là cảnh hoảng loạn,những tiếng xe cảnh sát,cứu thương hoà với tiếng bàn tán của mọi người xung quanh.Có một chú cảnh sát đã thấy tôi dưới phía sau xe nên đã bế tôi ra.Chú ấy thông báo rằng:"Thưa sếp đã tìm được cậu bé ở đằng sau xe,còn hai nạn nhân kìa thì...."Tôi hoảng hốt khi nghe tin đó.Tim đập loạn nhịp,đầu thì đau nhức như búa đập vậy.Khi các bác sĩ đưa bố và mẹ tôi lên xe để về bệnh viện thì tôi thấy cả hai toàn máu trên người.Tôi ngã gục xuống và khóc.Dưới nền tuyết trắng xoá tối hôm đó đã hoà với màu máu đỏ từ từ rơi xuống...
Tới sáng hôm sau,khi tôi đang nằm ngủ trên giường của bệnh viện thì giật thốt và bật dậy.Tôi đang tại hỏi mình đang ở đâu vậy thì một bác sĩ đi vào nói với tôi là"Cháu còn có ai là người thân không?"Tôi ngây thơ đáp:"Ba mẹ cháu đâu rồi bác sĩ?"Bác sĩ cảm thấy giống như là mắc gì ở cổ,nói ngập ngừng:"Ba mẹ cháu....bác rất tiếc nhưng ba mẹ cháu đã qua đời sau vụ tai nạn đêm qua rồi."Tim tôi như thắt chặt lại,cảm thấy đau buồn vì những đã xảy ra.Tôi còn chưa kịp nói yêu thương ba mẹ mình,chưa kịp chăm sóc và bảo vệ vậy mà....Híc híc,những tiếng khóc thầm của tôi vang lên nhưng trong lòng thì tôi đã cố gắng để không khóc cơ mà.Và những khoảng thời gian sau đó tôi đã được điều trị trong bệnh viện,khi tôi khỏi bệnh thì họ đã đưa tôi tới cô nhi viện.Ở đó,tôi là đứa trầm cảm nhất.Ngày qua ngày sống trong cô đơn ở nơi lạnh lẽo,không có tình yêu thương của người thân.Đêm nào tôi cũng nhớ đến ba mẹ,nhớ đến những ngày ở trong căn nhỏ ấm áp.Ngủ cùng với ba mẹ và ôm gấu bông trong lòng.Tới kì kiểm tra sức khỏe ở cô nhi viện,họ nói tôi càng lúc càng yếu và rất khó để giữ lại nơi này.Tôi cũng im lặng và chấp nhận số phận của mình.
Sáng hôm sau,có một người phụ nữ xinh đẹp đã đến đây.Cô ấy nói muốn nhận con nuôi.Trong đầu tôi nghĩ:"Một đứa trẻ vừa ốm yếu gầy trơ xương vậy thì ai mà nhận nuôi được".Nhưng không phải vậy,cô ấy đã bước tới bên tôi,cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và nở nụ cười nói:"Tôi muốn nhận đứa bé này".Một cô giáo trong cô nhi viện nói:"Cậu bé này ốm yếu vậy,sao cô lại muốn nhận nuôi?".
"Tôi cảm thấy cậu bé này rất hợp với tôi,có thể con trai lớn tôi sẽ thích^^".Khi đã làm xong hợp đồng nhận nuôi tôi thì cô ấy đã chở tôi về.Trên đường đi,cô ấy hỏi về lai lịch của tôi.Nhưng tôi chỉ biết im lặng vì không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy.Trong chuyến đi dài ấy thì tôi đã đến ngôi nhà thứ hai của tôi.Khi bước vào nhà tôi rất ngạc nhiên vì ngôi nhà rất đẹp,tôi"wao" lên tiếng rất nhỏ nhưng cô ấy vẫn nghe thấy và cười.Bỗng có ánh mắt sát thủ nhìn chằm vào tôi,khiến tôi hoảng sợ.Người đó là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys