Chỉ là anh thôi...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta chê Mẫn Nhi hư hỏng.. Mẫn Nhi chỉ cười cho qua chuyện.. Có lẽ cô hư hỏng thật.. Cô có thể đi qua đêm không về nhà..  nhảy nhót suốt đêm trong quán bar..ăn mặc hở hang và.. thậm chí là phì phèo điếu thuốc.. Nhưng hễ ai nói Mẫn Nhi là con điếm. cô lại điên lên.. Bởi lẽ dù cho cô hư hỏng thì không có ai có thể chà đạp lên nhân phẩm của cô. Nhiều lúc Mẫn Nhi cũng thấy buồn cười .. Cô thì có nhân phẩm ? Chẳng qua là chút tự trong cuối cùng của chính mình...!

Mẫn Nhi yêu công tử nhà họ Đặng... Mọi người có thể thấy cô luôn là cái bóng của anh. Đặng Vũ đi đâu đến đâu lầm gì. cô đều luôn ở cạnh.. Dù cho mọi người cười khẩy cô.. mỉa mai cô là con đỉa đeo bám.. cô cũng mặc kệ.. Cô làm tất cả.. chỉ để Đặng Vũ hiểu rằng cô yêu anh. Nhưng Đặng Vũ không hiểu.. Vốn dĩ đối với anh.. Cô chỉ là một đứa con gái qua đường như bao đứa con gái khác..Mẫn Nhi  thấy mình kì lạ.. rõ ràng Đặng Vũ coi khinh cô như vậy.. nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn yêu anh.. Cô yêu điệu cười mỉa mai khinh đời .. yêu cái nhìn lạnh nhạt vô cảm.. yêu giọng nói vô tâm..  tất cả những gì thuộc về anh đều hoàn hảo.. Dù cho mọi người chê bai Đặng Vũ là ác quỷ.. thì với Mẫn Nhi.. Đặng Vũ lại là một vị thần..

Ngày hôm nay trời mưa tầm tã. Mẫn Nhi đứng trong phòng liếc nhìn ra cửa sổ.. lắng nghe tiếng mưa rơi. Đã 3 ngày rồi cô không bám đuôi Đặng Vũ. Mặc dù rất nhớ.. nhưng lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại khiến cô không thể bước đến gặp anh. Cô sao có thể quên được, 3 ngày trước chính anh đã hất cốc nước cam lạnh ngắt vào mặt cô, giận dữ nói cô cút  đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa...Mẫn Nhi thở dài.. châm 1 điếu thuốc.. mông lung nhìn những hạt mưa rơi...

Ngày đầu tiên cô gặp Đặng Vũ cũng là một ngày mưa như vậy. Lúc đó cô chỉ là một đứa nhỏ 12tuổi. Yêu từ lúc mới 12 tuổi thì thật là kì lạ.. nhưng cô lại rơi vào trường hợp kì lạ đó. Đặng Vũ năm ấy đẹp như một thiên thần bước ra trong truyện tranh. Đôi mắt đen láy của anh nhìn về phía cửa nơi Mẫn Nhi ngồi trú mưa. Một con nhóc ướt như chuột.. ngồi run rẩy trong góc cửa.. Cảnh tượng ấy thật đáng thương. Đặng Vũ đã kêu quản gia mang cho Mẫn Nhi một cái dù.. một cái dù cũng để làm Mẫn Nhi nhớ suốt cả cuộc đời. Không phải vì sự cảm kích.. mà là ấn tượng. Trong đêm mưa. một câu bé đẹp như thiên thần kẽ bước đến bên cạnh một cô bé..  đưa cho cô chiếc dù và lẳng lặng bước đi.. không một câu nói.. chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng như gió thoảng qua....

Lớn lên.. hình ảnh về cậu bé thiên thần vẫn luôn tồn tại trong trái tim Mẫn Nhi.. thế nhưng thiên thần ngày nào của cô đã quả thực biến thành ác quỷ.. Không còn đôi mắt đen láy đầy ấm áp  ngày nào.. đôi mắt của Đặng vũ giờ đây chỉ toàn sự lạnh lùng cô độc... Có lẽ Đặng Vũ không bao giờ nhớ đến một cô nhóc trú mưa.. ướt như chuột... ngồi co ro tại một góc cửa..

Lại thêm một điếu thuốc nữa.. Mẫn Nhi tiếp tục thả làn khói trắng vào khung cửa kính đang bị từng giọt mưa táp vào.. Giờ này có lẽ Đẵng Vũ đang ngồi tại một quán bar nào đó.. ôm một cô gái trẻ đẹp vào lòng... Nghe một điệu nhạc quen thuộc.. uống một cốc rượu... Mẫn Nhi thở dài.. đúng vậy.. ngày nào cũng thế.. Đặng Vũ luôn làm những việc đó như một thói quen.. Cô cũng đã từng là thói quen của Đặng Vũ.. Chính vì để tiếp cận anh.. cô đã thay đổi quá nhiều.. Cô  tập hút thuốc...mặc quần áo hở hang..trát lên mặt đủ các loại mĩ phẩm.. theo anh vào những quán bar..những ngày rong chơi không biết lối về. Cô đã cố gắng để được anh yêu.. nhưng trái tim anh băng giá không chấp nhận cô... Và rồi những tháng ngày bên cô cũng dần dần thư thớt.. Đặng Vũ tiếp tục kiếm một cô gái mới.. Vốn dĩ.. cô chẳng là gì cả.. thế nên.. khi cô tát cô gái mới của Đặng Vũ.. đã bị anh căm ghét như vậy.. Mẫn Nhi mệt mỏi rồi... cô mệt mỏi khi phải ở bên anh... mệt mỏi khi phải tạo ra một chiếc mặt nạ để bám theo anh.. mệt mỏi khi phải yêu anh mà không được đáp trả.. có lẽ.. cậu bé mà Mẫn Nhi đã gặp không thể nào xuất hiện được nữa...

Ném điếu thuốc xuống sàn nhà.. Mẫn Nhi đứng dậy.. lặng lẽ đứng nhìn tủ quần áo.. Đã 3 tháng rồi... quần áo lúc nào cũng màu mè và hở hang.. Thở dài.. Mẫn Nhi thu hết đống quần áo lại ném vào một góc tủ.. Rồi cô lại bước vào nhà tắm... rửa sạch khuôn mặt.. đồng thời thu dọn hết những lọ phấn trang điểm.. Ngắm khuôn mặt mộc của mình trong gương..Mẫn Nhi chợt cười.. đã bao lâu rồi không được nhìn khuôn mặt của chính mình.. Lâu nay cô toàn đeo một chiếc mặt nạ phấn son không tình cảm bước đi khắp nơi... Chắc lúc đó cô là một con búp bê trang điểm xấu xí bám theo Đặng Vũ...

Đặng Vũ... có lẽ phải từ bỏ thôi.. Mẫn Nhi chợt thấy cay cay nơi khóe mắt... một giọt nước mắt lăn dài trên má.. cô khóc.. Lâu lắm rồi cô mới thấy mình khóc.. Vậy ra.. từ bỏ tình yêu của mình.. lại đau đớn đến vậy.. giống như có ai đang bóp chặt con tim... Lần thứ hai trong đời cô đã khóc....

Sáng, gió lùa vào khung cửa sổ, thổi  tấm rèm trắng bay nhè nhẹ... Mẫn Nhi thức giấc, một ngày mới trong lành.. không còn tẫm tã mưa như ngày hôm qua nữa.. Giống như được bắt đầu cuộc sống mới.. Mẫn Nhi khẽ mỉm cười... Vậy là cô đã khóc cả đêm qua.. khóc để từ bỏ một người... Có lẽ là không thể quên được.. nhưng vẫn phải từ bỏ...! Mẫn Nhi đánh răng.. rửa mặt.. nhìn khuôn mặt mình trong gương.. Hôm nay cô không trang điểm. Không chuốt lọ keo dính lên tóc nữa.. Cô để xõa tóc xuống vai.. Mở tủ quần áo... Cô lấy một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần jean bình thường. Lại một lần nữa ngắm mình trong gương.. Mẫn Nhi từ hôm nay sẽ sống mà không cần Đặng Vũ....! Lấy tay chỉ vào khuôn mặt mình trên gương cô mỉm cười :" Tạm Biệt anh...! Đặng Vũ.."

Trường đại học cách phòng trọ của cô một đoạn khá xa. Bắt xe buýt. Mẫn Nhi ngồi tựa vào ghế.. lấy chiếc mp4, đeo tai nghe và nhắm mắt thưởng thức điệu nhạc..

"... Anh là gió... Em là cỏ.. cô ấy là cánh diều...

Trong mắt anh chỉ có cô ấy.....

Trong mắt gió chỉ có cánh diều....

Trong mắt em chỉ có anh....

Trong mắt cỏ chỉ có gió...

.. Em yêu anh.. anh nào hay biết... .!!!"

Xe buýt dừng lại.. Mẫn Nhi cũng bước xuống. Trước đây,. khi đến trường.. cô thường mặc chiếc váy đỏ.. ngồi trên chiếc xe BMW màu bạc của Đặng Vũ.. lúc cô bước xuống xe.. bao nhiêu cô gái nhìn với anh mắt khinh bỉ pha lẫn chút ước ao. Cô biết.. họ đều mong được ở bên Đặng Vũ.. được anh ôm bởi vòng tay ấm áp.. được bước ra từ chiếc xe sang trọng của anh.. nhưng không ai dám thể hiện.. Bởi vì họ không thể bước lên chiếc xe đó. Tiêu chuẩn về bạn gái của Đặng Vũ rất cao.. xinh đẹp nhưng cũng phải có chút gì đó may mắn.. Đó là phải may mắn lọt vào mắt của anh.. nếu không xinh đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mẫn Nhi chuyển về học tại ngôi trường này mới được 3 tháng.. cũng chính là lúc cô bắt đầu tiếp cận Đặng Vũ.. Mẫn Nhi xinh đẹp.. nhưng mọi người luôn nhìn thấy một Mẫn Nhi với khuôn mặt trát đầy phấn.. mái tóc chuốt keo cứng nhắc trên đầu.. chính vì vậy.. Mẫn Nhi không bao giờ là tâm điểm nhan sắc trong trường. Nhưng Mẫn Nhi may mắn lọt vào mắt của Đặng Vũ... Nói may mắn cũng không phải.. bởi thực tế Mẫn Nhi đã cố tình tạo ra may mắn cho mình.. Cô luôn xuất hiện ở những nơi Đặng Vũ đến..tình cờ gặp Đặng Vũ những khi anh ngồi một mình..do đó  Đặng Vũ đã chấp nhận cô làm bạn gái.. Nhưng cũng chỉ được ba tháng... không hơn và cũng không kém..

Mẫn Nhi thở dài..liếc đồng hồ... khoảng 6p nữa thì Đặng Vũ sẽ xuất hiện.. Dù Đặng Vũ ăn chơi nổi tiếng.. nhưng lúc nào cũng đúng giờ.. thói quen của anh là xuất hiện ở trường đúng vào 7h30p sáng..Mẫn Nhi chợt lấy tay gãi gãi đầu rồi mỉm cười :" Ngốc... vẫn nhớ thói quen của người ta đến vậy ư?" Mẫn Nhi bước vào trường.. Những cặp mắt của  sinh viên bỗng dán chặt vào người cô.. Một cô gái rất xinh đẹp...Nhưng chưa bao giờ xuất hiện.. Không ai nghĩ cô gái đẹp tựa thiên sứ .. trong trắng như pha lê này lại là Mẫn Nhi.. Chỉ đến khi cô bước vào lớp.. ngồi lên chiếc bàn học quen thuộc của mình.. mọi người mới ngỡ ngàng...Họ bắt đầu bàn luận..:

- Vậy ra cô ta là Mẫn Nhi.. Thật không thể tin được..!

- Đẹp thánh thiện như vậy.. mà trước giờ toàn trang điểm đậm là sao?

- Không phải cô ấy vừa bị Đặng Vũ đá chứ?

- Nghe nói Đặng Vũ mới có bạn gái mới.. là hoa khôi trường mình Hạ Vĩ đó..

- Hoa khôi... chắc phải chuyển qua cho Mẫn Nhi rồi..

Nhưng tiếng bàn luận mỗi lúc một to.. Mẫn Nhi thấy khó chịu.. Cô luôn thấy khó chịu với ánh mắt soi mói của mọi người...Lại thở dài thêm một lần nữa.. cô bước ra lan can.. hướng về phía cổng.. Nơi đó.. Đặng Vũ đã đậu xe.. chiếc cửa xe mở ra.. Một người con trai đẹp như một vị thần xuất hiện..Mái tóc vàng.. đôi mắt đen thăm thẳm.. sống mũi cao cân đối.... khuôn mặt hoàn hảo không một tì vết.. Có lẽ nói anh là thần cũng không sai.. bởi vì chưa có ai đẹp hoàn hảo bằng anh.. một vẻ đẹp tà mị.. mê hoặc lòng người... Bởi vậy.. biết anh xấu xa mà tất cả con gái vẫn muốn được làm bạn gái của anh...dù chỉ là ngắn ngủi...Bên cạnh Đặng Vũ chính là Hạ Vĩ.. cô hoa khổi của trường.. người mà Mẫn Nhi đã tát một cái.. và cũng là người khiến Đặng Vũ bỏ rơi cô...Hạ Vĩ hôm nay mặc bộ váy màu vàng gợi cảm.. mái tóc làm xoăn được buộc lên càng tôn vẻ đẹp quý phái của cô. Đặng Vũ hôm nay còn hoàn hảo hơn nữa.. anh mặc chiếc áo phông màu đen với chiếc quần jean khá bụi.. Hạ Vĩ. khoắc tay Đặng Vũ.. mỉm cười thật tươi trước ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ của mọi người... Đặng Vũ chỉ nhếch mép.. anh quá quen với cảm giác này.. Một cơn gió nhẹ thổi..anh đưa tay vuốt tóc.. đồng thời ngẩng lên nhìn.. Trên lan can tầng 2... có một  cô gái mặc áo phông đơn giản.. mái tóc dài xõa ngang vai.. nhìn anh chăm chú...  Ánh nắng ban mai len lỏi.. cô gái ấy mỉm cười.. nụ cười đẹp như đóa hoa đang chớm nở.. Đặng Vũ khẽ nheo mắt... đến khi anh nhìn lại.. cô gái ấy đã biến mất....

Bước vào lớp lần thứ hai.. Mẫn Nhi thấy buồn.. Rõ ràng đã quyết tâm quên.. nhưng không làm được.. Khi nhìn thấy Hạ Vĩ cầm tay anh thân mật.. trái tim cô lại nhói đau...Khi bắt gặp anh mắt lạ lùng của anh.. cô chẳng thể làm gì ngoài nở một nụ cười giả tạo.. rồi lặng lẽ.. rời khỏi tầm mắt anh..." Cút đi.. và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..!!" Mẫn Nhi thở dài..:" anh thật ngốc.. em và anh cùng một trường... tại sao lại không xuất hiện trước mặt anh ? Nhưng nếu giờ xuất hiện trước mắt anh.. thì chắc anh cũng chẳng thể nào nhận ra.."

Giống như là trò đùa của số phận... Vốn dĩ rất khó để gặp nhau... nhưng giờ đây lại khác.. Đặng Vũ chuyển vào học tại lớp Mẫn Nhi.. với lí do cực kì đơn giản... để ngồi gần Hạ Vĩ...

Hai người bước vào lớp.. dưới con mắt tò mò của mọi người.. ngang nhiên ngồi cùng một bàn.. cười cười nói nói.. Một số sinh viên ái ngại quay đi.. một số khác thì trầm trồ thán phục..Đặng Vũ chuyển lớp chỉ để được ngồi gần Hạ Vĩ... Chắc là yêu cô ta thật lòng rồi..Còn Mẫn Nhi.. Mọi người quay ra nhìn cô gái đang gục mặt xuống bàn với ánh mắt thương hại...

Mẫn Nhi ngẩng đầu lên...dụi dụi đôi mắt... vừa nãy cô ngủ gục lúc nào không hay.. Bắt gặp anh mắt lạ lùng mà mọi người nhìn mình... Mẫn Nhi thấy hơi khó chịu.. Nhưng khi để ý xuống bàn của Hạ Vĩ.. cô đã thực sự bất ngờ...Đặng Vũ..!!

Vẫn dáng người ấy.. vẫn nụ cười ấy... vẫn đôi mắt ấy... nó làm trái tim Mẫn Nhi co thắt lại.. đau nhói..Đặng Vũ tại sao lại ở đây với Hạ Vĩ.. Chẳng lẽ anh chuyển lớp vì cô ta? .. thật bất ngờ... trước đây Đặng Vũ không bao giờ tìm hiểu cô học lớp nào.. sống ra sao... Chưa bao giờ tỏ ra quan tâm cô.. ấy vậy mà sẵn sàng chuyển lớp vì Hạ Vĩ...nhếch mép.. Mẫn Nhi mỉm cười.. " Vốn dĩ chẳng là gì cả..chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi.. !!"

Mẫn Nhi đứng dậy.. bước về phía Đặng Vũ và Hạ Vĩ... Dưới con mắt tò mò của mọi người.. cô chỉ thản nhiên mỉm cười... một nụ cười nhẹ

- Chào..! Lâu rồi không gặp..!!

Hạ Vĩ quay đầu lại.. trước mặt là một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ đến kì lạ. Cô gái có mái tóc xõa ngang vai.. khuôn mặt mộc không hề trang điểm.. làn da trắng hồng.. đôi mắt đen nháy.. đôi môi gợi cảm..sống mũi thon nhỏ.. Chỉ có một từ để hình dung.. đó là tuyệt mĩ...Thấy Hạ Vĩ ngơ ngác nhìn mình...Mẫn Nhi khẽ vuốt mái tóc:

- Không nhận ra hả? Cũng phải.. lâu lắm rồi tôi mới được là tôi..! Xin lỗi vì cái tát hôm nào..!

Hạ Vĩ giật mình... nhắc đến cái tát chẳng phải là Mẫn Nhi ư? Hạ Vĩ không thể ngờ là Mẫn Nhi có thể thay đổi đến mức này.. Vội liếc mắt nhìn Đặng Vũ.. Không thấy anh có biểu hiện gì.. Hạ Vĩ mới thở phào bớt lo lắng:

- Không sao.. cũng chỉ là một cái tát thôi mà... Với lại.. Cô cũng ăn đủ rồi..!!

Một câu nói móc.. Ai cũng có thể nhận ra... Mẫn Nhi chợt hiểu.. Hạ Vĩ cũng là một cô gái mưu mô.. Vậy thì.. Hạ Vĩ cũng chẳng thể ở bên Đặng Vũ được lâu....

- Haha.. phải .. ăn đủ rồi.. nên không muốn ăn nữa... tiệc nào mà chẳng tàn... Cô cũng cô gắng mà hưởng thụ đi..!!

Mẫn Nhi cười to rồi trở về chỗ.. bỏ lại khuôn mặt xám lại vì giận của Hạ Vĩ... Hạ Vĩ chạm vào tay Đặng Vũ...nắm thật chặt bàn tay anh trong tay mình.

Đặng Vũ biết... Nhưng anh không nói gì...Đôi mắt anh vẫn vô hồn nhìn về khoảng trống trước cửa sổ lớp học...

Thế nhưng... sự thay đổi của Mẫn Nhi khiến Đặng Vũ len lỏi chút khó chịu...

Mẫn Nhi có thể cười vui vẻ trước trò đùa của một cậu bạn cùng lớp... khoái chí kể một câu chuyện cười cho nhóm của mình nghe... Mẫn Nhi trở thành một người khác hẳn trước kia. Những cô gái thì thích thú khi được nói chuyện cùng cô. Những chàng trai thì nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Họ đều không biết Mẫn Nhi lại là người hòa đông vui vẻ như vậy. ..Mẫn Nhi ngày trước như một phù thủy bí ẩn thì Mẫn Nhi ngày nay giống một cô công chúa nhỏ đáng yêu...

Giống như trò đùa của số phận.... Đã quyết tâm từ bỏ.. nhưng lại không thể....!

Khoảng cách giữa Mẫn Nhi và Đặng Vũ ngày càng xa.. Gặp nhau cũng chỉ lướt qua.. nhẹ nhàng như gió.. chỉ thoang thoảng chút hương thơm quyến luyến đến kì lạ. Mẫn Nhi biết cô vẫn không thể quên...

"... Anh là gió... Em là cỏ.. cô ấy là cánh diều...

Trong mắt anh chỉ có cô ấy.....

Trong mắt gió chỉ có cánh diều....

Trong mắt em chỉ có anh....

Trong mắt cỏ chỉ có gió...

.. Em yêu anh.. anh nào hay biết...!"

Mẫn Nhi lim dim một góc trên sân thượng...Mấy hôm nay ngày nào cũng gặp Đặng vũ tay trong tay với Hạ Vĩ.. Dù biết là phải quên... nhưng trái tim cô vẫn đau nhói....

- Chẳng phải là Mẫn Nhi đây sao?

Một giọng nam trầm ấm,lạnh lùng vang lên...Mẫn Nhi thoát giật mình.. Đó chính là giọng nói của người mà cô đang cố để quên.. Mẫn Nhi ngồi thẳng lưng dậy.. tựa người vào bức tường.. mơ hồ nhìn lên bóng hình người con trai cao lớn phía trước mặt:

- Còn đây không phải là công tử họ Đặng ư?

- Thay đổi thật.. Không gọi Đặng Vũ như xưa nữa à?

- Không cần anh mỉa mai..

- Ồ! không hẳn là mỉa mai..

Đặng Vũ khẽ nhếch mép.. lấy một điếu thuốc.. châm lửa.. hút.. và nhìn về khoảng không trước mặt.. Bất chợt như nhớ ra điều gì Đặng Vũ quay đầu lại.. nhìn Mẫn Nhi:

- Cô có hút kô?

- Xin lỗi..! Tôi bỏ thuốc rồi..!

- Ồ..!

Đặng Vũ quay đi.. thả khói vào làn gió nhẹ.. Mẫn Nhi.. người con gái ngày nào cũng bám theo anh..hút thuốc.. uống rượu.. Và làm mọi việc để anh vui.. Trong mắt cô gái ấy.. lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh.. giờ đây.. lại có cảm giác xa lạ đến vậy.. Hóa ra trước đến giờ.. cô gái ấy chỉ diễn kịch trước mặt anh...Nhếch mép cười.. Đặng Vũ.. sao tự nhiên tim lại nhói đau?

Có làn gió thổi qua....mái tóc, chiếc áo sơ mi trắng của Đặng Vũ khẽ bay.. bóng hình này... Bóng hình mà Mẫn Nhi vẫn nhìn ... Đặng Vũ luôn như vậy.. Những lúc anh đứng một mình.. anh  tạo ra cảm giác cô độc... giống như cả thế giới chỉ có một mình anh.. đơn côi và lạnh lẽo...

Mẫn Nhi lắc đầu.. đứng dậy.. với tay chạm nhẹ vào vai Đặng Vũ.. Rồi bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của anh.. Mẫn Nhi ngẩng đầu nhìn vào bầu trời xanh thẳm.. thở nhẹ rồi mỉm cười:

- Mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi đi...!!

Rồi cô cất bước thật nhanh.. rời khỏi Đặng Vũ..Một giọt nước rơi trên khóe mắt...Mẫn Nhi biết.. chỉ cần đứng gần anh thêm chút nữa.. cô sẽ lại trở thành Mẫn Nhi của ngày xưa...  cô sẽ không đủ can đảm, quyết tâm để quên anh lần nữa...

Đặng Vũ nhìn theo bóng hình mảnh mai của cô...gió thổi làm mái tóc dài tung bay.. dường như cô đang tan biến vào hư vô... Đặng Vũ khẽ nheo mắt để nhìn rõ hơn.. cô đã đi xa.. giống như lúc đó.. Lúc đôi tay anh tát lên gò má cô.. lúc anh cáu gắt.. nói lời thậm tệ...Lúc cô rơi từng giọt nước mắt.. nhìn anh bằng đôi mắt đau đớn..Anh đã rất muốn níu cô lại.. Nhưng cô đã biến mất.. thật nhanh.. cô biến mất khỏi cuộc đời anh... Người con gái không bao giờ xa anh dù chỉ là một giây.. đã không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một lần...

- Vũ à!

- Sao?

- Chúng ta đi chơi nha..!

Hạ Vĩ đưa đôi mắt long lanh năn nỉ.

- Uhm.. Cũng được.. Muốn đi đâu?

Đặng Vũ trả lời lơ đãng.. Dạo gần đây anh luôn có thói quen nhìn ra phía cửa sổ.. Ngắm tấm rèm màu trắng bay phớt phơ trong gió.. ngắm người con gái có mái tóc xõa ngang vai đón cơn gió nhẹ nhàng và bất chợt mỉm cười thích thú..

Hạ Vĩ thấy khó chịu. Cô để ý thấy ánh mắt của Đặng Vũ luôn hướng về Mẫn Nhi. Ánh mắt ấy chứa đựng sự trìu mến và tiếc nuối. Rõ ràng Đặng Vũ vì cô mà từ bỏ Mẫn Nhi. Vậy mà chưa bao giờ anh nhìn cô với tình cảm như vậy.. lúc nào anh cũng lạnh lùng, khó gần. Cho dù cô cố gắng lôi kéo sự chú ý của anh.. lôi kéo tình yêu của anh thì anh vẫn đáp trả lại bằng sự thờ ơ..

- Vũ.. Chúng mình đến biệt thự của anh nha!

Hạ Vĩ lấy hết can đảm yêu cầu. Biệt thự của Đặng Vũ là nơi riêng tư mà chưa cô gái nào có thể bước chân vào. Nếu Đặng Vũ chấp nhận để cô đặt chân vào nơi đó.. cô mới có đủ tự tin để nghĩ rằng mình là bạn gái của anh.

Đặng Vũ rời tầm mắt khỏi cửa sổ.. lạnh lùng nhìn Hạ Vĩ:

- Cô nói muốn đến đâu?

Ánh mắt anh len lỏi chút khó chịu:

- Có vẻ cô quên lí do chúng ta quen nhau nhỉ? Đừng để tôi nổi giận!

Rồi Đặng Vũ đứng dậy..bỏ qua khuôn mặt xám lại của Hạ Vĩ.. Anh bước thật nhanh rời khỏi phòng học. Lớp học này vốn không có gì lưu luyến..chỉ có hình ảnh của một cô gái làm anh phải bận tâm.

Hạ Vĩ xám mặt lại vì sợ hãi và tức giận. Cô biết cô lợi dụng địa vị và tài sản gia đình để ép anh chấp nhận quen cô. Với sắc đẹp và sự giàu sang của mình.. Cô tin chắc sẽ làm anh yêu. Nhưng sự thật thì ngược lại. Anh chưa hề nhìn thẳng mặt cô dù chỉ một lần..

- Mẫn Nhi.. nói chuyện một lúc được không?

Hạ Vĩ bước đến bàn Mẫn Nhi.. bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Lúc này cô chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.

Mẫn Nhi buông quyển sách trong tay xuống.

- Có chuyện gì?

- Ở đây không tiện.. Có thể theo tôi ra chỗ khác không?

Mẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Vĩ:

- Được thôi!

Rồi Mẫn Nhi đứng dậy. theo Hạ Vĩ ra góc khuất phía sau sân trường.

- Đừng xuất hiện trước mắt Đặng Vũ nữa!

Hạ Vĩ khoanh tay tựa vào bức tường. Ánh mắt dán chặt vào người Mẫn Nhi

- Cô thay đổi như vậy để Đặng Vũ chú ý đến mình à? Cô thừa biết bạn gái của Đặng Vũ  là tôi.. vì vậy.. đừng tỏ ra là một cô gái trong sáng.. thuần khiết để lấy lòng anh ấy. Thật thâm hiểm.!

Mẫn Nhi khẽ nhếch mép khi nghe những lời nói của Hạ Vĩ. Cô đưa tay vuốt mái tóc đang được làn gió đùa nghịch.

- Điều cô muốn nói chỉ như vậy thôi ư?

- Ồ.! Không.!

" Bốp "

Hạ Vĩ đưa tay ra tát mạnh vào má của Mẫn Nhi. Hạ Vĩ lấy hết sức mạnh và sự tức giận đè nén lên cái tát đó. Và dường như một cái không thỏa đáng. Cô lại tiếp tục đưa cánh tay lên..

" Bốp"

Cái tát thứ 2 như trời giáng lại tiếp tục được hạ xuống khuôn mặt trắng hồng của Mẫn Nhi. Khóe môi Mẫn Nhi rỉ máu. Mẫn Nhi đưa tay quệt mạnh vào môi mình. Rồi cô ngẩng khuôn mặt hằn hai vết tay lên. Mái tóc lại một lần nữa được tung bay trước gió. Mẫn Nhi cười. Nụ cười thỏa mãn:

- Điều cô muốn làm cũng chỉ như vậy thôi sao?

Hạ Vĩ xám mặt lại vì giận. Lúc này cô thực sự muốn tát Mẫn Nhi vài cái nữa cho hả giận. Nhưng cô lại không thể. Vì xa xa phía sân trường. Có bóng một người con trai..Mái tóc vàng.. đôi mắt đen thăm thẳm.. sống mũi cao cân đối.... khuôn mặt hoàn hảo không một tì vết.. đang đứng nhìn cô.

Hạ Vĩ lườm mạnh Mẫn Nhi rồi nói nhỏ:

- Việc đến đây chưa kết thúc đâu.

Rồi dậm chân bỏ đi.

Mẫn Nhi lặng lẽ tựa người vào bức tường. Khẽ nhắm đôi mắt lại. Cô thở dài. Đã lâu lắm rồi cô không bị đánh. Chẳng hiểu sao cô muốn khóc.. Không phải vì hai cái tát của Hạ Vĩ.. mà vì trái tim cô đau...

" Con điếm.. mày nghĩ mày là ai?"

Trong đêm mưa.. có 3 người phụ nữ ra sức đạp túi bụi vào một  người con gái bé nhỏ. Mái tóc dài bị dính mưa không còn được đùa nghịch cùng làn gió.. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh hằn lên những vết đỏ.. Khóe môi rỉ máu.. tay.. chân lộ rõ những vết thương..

" Mày còn câm hả? Mày định lừa ai?"

 Cô gái im lặng.. hàm răng cắn chặt vào môi để không phải thốt lên dù chỉ một tiếng rên nhẹ..Cô phó mặc thân hình nhỏ bé chịu sự dày vò của những người phụ nữ khỏe mạnh.. Đột nhiên trong bóng đêm có ánh đèn xe ô tô đâu đó soi đến.

- Có người..! Này! đi thôi..!

- Sao lại có người .. Bực mình thật..!

- Số mày hên đó..! Đừng để tao gặp lần nữa..!

Ba người phụ nữ vội vã bỏ chạy. Bỏ lại cô gái nhỏ bé đang nằm bất động dưới mưa. Lạnh.. Mưa lạnh.. Gió cũng lạnh...Cô lấy hết sức lê thân mình đến gốc cây phía xa xa..Nhưng không được.. Cô đã quá mệt.. Mưa rơi càng lúc càng lớn... mưa đập mạnh vào thân hình nhỏ bé của cô.. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại...Có lẽ cần phải nghỉ ngơi.. Cô muốn ngủ.. một giấc ngủ dài...

Bỗng nhiên có tiếng bước chân.. Rồi mưa như ngừng rơi...Cô gái lấy hết sức.. ngước đôi mắt đang mơ hồ của mình nhìn lên... Có một thiên thần đẹp như trong truyện.. lặng lẽ che ô cho thân hình nhỏ bé của cô.. Ánh đèn ô tô hắt lên sáng chói.. Thiên thần.. có mái tóc vàng.. đôi mắt đen thăm thẳm.. sống mũi cao cân đối.... khuôn mặt hoàn hảo không một tì vết... Thiên thần nhìn cô.. khẽ lắc đầu.. rồi bế cô dậy...

Có làn gió nhẹ thổi qua... Có hương thơm thoang thoảng đâu đó...Có cô gái bất chợt nhớ về kỉ niệm xưa mà rơi lệ....

Gạt nước mắt. Mẫn Nhi vuốt lại mái tóc.. Cô không muôn thắc mắc tại sao lại bị Hạ Vĩ đánh.. Bởi vì nếu thắc mắc.. cô sẽ nuôi hi vọng Đặng Vũ vẫn còn nhớ đến mình..

Sân trường vắng vẻ.. Mẫn Nhi ngồi tựa mình vào chiếc ghế đá.. cô lấy tay chạm nhẹ vào khóe môi.. Hơi xót.. cô khẽ nhếch mép.. không ngờ Hạ Vĩ mỏng manh yếu đuối mà có thể ra tay mạnh như vậy..

Mẫn Nhi thở dài..

- Coi như đã hết nơ..!

- Nợ?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.. Mẫn Nhi ngẩng mặt lên nhìn.. thật ra.. không cần nhìn cô cũng biết đó là ai:

- .. chào anh! Công tử  Đặng Vũ!

- Không dám.. chào tiểu thư Mẫn!

Đặng Vũ thản thiên đáp rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô. . Làn gió nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh và Mẫn Nhi.. Không gian bỗng chốc yên tĩnh đến kì lạ..  có tiếng thở đều đều của hai người.. có tiếng lá cây xào xạc...

Trái tim Mẫn Nhi bỗng loạn nhịp..  ngồi cạnh anh.. cảm nhận được hơi thở của anh.. Cô bỗng thấy hạnh phúc... Thứ hạnh phúc mà cô khát khao muốn có...

- Đau không?

Đặng Vũ phá tan bầu không khí im lặng..

Mẫn Nhi như chợt nhận ra điều gì đó.. cô khẽ ngồi nhích ra xa khỏi Đặng Vũ..

- Cũng không có gì? Sợ tôi sẽ nói xấu Hạ Vĩ à?

- Không!

Đặng Vũ lạnh lùng đáp. Anh bất giác khó chịu khi thấy Mẫn Nhi giữ khoảng cách với mình..Người con gái này thật khó hiểu.. và chính anh cũng khó hiểu.. Trước đây Mẫn Nhi làm gì.. ra sao anh cũng không quan tâm.. bởi anh biết.. trái tim của cô thuộc về anh.. và cô sẽ không bao giờ dám rời xa anh.. thế nhưng cô lại chứng minh ngược lại.. Điều ấy làm anh tổn thương..

- Nếu không có chuyện gì thì tôi vào lớp..!

Mẫn Nhi đứng dậy.. chân cô bắt đầu hướng về lớp học thì đột nhiên bàn tay cô bị siết chặt bởi một bàn tay khác..

- Ngồi xuống!

Mẫn Nhi quay đầu lại. Đặng Vũ đang níu tay cô..

Gió khẽ lướt qua khuôn mặt hoàn hảo của anh..Mái tóc vàng bồng bềnh lay động.. Đôi mắt anh đen thăm thẳm.. lạnh lùng và cao ngạo...

Mẫn Nhi muốn từ chối.. nhưng cô lại không thể cưỡng lại được yêu cầu của anh.. Mẫn Nhi bối rối ngồi xuống... Nếu như không có nốt đỏ vì hai cái tát của Hạ Vĩ.. thì ai cũng có thể nhận ra  được hai má của Mẫn Nhi đang ửng hồng.

Đặng Vũ thở dài.. anh không tin rằng anh vừa giữ tay Mẫn Nhi ...Chỉ là bỗng nhiên anh thấy sợ... Trông tâm trí anh vẫn luôn hiện ra hình ảnh một người con gái.. Cô gái ấy đôi mắt đẫm lệ.. nhìn anh đầy đau đớn.. rồi quay lưng đi.. không nói một lời...

- Đừng gây sự với Hạ Vĩ !


Mẫn Nhi bất giác giật mình..Cô biết là không nên nuoi hi vọng.. nhưng cô thật sự  xót xa khi nghe Đặng Vũ nói.. Hóa ra.. anh muốn bảo vệ bạn gái của mình nên mới ngồi đây nói chuyện với cô? Trong mắt anh.. cô chỉ như vậy thôi sao?

Mẫn Nhi lấy lại vẻ mặt bình thản... mỉm cười nói:

- Không dám.. sao tôi dám gây sự với tiểu thư Hạ Vĩ cơ chứ? Cô ấy là ai.. và tôi là ai?

- Hiểu được như vậy là tốt!

Đặng Vũ cũng thờ ơ đáp lại. Anh đứng dậy..

- Cô cũng không phải là người kém thông minh.!

Rồi Đặng Vũ bước đi.. anh  lạnh lùng. kiêu ngạo rời khỏi Mẫn Nhi..

Mẫn Nhi đau . cô lấy tay ghì chặt trái tim mình.. Tim cô có cảm giác sắp bị xé nát ra thành từng mảnh..Nước mắt lại lần nữa muốn rơi...!

Sân trường.. có hai bóng hình lẻ loi.. cô độc...

"Anh là gió... Em là cỏ..

cô ấy là cánh diều...

Trong mắt anh chỉ có cô ấy.....

Trong mắt gió chỉ có cánh diều....

Trong mắt em chỉ có anh....

Trong mắt cỏ chỉ có gió..."

Mẫn Nhi bỏ tiết học của ngày hôm đó.. cô sợ phải đối diện với Đặng Vũ..

Bước lên sân thượng.. Mẫn Nhi thấy buồn..

Khung cảnh nơi đây lúc nào cũng yên bình.. .

Mẫn Nhi nhớ...

Lần đầu tiên cô mở cánh cửa sân thượng  là ngày cô gặp lại Đặng Vũ

Đặng Vũ tựa người vào lan can.. ánh mắt đượm buồn nhìn xa xa về phía trước...

Vạt áo sơ mi trắng khẽ tung bay trong gió....Mái tóc màu vàng dưới ánh nắng càng rực rỡ .. Đặng Vũ hút thuốc.. thả hồn cùng làn khói trắng mông lung...

Không gian riêng mà anh tạo ra.. có nỗi buồn.. có nỗi cô đơn..

Cảnh tượng ấy in sâu vào trái tim Mẫn Nhi.. cô còn nhớ lúc ấy.. cô ngây ngốc đứng nhìn anh..tựa nhưa hàng ngàn thế kỉ trôi qua.. cô vẫn đứng nhìn anh...

Mẫn Nhi bỗng thấy nhói trái tim.. Cô muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn anh.. muốn xoa dịu nỗi buồn trong đôi mắt  đen thăm thẳm đó..

Và cô đã luôn ở bên anh.. cô dõi theo từng hành động.. từng cử chỉ . Cô  mặc kệ  ánh mắt lạnh lùng.. mặc kệ sự thờ ơ  của anh.. Chỉ cần được gần anh.. được cảm nhận nỗi đau cùng anh..là cô đã mãn nguyện lắm rồi..

Thế nhưng.. không biết từ bao giờ cô lại muốn độc chiếm anh..cô khó chịu khi thấy ánh ngưỡng mộ của những cô gái dành cho anh.. bực bội khi thấy a cười đùa với ai đó mà không phải là cô..

Mẫn Nhi biết cô sai rồi.. anh là một người hoàn hảo.. là niềm mơ ước của biết bao người.. vậy mà cô lại đòi giữ anh bên mình...Là cô ích kỉ.. mà ích kỉ thì phải trả giá..

Gió thổi nhẹ nhàng...

Mẫn Nhi tựa người vào nơi Đặng vũ đã từng đứng...Lan can lạnh lẽo.. không còn hơi ấm của anh...Mẫn Nhi từ từ nhắm mắt lại.. cô không khóc.. cô chỉ muốn cảm nhận cái lạnh.. cảm nhận nỗi đau mà cô đang trải qua...

Kí ức của cô... luôn có bóng  hình của anh... Cô muốn quên.. muốn quên.. nhưng.. không thể.. càng cố quên đi.. thì hình ảnh ấy càng hiện lên rõ rệt...

Trái tim cô bị ngự trị bởi người con trai có mái tóc vàng.. đôi mắt đen thăm thẳm đượm buồn.. sống mũi cao cân đối.. khuôn mặt hoàn hảo.. Người con trai lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo thờ ơ với tất cả...

Mẫn Nhi ngẩng đầu lên nhìn những đám mấy trắng đang trôi lững lờ...

" Phải làm sao em để có thể quên được anh?"

- Hạ Vĩ!

Đặng vũ lành lùng gọi.

- Nếu anh muốn đi chơi thì e đồng ý.. những nếu nói về ai đó thì em xin lỗi .. em rất mệt..

Hạ Vĩ tức giận trả lời.. Cô vẫn chưa hết bực.. Cứ nghĩ đến Mẫn Nhi.. nghĩ đến ánh mắt của Đặng Vũ dành cho Mẫn Nhi là lòng Hạ Vĩ lại nóng như lửa đốt., cô hận không thể làm cho Mẫn Nhi biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.

" Rầm!"

Đặng Vũ đập mạnh tay xuống bàn:

- Rốt cuộc cô đang làm gì?

Hạ Vĩ tái mặt.. ..không phải là lần đầu chứng kiến sự giận dữ  của Đặng Vũ.. Trước đây. khi thấy anh nổi giận với ai đó..và khi thấy họ run cầm cập trước mặt anh thì cô chỉ cười khẩy.. Đặng Vũ của cô thật có uy... Nhưng.. giờ cái uy ấy của anh lại thể hiện trước mặt cô.. cô sợ hãi....khuôn mặt trắng hồng của cô xám lại... bất giác đôi tay cô đan vào nhau..run rẩy...

Mấy sinh viên thấy Đặng Vũ nổi giận thì vội vã bước ra khỏi lớp..

Tấm rèm màu trắng của cửa sổ được gió thổi tung...Phòng học im lặng đến đáng sợ...Không khí ngột ngạt căng thẳng .. Hạ vĩ khó thở.. Cô ghì chặt bàn tay của mình.. lấy hết can đảm .. mấp máy đôi môi:

- Em chẳng làm gì cả!

- Sao?

Đặng Vũ nhếch mép cười..

- Cô nói cô không làm gì ư?

- Đúng vậy..!

Bàn tay cô  toát mồ hôi.. ướt đẫm.. " Hạ Vĩ.. mày đang sợ người mày yêu sao?"

Hạ Vĩ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.. cô không cam chịu.. cô chính thức là bạn gái của anh.. được gia đình anh thừa nhận.. và chính a cũng chấp nhận cô.. vậy tại sao cô phải sợ:

- Em cũng muốn hỏi.. Hiện tại anh đang làm gì vậy?

Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Đặng Vũ..

Đặng Vũ hơi bất ngờ nhìn Hạ Vĩ.. Rồi như không chịu được.. anh ngẩng mặt lên:

- Ha ha..!!

Đặng Vũ  cười lớn..Phải.. thực tế thì chính anh cũng muốn biết mình đang làm gì..Hạ Vĩ đâu làm gì quá đáng? Chỉ là cái tát đơn giản.. không hề to tát.. vậy mà.. khi anh nhìn thấy hai gò má trắng hồng hằn lên dấu tay của Mẫn Nhi thì anh lại tức giận..

Anh biết giờ đây anh không có quyền gì để nổi giận thay Mẫn Nhi.. không có quyền gì để bắt bẻ quát mắng Hạ Vĩ.. Nhưng anh không làm được...

Người con gái đó.. trước đây đã bị đánh đến ngất xỉu trong một đêm mưa tầm tã.. Người con gái đó mỏng manh và yếu ớt.. nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.. lúc nào cũng muốn anh vui..

Anh ghét điều đó.. Anh ghét khi thấy Mẫn Nhi thay đổi.. ghét khi cô chấp nhận làm mọi điều anh sai bảo..Anh nói cô nhà quê.. cô lập tức mua cho mình những bộ váy hở hàng hiện đại và  mặc chúng trước mặt anh..Anh nói.. dù bên ngoài như nào.. thì bên trong bản chất vẫn quê mùa...Cô bèn học hút thuốc.. uống rượu...sống như một thanh niên đua đòi...

Anh hiểu,, cô thay đổi quá nhiều như vậy cũng chỉ vì anh..

Lúc ấy đột nhiên anh đã thấy vui.. anh đã hạnh phúc vì có người con gái sẵn sàng vì mình mà làm tất cả...

Nhưng tất cả đối với anh.. giờ đây chỉ là sự tiếc nuối..

Vậy tại sao anh nổi giận?

- Vũ..! Anh sao vậy?

Hạ Vĩ lo lắng hỏi khi thấy anh cười một mình.. rồi  anh như người mất hồn bước đến cửa sổ..

Đặng Vũ không nói gì.. tay anh chạm vào tấm rèm trắng..giữ chắc để gió không làm nó tung bay..

- Vũ à?

- Hạ Vĩ.. tôi có một yêu cầu mong cô đáp ứng!

Đặng Vũ cất tiếng nói.. Giọng nói nhẹ nhàng..ấm áp..

- Đừng làm tổn thương Mẫn Nhi nữa!

Hạ Vĩ ngây người.. lần đầu tiên anh yêu cầu cô làm một việc..Nhưng lại vì một người con gái khác...

Cô có nên hạnh phúc không?

 Gió thổi càng mạnh.. Gió quấn lấy Đặng Vũ và tấm rèm cửa đùa nghịch..
Đặng Vũ khẽ nhắm mắt lại.. cảm nhận gió thổi qua người.. rồi bất chợt nhận ra điều gì đó..Anh mở đôi mắt đen thăm thẳm .. nhìn chăm chú vào khoảng sân trường phía trước..

Nơi đó.. có một cô gái.. mái tóc dài xõa ngang vai .. thân hình nhỏ bé.. đang chậm rãi bước lại chỗ anh..

Mẫn Nhi thoáng giật mình khi thấy sinh viên đứng ngoài cửa lớp. Cô đang ngơ ngác không biết có nên vào hay không thì  Doanh_ một người bạn ngồi cùng bàn chạy đến bên cô vui sướng nói:

- Này Tiểu Mẫn. Có muốn biết tin động trời gì xảy ra không?

- Chuyện gì? Mà sao mấy bạn đứng hết ngoài cửa lớp vậy? Sắp vào tiết học rồi

 Doanh cười hớn hở:

- Hê hê.. Đôi  " trai tài gái sắc " trong kia đang cãi nhau. Tiểu Mẫn biết không? vừa rồi Đặng Vũ nổi giận nhìn ghê lắm. Cậu ta đập cái bàn mà có cảm giác cái bàn ấy như vỡ làm đôi

 Thấy Mẫn Nhi lắng nghe .. Doanh tiếp tục:

- Tiểu Mẫn phải coi khuôn mặt xám xịt của Hạ Vĩ lúc đó cơ...nhìn cô ta run cầm cập mà lòng mình vui sướng.. Đáng đời... ai bảo kiêu căng hống hách.. cậy thế con nhà giàu..

Doanh cười mãn nguyện.. Doanh vẫn ghét cái thói đỏng đảnh của Hạ Vĩ..nay thấy Hạ Vĩ như vậy cô cảm thấy không gì hạnh phúc bằng.

- Vậy sao mọi người lại đứng đây?

Mẫn Nhi tò mò.. Đặng Vũ và Hạ Vĩ cãi nhau thì đâu liên quan đến lớp mà hơn hai ba mươi người dàn hàng ngang dọc khắp hành lang.

Doanh quay sang nhìn mấy bạn sinh viên của mình.. rồi khẽ thì thầm:

- Nói thật.. lúc Đặng Vũ giận.. chính tớ cũng sợ đến tái mặt.. nên.. ra đây đứng đỡ bị vạ lây..!

Mẫn Nhi nhìn Doanh.. từ tốn nói:

- Họ cãi nhau là việc của họ.. tại sao phải sợ?

Doanh cười hì hì rồi im lặng.

Mẫn Nhi khẽ liếc vào trong phòng học.. thấy Hạ Vĩ và Đặng Vũ ngồi cùng nhau. nói chuyện bình thường. Cô bèn quay ra:

- Vào nhìn đi. Họ đâu giống cãi nhau?

- Hả? thật không vậy?

Doanh cùng mấy sinh viên vội vàng nhìn. Doanh tròn mắt ngạc nhiên:

- Không thể thế được.. Đặng Vũ giận lắm cơ mà..

Rồi sợ Mẫn Nhi không tin Doanh nói thêm:

- Thật đó.. lúc ấy cậu ta còn đập bàn.. Không tin.. cậu hỏi mấy bạn này coi..

Mẫn Nhi mỉm cười:

- Được rồi. Có thể họ xích mích chuyện gì đó. giải quyết xong thì lại bình thường mà!

Thực ra.. chuyện Đặng Vũ và Hạ Vĩ cãi nhau vốn dĩ không liên quan đến cô..Cô không dám nuôi hi vọng gì nữa..Vì nếu đặt một chút hi vọng.. thì sẽ lại thất vọng nhiều hơn.. thà không biết.. có lẽ còn hạnh phúc

Mẫn Nhi bước vào phòng học.. các sinh viên khác cũng vào theo..


Lớp học lại bình thường như không có gì xảy ra...

Sáng.. gió thổi bay tấm rèm cửa sổ..Mẫn Nhi tỉnh giấc..Cô dụi dụi đôi mắt của mình.. đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt..

Đêm qua cô đã mơ..một giấc mơ kì lạ..Cô là loài hoa dại.. lạc lõng trong một khu vườn toàn hoa rực rỡ..Có một cậu bé phát hiện ra sự tồn tại của cô.. cậu ấy tưới nước.. chăm sóc cho cô.. và mỗi ngày đều trò chuyện cùng cô.. Rồi cô lớn.. cô lan rộng ra chỗ những cây hoa xinh đẹp..Nhưng hình như những bông hoa ấy ghét cô... chúng tránh chạm vào cô.. tránh nói chuyện với cô.. Chúng lúc nào cũng bàn tán xung quanh cô.. ..Cô cảm thấy buồn.. cô đơn..Những lúc như vậy.. cô lại muốn được gặp cậu bé.. .

Hạnh phúc.. yên bình cũng trôi qua..Bà chủ phát hiện ra cô..bèn nhổ cô.. đem cô ném ra khỏi vườn hoa..

Lúc cô bị nhổ đi.. cô luôn nhìn về phía ngồi nhà mà cậu nhóc sống.. Cô hi vọng được nhìn thấy cậu ấy.. dù chỉ là lần cuối cùng.. nhưng cậu bé ấy không hề xuất hiện...

Cô lại là một đóa hoa dại nhỏ bé.. đơn độc..


Mẫn Nhi vuốt mái tóc của mình.. cười xòa:

- Đến cả mơ cũng nặng nề như vậy?

Cô nhìn mông lung vào cửa sổ.. lắng nghe tiếng sột soạt của gió và tấm rèm tạo nên..

Đặng Vũ... Giờ này đang làm gì?

Thở dài.. Mẫn Nhi đờ đẫn đứng dậy.. dọn dẹp qua lại căn phòng.. rồi thay quần áo.. chuẩn bị đi học.



Xe buýt sáng nay bỗng đông khách hẳn.. mà lại toàn là nữ sinh.. Mẫn Nhi thấy lạ...

Tìm một chỗ đứng trong góc.. Mẫn Nhi đeo tai nghe vào..nghe bài hát quen thuộc..

" bịch.."

Một cô gái trẻ va mạnh vào người Mẫn Nhi..

- A.. xin lỗi nha...

Rồi mặc kệ Mẫn Nhi.. cô gái ấy quanh ra bàn tán cùng mấy người bạn.

Mẫn Nhi thấy hơi khó chịu.. Không khí chật chội.. những tiếng cười nói vang lên ồn ào..áp đi tiếng nhạc nhẹ nhàng mà cô đang nghe..

Cổng trường đại học gần ngay trước mắt. Mẫn Nhi thở phào như vừa trút được gánh nặng. . Cô vội vã bước ra.. nhưng những sinh viên nữ kia cũng chen lấn.. xô đẩy nhau ra trước.. Mẫn Nhi ngạc nhiên.. Chẳng lẽ trường hôm nay có hội.

Mẫn Nhi đứng yên tại chỗ.. đợi mọi người xuống hết.. cô mới bước ra khỏi xe..Nhưng cô hoàn toàn bất ngờ..

Có hai từ để hình dung cảnh tượng mà cô đang chứng kiến.. đó là "hỗn loạn"..

Cổng trường chật chội bởi các nữ sinh.. những băng rôn.. những bức ảnh được giơ cao lên.. Mẫn Nhi thở dài.. cô chỉ muốn được vào lớp...cô muốn tìm nơi nào đó thật bình yên...


Mẫn Nhi len lỏi chen chúc qua đám đông chật chội.. vội vã bước vô trong trường.. Cô chỉnh chu lại quần áo.. vuốt lại mấy cọng tóc rối..

Đang định tiến bước vào phòng học.. thì có tiếng còi xe vang lên.. Đám đông ồ lên vui sướng..

Mẫn Nhi thấy hơi tò mò.. cô khẽ liếc mắt về phía cổng trường.

Một đám vệ sĩ bao quanh một người thanh niên trẻ đẹp như thiên sứ...

Mái tóc màu hạt dẻ bay nhẹ trong gió...trên môi nở nụ cười mỉm tựa ánh nắng ban mai...

Người thanh niên ấy vẫy chào đám đông.. rồi bước vào trường học..


Mẫn Nhi hơi chột dạ.. cô vội vã quay đi..

Nhưng dường như đã bị phát hiện.. Cậu thanh niên bỏ qua vẻ ngoài từ tốn của mình.. mái tóc màu hạt dẻ bay mạnh trong gió.. có tiếng chạy...tiếng thở mạnh trong không khí...

- Tiểu Mẫn!

Giọng nói cất lên.. Mẫn Nhi khẽ đứng im .. rồi như sực nhớ ra điều gì.. cô lại bước thật nhanh về phía trước:" Không thể nào.. Không thể thế được..!"

- Mạc Mẫn Nhi..

Tiếng thét cao vút giữa sân trường:

- Mạc Mẫn Nhi.. Cậu không đứng lại đó.. tôi sẽ giết cậu...!

Mẫn Nhi dừng bước.. khuôn mặt hơi tái của cô lấy lại vẻ bình tĩnh.. cô quay đầu lại.. mỉm cười:

- Chào cậu.. PhOng..!!

Mẫn Nhi thấy gió thổi mạnh qua mặt mình...cô khẽ nheo mắt lại...Và khi cô mở mắt ra... Phong đã ôm cô thật chặt vào lòng...

 Đám đông hò hét giận dữ... có người muốn bước hẳn vào sân trường.. nhưng không thể lọt qua cánh cửa đã được giăng kín của đám vệ sĩ..

Phong quay ra nhìn đám đông.. rồi mỉm cười nói với Mãn Nhi:

- Có chỗ nào yên tĩnh nói chuyện không?

Bàn tay anh nắm thật chặt vào đôi tay nhỏ bé của Mẫn Nhi.. Dường như chỉ cần buông.. cô sẽ biến mất khỏi anh...

Sân thượng.. gió thổi nhẹ... có ánh nắng ban mai bắt đầu đùa nghịch trên lan can..

Phong và Mẫn Nhi ngồi cạnh nhau... im lặng...

Mẫn Nhi khẽ rụt tay về... Như cảm nhận được hành động của cô.. Phong càng xiết chặt hơn.

- Có thể bỏ tay mình ra được rồi..Mình thấy hơi đau..!

Mẫn Nhi phá tan bầu không khí căng thẳng..

Phong quay sang nhìn Mẫn Nhi chăm chú:

- Hứa với mình là không bỏ đi?

- Ừ..! Không đi đâu cả..

Phong thờ phào.. anh bỏ tay Mẫn Nhi ra...

Gió bắt đầu thổi mạnh... mái tóc dài của Mẫn Nhi tung bay..Mẫn Nhi lấy từ trong túi sách của mình ra một sợi dây vải màu hồng nhẹ.. rồi buộc mái tóc gọn lại phía sau. Phong không nói gì.. chỉ chăm chăm nhìn vào hành động của cô...

- Sao vậy? Tóc mình dài thêm rồi phải không?
Mẫn Nhi khẽ cười nhẹ.

- Phải.. dài hơn trước rồi...

Phong ngại ngùng quay đi.. Có lẽ anh hơi thất thố khi nhìn cô như vậy.

- Dạo này cậu nổi tiếng ghê..!

- Mình giờ đang làm trong nghành giải trí mà..

- Hì hì.. mình ít xem báo đài lắm..  nên không biết cậu đã thành sao.. Nếu biết chắc mình đã mua một bó hoa to để chúc mừng cậu.

Phong bất chợt im lặng.. rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt Mẫn Nhi:

- Có thật là sẽ gặp mình.. và chúc mừng mình không?

Mẫn Nhi thấy hơi bối rối.. Cô quay mặt đi để tránh ánh mắt của Phong..

- Cậu làm trong ngành giải trí.. mẹ cậu không nói gì sao?

Phong cảm nhận được sự né tránh của Mẫn Nhi.. anh thở dài quay ra nhìn xa xăm về phía bầu trời:

- Có.. Nhưng mình đã thuyết phục được mẹ..Tuy nhiên mẹ vẫn gửi mấy tên vệ sĩ theo sau giám sát mình.

Không gian lại im lặng... Mẫn Nhi không biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao...

Phong khẽ nhích người.. đứng dậy..:

- Tiểu Mẫn.. Tại sao cậu bỏ đi?

Điều anh luôn thắc mắc trong lòng chính là câu hỏi này.. Từ nãy đến giờ anh luôn chờ đợi  .. Nhưng dường như cô không muốn nói.

Mẫn Nhi tái mặt lại..đôi tay cô khẽ run... cô vội giấu đôi tay sau lưng mình.. lấy hết giọng can đảm mà cô có thể nói:

- Tại.. Mình thấy làm phiền gia đình cậu quá.. Nên...

- Không đúng!

Phong cắt ngang lời cô:

- Nói đi.. là tại mẹ mình đúng không?

- Không liên quan gì đến mẹ câu cả.. Phong.. là tại mình cảm thấy ngại thôi..

- Không thể nói thật với mình ư?

Phong đưa đôi mắt buồn rầu nhìn cô..Anh biết Mẫn Nhi ở nhà anh phải chịu ác cảm  ganh ghét đố kị ..của mẹ mình..

Mẫn Nhi mỉm cười:

- Mình nói thật mà... Không phải tại ai cả.. Đừng nghĩ lung tung!

Phong không nói gì cả.. Mẫn Nhi luôn tạo khoảng cách với anh.. không bao giờ nói thật mọi việc xảy ra với mình.. Cô lúc nào cũng tạo ra một cánh cửa lớn mà anh không thể bước vào được.

7h30p.. Mẫn Nhi đứng dậy.. bước ra lan can... Cô dường như quên đi sự hiện diện của Phong.. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui.. nhưng cũng buồn tha thiết... Cô nhìn chăm chú về phía cổng trường.

Nơi đó.. có một chiếc xe BMW màu bạc vừa đến..

Đặng Vũ bước ra khỏi xe.. Khó chịu nhìn đám fan hâm mộ đang đứng chen chúc nhau ở cổng trường. Còn đám đông thì lại ồ lên vui sướng.. họ mới phát hiện ra một anh chàng đẹp trai.. thậm chí là hơn cả Phong cũng học tại ngôi trường này..Một số người can đảm định tiến tới làm quen.. Nhưng bắt gặp ánh mắt của Đặng Vũ.. thì tất cả lại đứng im như tượng.

Đặng Vũ bước vào trường một cách dễ dàng..

Hôm nay.. anh mặc chiếc áo sơ mi trắng.. chiếc quần tây lịch lãm.. . Mái tóc vàng bồng bềnh trong gió..Anh lạnh lùng và cao ngạo bước đi...

Và một điều lạ.. là không có Hạ Vĩ đi cùng anh.

Mẫn Nhi quên đi thực tại.. cô cứ đứng trên lan can sân thượng.. nhìn từng cử chỉ của anh..Giống như thế gian này chỉ có hai người.. cô và anh.

Phong để ý đôi mắt của Mẫn Nhi. rồi để ý xuống dưới cổng trường..Nơi đó có hình dáng một người con trai.. người con trai đó.. được Mẫn Nhi nhìn với tất cả tấm lòng...

Khó chịu len lỏi trong tim... Mẫn Nhi dường như quên anh... đôi mắt cô chỉ hướng về phía ấy.. Đau...Ngực anh đau lắm....Anh không muốn như vậy...

Bất chợt...trong vô thức.. đôi tay anh chạm vào khuôn mặt của Mẫn Nhi... che mắt cô lại.. Và thấy Mẫn Nhi khẽ run lên trong bàn tay mình.. Anh mới nhận ra anh đang làm gì:

- Đố cậu biết... Mình là ai?

Mây bồng bềnh trôi... lững lờ và bình yên đến kì lạ...Gía như có thể giống mây.. phiêu lãng.. lênh đênh khắp bầu trời rộng lớn mà không phải bận tâm bất cứ điều gì...

Mẫn Nhi khẽ run nhẹ... cô biết.. cô lại sai nữa rồi...

Mẫn Nhi mỉm cười...

- Phong.. lâu rồi không chơi trò này nên buồn hả?

Phong đưa tay lại.. vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ của mình cười xòa:

- Hè hè.. bất ngờ không?

- Không bất ngờ chút nào cả? Chỉ có Phong mới hay làm vậy.

- Ừ... Chỉ có Phong...

Ánh mắt Phong lại buồn mang mác..

- Người đó là ai?

Mẫn Nhi giật mình.. đôi vai mỏng manh lại  run lên:

- Ai cơ?

- Người con trai có mái tóc vàng ấy.

- Sao lại hỏi mình điều ấy?

Phong nhìn khuôn mặt đang tái lại của cô..

- Đừng nói dối mình.. Từ khi nào.. cậu luôn nói dối mình?

- Phong...

- Mình thấy cậu nhìn anh ta... cái nhìn đấy... chưa bao giờ cậu dành cho mình...

Phong thở dài trong đau khổ..Còn Mẫn Nhi thì im lặng.. cô không biết phải nói gì với Phong..Chỉ có thể đứng nhìn người con trai đẹp như thiên sứ như đang tan biến vào hư vô:

- Tiểu Mẫn.. câu biết không.. Từ khi gia đình cậu gặp chuyện..cậu đã chuyển đến sống cùng gia đình mình..lúc đó mình đã rất mến cậu...!

Mông lung nhìn vào khoảng không... Phong như nhìn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ....

- Phong. Đây là Mẫn Nhi.. từ nay cô bé sẽ ở cùng chúng ta!

Ông Đình nắm tay một đứa bé gái nhỏ bé xinh xắn đến trước mặt Phong. Phong ngơ ngác nhìn bố mình.. rồi quay ra nhìn mẹ. Mẹ Phong gườm gườm đôi mắt.. Điều đó làm Phong sợ:

- Con không thích nhỏ đó.

Rồi Phong quay lưng bỏ đi. Trong tâm trí Phong lúc ấy là đôi mắt lạc lõng của đứa bé.. đôi tay xiết chặt vào vạt áo của bố Đình.. và cái lườm cay nghiệt của mẹ.

- Tôi bảo ông rồi. Ông đem nó về làm gì?

Bà Thanh nhếch môi  nói:

- Đến con trai tôi nó còn biết có nên chơi với con nhỏ này hay không.

- Bà thôi đi được không? Trước mặt con bé.. làm ơn hãy tử tế một chút!

ông Đình giận dữ quát.. rồi cúi xuống nhìn  Mẫn Nhi đang tái mặt vì sợ:

- Tiểu Mẫn..Cháu chạy lại chơi cùng Phong đi. Thằng bé hiền lành.. sẽ không bắt nạt cháu đâu!

Mẫn Nhi  như vô thức xiết chặt vạt áo ông Đình hơn.. Ông Đình cảm nhận được.. nhưng ông vẫn tháo đôi tay nhỏ bé của cô bé ra.. mỉm cười:

-Ngoan nào.. cháu phải tự đứng vững bằng đôi chân của mình!

Mẫn Nhi chợt hiểu.. cô bé sợ sệt buông vạt áo ông Đình ra...rồi lặng lẽ bước theo bóng hình nhỏ bé của Phong trước mặt...

- Cậu.. cho mình chơi cùng.. được không?

Khuôn mặt trắng hồng tái lại vì sợ.. đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy.. Cô bé ấy muốn chơi cùng mà lại tạo cảm giác như bị ép phải chơi cùng.. Phong chợt cười lớn:

- ha ha ha.. con nhóc.. biết chơi những trò gì?

Mẫn Nhi khẽ ngẩng đầu..nụ cười của Phong đập vào mắt cô bé như một thiên sứ nhỏ..

- Cậu.. cười đẹp quá!

Mẫn Nhi vội bịt miệng. Cô vừa vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Phong nhìn cô bé chăm chú. Cô bé này thật kì lạ.. rõ ràng sợ .. mà vẫn nói ra suy nghĩ của mình:

- Ừ.. Ai cũng nói vậy!

Phong thở dài.. ai cũng nói cậu đẹp.. nhưng chẳng ai thèm chơi với cậu...

Phong nhìn Mẫn Nhi chăm chú:

- Sẽ chơi với mình chứ?

Mẫn Nhi ngạc nhiên... rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười trong sáng và rực rỡ như ánh nắng mùa hè:

- Sẽ...!

 Lúc ấy.. chỉ là muốn tìm người chơi cùng.. Nhưng không ngờ.. lại thân thiết vậy...

Phong can đảm ở bên Mẫn Nhi mỗi khi cô bé bị bà Thanh mắng...an ủi cô bé khi cô bé buồn... và hạnh phúc khi thấy cô bé nói Phong là số một...

Nhưng... vị trí ấy đã bị thay thế... bởi một kẻ xa lạ.

Phong còn nhớ đêm mưa ấy.. Bà Thanh uống rượu.. chửi bới Mẫn Nhi một cách thậm tệ.. Phong dùng hết lời mà một đứa trẻ có thể nói để bà Thanh tha cho Mẫn Nhi.. nhưng không được.. Dường như Phong càng nói bà càng tức giận hơn.. Rồi bà tát mạnh vào má cô bé...đuổi cô bé ra khỏi nhà..

Mẫn Nhi run lên vì sợ.. đôi mắt đẫm lệ..cô bé lê từng bước ra khỏi căn nhà rộng lớn..

Phong không biết chuyện gì đã xảy ra lúc ấy.. anh chỉ nhớ.. khi anh và bố tìm được Mẫn Nhi.. thì cô bé đang cầm trên tay một chiếc ô...Cà người cô tái đi vì lạnh.. thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy.. nhưng đôi môi lại  mỉm cười hạnh phúc...

Cô bé ốm..sốt mê man nhiều ngày liền..

Phong không biết cô bé mơ thấy gì.. chỉ thấy cô thi thoảng lại mỉm cười.. và khẽ gọi " Thiên thần..!"

Và từ lúc ấy... Phong hiểu.. trong mắt cô bé.. anh không còn là số một nữa...!!!

- Phong.. Cậu sao thế?

Mẫn Nhi khẽ đặt tay lên vai Phong.. Từ nãy đến giờ.. Phong chỉ nhìn mông lung về một hướng...mơ hồ.. nhưng có lẽ là mãi mãi...

Gió thổi nhẹ.. vạt áo Phong được gió nâng lên.. anh dường như ngày càng mờ đi... trong suốt...giống như đang tan biến vào hư vô.. Mẫn Nhi bất chợt thấy sợ...Và theo bản năng.. cô muốn có thể cảm nhận rằng Phong vẫn ở đó...

Phong rời khỏi kí ức của chính mình... mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Mẫn Nhi đang chạm vào vai:

- Mình không sao. Chỉ là nhớ lại chuyện trước đây thôi...

Mẫn Nhi thở phào..cô rụt tay lại.. nhìn Phong chăm chú:

- Có chuyện gì mà nghĩ như người mất hồn vậy?

- Tiểu Mẫn..

- Sao?

- Cậu còn nhớ.. Những ngày cậu được đưa về nhà mình không? Khi cậu còn bé đó.

- Minh nhớ...

- Ừ.

Phong im lặng... nghĩ ngợi.. Rồi bất chợt anh lên tiếng:

- Năm cậu 14tuổi... Cậu.. đã bị mẹ mình mắng..

Mẫn Nhi nhìn Phong.. Đôi mắt cô thoáng có nét buồn...

- Cậu nhắc chuyện này làm gì? Mình quên rồi..

- Không. Mình không muốn nhắc đến mẹ mình..

- Vậy thì vì sao cậu lại nhắc lại?

- Vì.. từ đêm hôm đó.. cậu đã thay đổi..

Phong xót xa nói..Đôi mắt ánh lên nỗi buồn... Anh nhìn thẳng vào Mẫn Nhi.. chờ đợi

Mẫn Nhi tái mặt lại... bờ vai cô run rẩy...đôi tay nhỏ bé càng xiết chặt... giống như đứa trẻ con mắc lỗi bị phát hiện.. Mẫn Nhi không thể nói gì.. chỉ có thể cắn môi...và khi khóe môi bật máu.. cái cảm giác tanh của máu.. mới khiến cô có thể đứng vững:

- Thay đổi?

 Phong nhìn Mẫn Nhi... nhìn khuôn mặt đang xám lại của cô mà lòng đau khổ:

- Không có gì đâu.. Dạo này cậu sống như thế nào?

Mẫn Nhi ngạc nhiên..

- Mình sống vẫn bình thường.. sao cậu hỏi vậy?

- Bình thường là như nào? Nhìn cậu gầy đi nhiều đó!

- À.. Mình trọ tại một căn hộ nhỏ..

- Tiền trọ.. tiền học hành cậu lấy ở đâu?

- Sao lại hỏi vấn đề này?

Mẫn Nhi hơi khó chịu.. Phong cũng chỉ mỉm cười:

- Mình không muốn cậu đi làm thêm vất vả.

- Trước thì có làm thêm.. Nhưng giờ không làm nữa.

Rồi ngập ngừng... Mẫn Nhi xiết chặt tay lại.. nén giận nói nhỏ:

- Bà ấy.. Mỗi tháng đều gửi tiền vào tài khoản cho mình.

Phong im lặng nhìn Mẫn Nhi..Đôi mắt của cô lúc này thật buồn..

Đau đớn... xót xa như lắng đọng....

Gió thổi nhẹ.. dịu dàng và êm ả..

Trên sân thượng... có hai bóng hình bất động.. Không ai nói với ai câu gì.. chỉ có thể cảm nhận nỗi đau của nhau....

- Đến giờ vào lớp rồi...!

Mẫn Nhi ngại ngùng nói..Phong khẽ mỉm cười..

- Ừ! phải vào lớp thôi.

Rồi Phong đứng thẳng dậy.. chỉnh chu lại quần áo.. nhìn Mẫn Nhi:

- Sao? Cậu không vào lớp à?

Mẫn Nhi hơi lo lắng:

- Vậy cậu sẽ về hả? cho mình gửi lời hỏi thăm hai bác.

- Không. Mình không về.. Nếu cậu muốn hỏi thăm thì hãy trực tiếp đến nhà mình. Mình không chuyển lời hộ đâu.

Phong tủm tỉm cười..Còn Mẫn Nhi thì ngơ ngác:

- Uh.. vậy hôm nào rảnh mình ghé qua nhà cậu. Thôi mình đi đây. Cậu bận gì thì cứ làm đi!

Mẫn Nhi và Phong cùng bước xuống cầu thang. Đến gần phòng học của mình. Mẫn Nhi quay lại tính chào Phong thì thấy anh ngang nhiên bước vô lớp học.

Cả lớp học ồ lên khi thấy một cậu thanh niên lạ.. mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh.. khuôn mặt thanh tú.. tựa như một thiên sứ bước lạc vào lớp .. Mấy sinh viên nữ thì không giấu nổi sự yêu thích. ánh mắt trầm trồ... Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên..

Mẫn Nhi kéo nhẹ Phong ra cửa:

- Làm gì thế. đây là lớp học.. !

- Ừ.. biết là lớp học mà..! Mình cũng chỉ đến để học..

- Đừng có đùa nữa...

Mẫn Nhi nghiêm mặt lại.. cô biết Phong thích đùa .. nhưng đùa như này hơi quá...

- Mấy bạn sinh viên nghĩ sao khi thấy một người lạ trong lớp.. lại còn thầy cô nữa chứ..?

Phong khẽ cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mẫn Nhi.. Phong lấy tay cốc nhẹ vào trán của Mẫn Nhi:

- Tiểu Mẫn...! Mình là sinh viên chuyển trường đó..!

Mẫn Nhi ngạc nhiên..cô đứng im như tượng nhìn Phong tiếng vào lớp .." Chẳng lẽ.. chuyển đến đây học thật sao?"


Phong hòa đồng nhanh chóng với lớp học. Thoải mái nói chuyện.. Thoải mái cười đùa..

Mẫn Nhi thì lẳng lặng ngôi im tại vị trí của mình. Doanh nhấp nhỏm:

- Này. Cậu ta.. là diễn viên đang nổi đó..

- Ừ.. Mình biết..!

- Tiểu Mẫn.. Vừa thấy cậu kéo Phong ra khỏi lớp... hai người quen nhau hả?

Doanh tò mò và háo hức chờ đợi câu trả lời của cô..Đáp lại chỉ là cái thở dài của Mẫn Nhi.. Quen nhau.. không.. là hơn cả thế..

Phong xin phép mọi người.. tiến lại chỗ Mẫn Nhi.. Mỉm cười nhìn Doanh:

- Bạn gái xinh đẹp..

Doanh ngượng ngùng đỏ mặt...Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Phong vẫn cười nụ cười quyến rũ ấy:

- Có thể nhường chỗ cho mình được không? Minh muốn ngồi gần Mẫn Nhi!

Doanh hơi hụt hẫng quay ra nhìn Mẫn Nhi.. rồi hấp tấp đứng dậy.. Cô không thể từ chối yêu cầu này của Phong..

Cả Lớp tiếp tục vỡ òa... Lúc thấy Mẫn Nhi kéo tay Phong.. các sinh viên cũng hoài nghi.. nhưng họ không dám hỏi... Nay thấy Phong chủ động đề nghị được ngồi cùng Mẫn Nhi..Một bạn sinh viên bao gan hỏi:

- Phong và Mẫn Nhi là gì của nhau vậy?

Mấy sinh viên khác được đà làm tới cũng nhao nhao lên. Mẫn Nhi khó chịu khẽ liếc mắt nhìn Phong.. Trái lại vẻ khó chịu của Mẫn Nhi.. Phong cười tươi hơn bình thường:

- Cô ấy.. Tương lai sẽ là vợ mình..!

- Oa....!!!

Lớp học một lần nữa bùng nổ.. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mẫn Nhi. Mẫn Nhi đỏ mặt.. ngượng ngùng xoa tay:

- Không phải đâu.. chỉ là bạn từ nhỏ thôi..!

Nhưng nghe vẻ càng phán ứng thì mọi người càng làm tới...Phong cũng không nói gì thêm.. chỉ ở bên mỉm cười hạnh phúc...Gía như.. chỉ cần như thế này.. chỉ cần ngày nào cũng có thể bên cạnh như này... Đối với Phong.. cũng quá mãn nguyện rồi...!

- Rầm!

Tiếng đập bàn phá tan bầu không khí sôi nổi..

Tất cả mọi người chấn động...Nhìn xuống phía dưới... Họ đã quên mất một người... Đặng Vũ..

Mái tóc vàng bồng bềnh trong gió... Khuôn mặt hoàn hảo... làn da trắng.. đôi môi mỏng....sống mũi cao cân đối...đôi mắt đen ánh lên sự khó chịu.. đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại..

Anh khó chịu... Phải... Đặng Vũ đang cực kì tức giận.. Anh không giận không khí vui vẻ này.. mà anh giận người con trai tên Phong xa lạ đó...

Anh không biết vì sao mình khó chịu... chỉ thấy.. hành động đó... cử chỉ thân mật . Nó làm anh thấy bực mình... bực mình kinh khủng...

Phong quay lại nhìn.. đối mặt trực tiếp với Đặng Vũ... Mái tóc vàng ấy... Dáng vẻ ấy...Phong giật mình quay ra nhìn Mẫn Nhi...Chỉ thấy hai tay cô siết chặt... đôi vai mỏng manh khẽ run lên... Phong đau đớn.. anh chợt hiểu tất cả....

Mỉm cười hiền lành.. Phong đứng dậy.. đến gần Đặng Vũ:

- Chào bạn. Mình là sinh viên mới. Tên Phong... Hân hạnh làm quen.

Đặng Vũ thờ ơ nhìn ra cửa sổ... Nhìn tấm rèm trắng tung bay trong gió...

Phong không bỏ cuộc:

- Không thể nhìn nhau một cái ư?

Đặng Vũ từ từ quay đầu lại.. Anh nhìn thẳng vào Phong.. từ từ đánh giá.. rồi lại nhếch mép quay đi..

Phong cũng khẽ cười..Hiền hòa nói:

- Có thể biết tên bạn được không?

Đặng Vũ khó chịu .. đôi lông mày lại được nhăn lại..Anh không muốn nói chuyện với tên con trai này..

Mẫn Nhi chợt lên tiếng:

- Phong.. về chỗ đi.. giáo viên sắp vào rồi...!

Phong quay lại nhìn Mẫn Nhi... rồi quay lưng bước lại chỗ cô...

Lớp học im lặng.. chỉ có tiếng xì xào nhỏ nhẹ..

Mẫn Nhi liếc mắt nhìn xuống chỗ Đặng Vũ... Hôm nay Hạ Vĩ không đi học... chắc vì vậy mà anh ta khó chịu...

Phong tựa hẳn người xuống bàn... đôi mắt yêu thương hướng về Mẫn Nhi... Mặc kệ cậu con trai kia là ai.. Phong quyết không bao giờ buông tay người con gái anh yêu...

Đặng Vũ vẫn thản nhiên ngồi... Không ai biết rằng anh đang nắm chặt đôi tay trong túi quần của mình... Móng tay cắm nhẹ vào thịt.. đau nhói..Nhưng.. không đau bằng lúc ấy...

Khẽ nhắm mắt lại... Đặng Vũ để mặc làn gió đùa nghịch mái tóc vàng của mình... lúc này.. toàn bộ tâm trí anh bao trùm bởi một câu nói:

-" Cô ấy tương lai sẽ là vợ mình..."


Đã chẳng còn là gì.. tại sao vẫn phải nhớ... vẫn phải thương... ?

Sân trường đón ánh nắng nhẹ... gió thổi nhẹ nhàng lay động những tán lá rộng...Hàng ghế đá có một đôi nam thanh nữ tú...Người thanh niên có mái tóc hạt dẻ bồng bềnh.. khuôn mặt thanh tú.. hiền hòa..Đôi mắt ánh lên hạnh phúc ... Đôi môi khẽ nhếch lên.. mỉm cười...Cô gái bên cạnh thì tựa như không để ý gì cả...Mái tóc dài xõa ngang vai để mặc cho làn gió đùa nghịch...Đôi lông mày lá liễu hơi nhăn lại...


- Phong? Đừng cười nữa!

- Sao?

Khóe môi Phong càng nhích lên khi thấy bộ dạng tức giận của Mẫn Nhi.

- Tiểu Mẫn khó chịu khi thấy mình cười à?

- Không!

Mẫn Nhi càng nhăn nhó hơn:

- Sao lại nói rằng mình sẽ là vợ cậu trong tương lai?

- Vì đó là sự thật!

- Phong.. Có thể không đùa vậy nữa được không? Chúng mình đâu còn bé?

Mẫn Nhi thấy căng thẳng.. bờ vai cô khẽ rung lên.. khuôn mặt trắng hồng hơi tái lại. Phong nhìn phản ứng của cô.. nụ cười từ từ thu lại:

- Mình không có đùa...! Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đùa với cậu cả. Cậu thừa biết. Tại sao phải lẩn tránh?

Ánh mắt Phong thoáng chút buồn...anh đã nhìn về Mẫn Nhi từ rất lâu về trước.. tuy nhiên chưa bao giờ cô chấp nhận tình cảm của anh..

- Bố nói.. mình và cậu có đính ước từ nhỏ.. Vậy thực tế cậu đã là vợ của mình!

Giống như đang tự an ủi bản thân mình.. Phong nói nhỏ.. thật nhỏ..nhưng .. Mẫn Nhi vẫn nghe được... Khuôn mặt cô xám hẳn lại.. đôi tay siết chặt vào nhau..  bờ vai run rẩy... Có cảm giác quá khứ như tràn về... khó chịu...Đôi mắt Mẫn Nhi ươn ướt.. chỉ cần ngồi một chút nữa.. có lẽ cô sẽ khóc...

Mẫn Nhi đột nhiên đứng dậy.. bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng và ngạc nhiên  của Phong.. cô vụt chạy về phía trước.. cô vẫn không thể đối mặt với quá khứ.. vẫn không thể thoát được ám ảnh của nó...

Sân thượng vắng lặng...tiếng gió thổi nhè nhẹ.. dịu êm...

Mẫn Nhi ngồi vào gục xuống gần lan can.. một giọt nước mắt lăn dài trên má..Qúa khứ.. vốn tưởng đã quên lãng.. nay lại được khơi lại...Nỗi đau mà cô không muốn nhắc lại... dường như càng rõ ràng hơn...

 - Tiểu thư họ Mẫn sao lại ngồi cô đơn một mình ở đây?

Có tiếng nói lạnh lùng cao ngạo phá tan không khí im lặng...

Mẫn Nhi ngẩng mặt nhìn.. Trước mắt cô là người con trai có mái tóc vàng bồng bềnh... sống mũi cao cân đối..khuôn mặt hoàn hảo không tì vết..... Đặng Vũ đứng đó.. nhìn cô chăm chú...đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu:

- Bạn trai mới của tiểu thư đây đâu rồi? Mà để tiểu thư ngồi đây?

Mẫn Nhi khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi.. đứng dậy..phủi bụi quanh quần áo.. rồi liếc mắt nhìn Đặng Vũ:

- Xin lỗi.!

Cô quay lưng định bỏ đi...

Có tiếng gió thổi mạnh...Mái tóc dài của Mẫn Nhi tung trong gió... bàn tay cô.. đang bị siết chặt bởi một bàn tay khác.. lạnh lẽo.. và vô tình...

- Tại sao lại bỏ đi?

Đặng Vũ giữ chặt tay cô trong tay mình....chặt đến mức có thể cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể cô đang di chuyển...

Mẫn Nhi khẽ quay lưng.. cô thấy đau tay..:

- Bởi vì không có chuyện gì để nói!

Thờ ơ đáp lại câu hỏi của Đặng Vũ.. cô cố gắng kéo tay mình ra khỏi đôi bàn tay to lớn của anh...

- Tại sao không có gì? Có rất nhiều là khác!

Cảm nhận được sự trốn tránh của cô.. Đặng Vũ càng siết chặt hơn nữa...

- Tôi đang hỏi.. thằng bạn trai của cô đâu?

- Xin lỗi ! Tôi không nhất định phải khai báo với anh_ công tử Đặng ạ!

Đặng Vũ kéo cô lại gần... đẩy cô đứng đối diện mình.. A ghì chặt cô vào lan can. đôi lông mày thanh tú nhăn lại.. đôi mắt mơ hồ.. sâu thăm như đại dương mênh mông bí ẩn ánh lên vẻ giận dữ..

- Rốt cuộc tôi phải làm sao thì cô mới hài lòng?

Mẫn Nhi thoáng giật mình vì giọng nói lạnh lùng của anh thoáng chút run rẩy... Cô quay người lại đối diện với Đặng Vũ.. nhìn thẳng vào mắt anh..cổ họng bỗng nghẹn lại... nước mắt như muốn tuôn trào...

Mái tóc dài khẽ tung bay trong gió..

Không gian như đứng lại....

Đặng Vũ cảm nhận được ánh mắt của cô... Cảm nhận nhịp đập của trái tim cô...

Một cái ôm...

Ấm áp... nhẹ nhàng...

Đặng Vũ siết chặt thân hình nhỏ bé của cô trong vòng tay to lớn của mình...

- Xin cô..!

Giọng nói anh nhỏ lại.. như gió thoảng qua.. mơ hồ...

Mẫn Nhi run rẩy trong vòng tay anh

Hơi ấm từ cơ thể anh... khiến cô không tự chủ được...

Cảm giác này.. đã lâu lắm rồi.. cô không hề có...Đôi mắt cô khẽ khép lại.. đôi môi thoáng chút mỉm cười...

Hạnh phúc... hay là khổ đau.. có lẽ không ai biết được...

Đặng Vũ ôm Mẫn Nhi thật chặt.. giống như.. chỉ cần bỏ tay ra.. cô sẽ tan biến vào hư vô....

Mẫn Nhi khẽ động đậy trong vòng tay anh...

- Có thể buông ra được chưa?

- Chưa.!

- Tại sao?

- Không biết !

- Không sợ "người yêu" nhìn thấy à?

- Không.. còn cô.. sợ " chồng tương lai" nhìn thấy à?

- ....

- Buông ra đi!

- Không muốn!

- Tôi thấy hơi mỏi..!

-  Vậy à?

Đặng Vũ thở dài.. buông Mẫn Nhi trong lòng ra...

Tựa người vào lan can.. anh móc túi lấy điếu thuốc.. châm lửa.. rồi thả khói hòa cùng vào làn gió...

- " Chồng cô" đâu? Sao để cô ngồi khóc một mình chỗ này?

Mẫn Nhi lấy tay vuốt lại mái tóc.. lạnh lùng đáp :

- Tôi không có khóc!

- Ừ.. cô không khóc.. chỉ rơi lệ thôi!

- ...

Mẫn Nhi đứng đối diện với Đặng Vũ.. nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh:

- Vậy " người yêu" anh đâu? Lại để anh nơi này?

- Chia tay rồi..!

- ...

- . Cô tin không.. tôi nói dối đó...Tôi không thể chia tay với cô ta..!

Trái tim Mẫn Nhi bỗng thắt lại.. đau nhói...cô nắm chặt hai tay mình để bờ vai không run lên:

- Yêu đến mức không thể chia tay ư?

- Không!

Đặng Vũ thờ ơ đáp lại...anh thở một hơi dài... rồi đứng nhìn vào khoảng không trên cao..

- Cô có tin.. là tôi không yêu cô ta không?

Mẫn Nhi im lặng..

- Nhớ lại... ngày xưa.. cô yêu tôi vậy.. Mà mới chỉ hơn một tháng.. cô đã có "chồng tương lai"...Thật không hiểu nổi... Thực sự là có yêu tôi không?

Mẫn Nhi nhìn mái tóc vàng bồng bềnh ... Cô di chuyển đến gần anh.. khẽ vuốt lại vạt áo đang bay trong gió của anh... mỉm cười:

- Yêu hay không yêu.. cũng chẳng còn liên quan gì nữa..!

Đặng vũ khẽ nhắm mắt lại...cổ họng anh đắng ngắt...nhịp đập của con tim bỗng tăng mạnh.. trong đầu anh nghe như có tiếng nói mỗi lúc một rõ hơn:

-" Tương lai sẽ là vợ mình!"

Anh hít một hơi thuốc dài.. rồi mông lung nhìn về phía Mẫn Nhi:

- Người con trai đó là ai?

Rồi như sợ Mẫn Nhi không hiểu.. anh nói tiếp:

-  Phong  !

Mẫn Nhi quay lưng rời xa khỏi chỗ anh đứng... mỉm cười:

- Đó là một người bạn thân.. Nhưng công tử đây cần biết để làm gì?

- Chỉ là tò mò thôi..!

Đặng Vũ lại khẽ nhếch mép.. Lại một làn khói trắng mờ ảo được tự do bay lượn...

Mẫn Nhi im lặng nhìn anh..

Thời gian như dừng lại... chỉ có tiếng thở của hai người hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ...

Tiếng chuông vào lớp vang lên... Đặng Vũ ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất.. lấy chân dày nhẹ.. đưa hai tay vào túi quần.. đứng đối diện với Mẫn Nhi.. Đôi mắt anh mông lung.. sâu thăm thẳm...

- Hôm nay.. hãy coi như chưa có gi xảy ra.!

Giọng nói lạnh lùng... cử chỉ cao ngạo...anh nhẹ nhàng lướt qua Mẫn Nhi.. như một làn gió thoảng...quyến rũ và mơ hồ...

Đặng Vũ biết.. có thể Mẫn Nhi sẽ quên cái ôm ấm áp mà anh dành cho cô.. nhưng anh thì không thể quên..  cảm giác được ôm cô vào lòng... được che chở cho đôi vai nhỏ bé của cô.. khiến anh mê loạn.. Lúc đó.. trong đầu anh đã có một ý nghĩ .. giá như... mãi mãi được ôm bờ vai này...Nếu lí trí không đánh thức trái tim của anh.. có lẽ...

Đặng Vũ nhấc đôi bàn tay mình lên.. nơi đó.. còn thoang thoảng hương thơm từ người Mẫn Nhi...Khẽ lấy tay chạm nhẹ vào vai mình... khóe miệng anh bỗng nhếch lên.. mỉm cười..

Sân thượng lại tĩnh lặng... tĩnh lặng đến cô độc...

Mẫn Nhi tựa người vào lan can.. mặc cho làn gió đùa nghịch mái tóc dài của cô...

Sắc trời xanh thăm thẳm...một màu xanh hiền hòa và bình yên.. màu  mà cô vẫn luôn thích.. đó là màu  hi vọng....

Cô vẫn nuôi hi vọng... hi vọng vào sự đồng cảm giữa trái tim cô và trái tim Đặng Vũ...

Anh giống cô... Cả hai người đều tự khép mình vào một thế giới riêng.. thế giới ấy.. chỉ tồn tại nỗi đau và sự cô độc...

Cô muốn bước đến trái tim anh.. muốn chạm bức tường ngăn cách giữa anh và cô...nhưng không thể...

Mẫn Nhi vuốt mái tóc dài của mình... khẽ mỉm cười chua xót...

Làm sao có thể quên...cái ôm ấm áp... hơi thở nhẹ nhàng.. ánh mắt lạnh lùng.. và giọng nói cao ngạo của anh...?

Vốn dĩ... cô không thể quên....

Gió thổi mạnh...gió làm vạt áo của cô tung bay.. làm thân hình cô như mờ nhạt.. hư vô và trong suốt...

- Đó là người con trai Tiểu Mẫn yêu?

Phong cất tiếng nói phá tan không khí tĩnh lặng.. Mẫn Nhi giật mình nhìn về nơi tiếng nói cất lên...Bờ vai cô thoáng rung nhẹ..

- Phong.. Cậu mới lên đây à?

Phong nhếch mép cười... nụ cười chát đắng mà anh cố gượng..

- Không.!

Khuôn mặt đang ửng hồng vì nắng của Mẫn Nhi xám lại... cổ họng cô nghẹn lên từng cơn nao nao... Cô cảm nhận thấy rõ nỗi đau của Phong.. nỗi đau ấy .. không hề khác nỗi đau mà cô phải  chịu đựng khi chứng kiến Đặng Vũ tay trong tay bên người con gái khác...

Đưa đôi mắt xa xăm lên nhìn vào khoảng không xa xa trước mặt.. có lẽ.. lúc này.. cô giống một bức tượng sáp.. vô tình và lạnh lẽo...

- Cậu nhìn thấy tất cả?

- Phải.. Tất cả..!

Trái tim Phong nhói lên từng đợt... giống như những con sóng.. trôi mãi không thể ngừng.. cảm giác lạnh lùng mà Mẫn Nhi mang lại.. khiến anh đau đớn...Đôi lông mày thanh tú của anh nhíu hẳn lại.. đôi môi tái nhợt.. không còn sức sống...

- Mẫn Nhi.. có thể nhìn mình không?

Phong cố gượng một nụ cười nhẹ trên môi... anh biết.. nếu anh không cầu xin.. thì không bao giờ cô quay đầu lại nhìn anh..

Mẫn Nhi khẽ nghiêng người tựa vào lan can:

- Có chuyện gì vậy?

- Không..

- Cậu thấy tất cả rồi.. có thể hỏi mình..!

Mẫn Nhi thản nhiên nói...

- Người con trai đó...?

- Là người mình yêu...!

- Lâu chưa?

- Từ năm mình 14 tuổi..!

- Từ. hôm ấy...

- Ừ...!

Phong im lặng sau câu trả lời của Mẫn Nhi.. Thật ra.. anh đã lờ mờ đoán được... Anh nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt Mẫn Nhi.. Nhưng anh không thể tin vào điều đó..Anh luôn cho rằng đó sẽ chỉ là sự rung động nhất thời.. chỉ cần cố gắng.. anh có thể khiến Mẫn Nhi quên đi người con trai ấy...

Lúc này.. Phong  thấy không khí thật loãng.. cảm giác khó thở.. tức ngực dồn dập...Cổ họng anh nghẹn đắng.. khoảng trời xanh bao la trước mắt như tối đen...Tất cả đều khiến anh quá mệt mỏi.. Anh nhắm đôi mắt lại.. cảm nhận giọt nước mắt đang rơi trong tim...Bàn tay anh nắm thật chặt.. móng tay cắm chặt vào da.. chảy máu.. Cảm giác đau ở da thịt mới khiến anh có đủ lí trí để trụ vững... Đôi môi tái nhợt của anh mấp máy:

- Hai người có vẻ không hòa hợp..?

- Chia tay rồi..!

Mẫn Nhi hướng ánh mắt về phía xa xăm ... đôi mắt ánh lên nỗi buồn thăm thẳm.. giống như màu của hoàng hôn.. luyến tiếc..ưu tư và phiền muộn...

- Vẫn còn yêu ư?

- Ừ.!

- Anh ta thì sao?

- Có lẽ là không..!

- Có thể quên anh ta không?

- Không thể..

Mẫn Nhi nói thật nhỏ... giọng nói của cô bắt đầu có chút run rẩy..

Phong cảm thấy anh như trôi dạt theo câu nói của Mẫn Nhi.. giống như anh đang ở giữa biển khơi mênh mông không bờ bến..

Phong mỉm cười.. vô hồn.. chậm rãi nói:

- Mình sẽ khiến cậu quên anh ta.

Rồi bỏ qua ánh mắt buồn bã của Mẫn Nhi.. anh quay lưng bước xuống..Anh biết tình cảm cô dành cho Đặng Vũ sâu đậm.. nhưng anh cũng biết.. tình cảm anh dành cho cô.. cũng chân thành không kém... Có thể cho anh là kẻ lợi dụng.. tranh thủ lúc Mẫn Nhi chia tay..để níu kéo tình yêu của cô.. anh sẵn sàng chấp nhận tất cả.. chỉ cần được ở bên cô...

Bóng hình anh trải dài xuống nền gạch đỏ.. buồn bã và cô độc...

Mái tóc màu hạt dẻ tung nhẹ trong gió... Vạt áo trắng của anh càng trở lên mỏng manh.. Anh bước thật nhanh rời khỏi tầm mắt của Mẫn Nhi..Anh cần phải có thời gian để ổn định lại tất cả...Đôi tay không ngừng rớm máu.. thúc đẩy nỗi đau trong trái tim nhỏ bé của anh... Yêu.. thật sự là hạnh phúc hay là khổ đau?

Một lần nữa.. Sân thượng lại tĩnh lặng...

Mẫn Nhi ngồi gục hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo..đôi chân của cô không thể trụ được vững được nữa...

Cô cảm thấy hạnh phúc .. khi nhận được cái ôm của Đặng Vũ.. nhưng cô lại thấy đau đớn.. khi chứng kiến đôi mắt vô hồn của Phong..

Cô phải làm gì..? Không ai trả lời cho cô biết đáp án...Chỉ có làn gió vô tư đùa nghịch mái tóc dài của cô..

Nước mắt Mẫn Nhi rơi xuống.. sự lạnh lùng.. vô cảm bỗng chốc tan biến...

Cô vẫn là cô.. một cô gái bé nhỏ có một trái tim yếu ớt...

Đau...

Phía xa kia.. Phong vẫn đứng đó... nhìn bờ vai cô run lên từng nhịp..

- Anh xin lỗi... vì đã yêu em...!

Ánh nắng ban chiều trải dài... Mặt trời lưu luyến không muốn rời...

Hoàng hôn hôm nay nhuộm màu tím...u uất.. và cô độc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyubi