Chap 1 : Quá khứ chỉ khiến ta thêm đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu, thật mệt.

Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất.

Mỗi lần tiếp nhận một người, tim lại chằng chịt những vết xước. Tự hỏi bản thân mình rất nhiều, đã dành tất cả cho cuộc tình ấy rốt cuộc nhận lại được những gì. Chỉ có những khoảng trống hoang hoải trong tâm hồn và nỗi lòng trống trải mà thôi.

Đừng khóc lóc hay thể hiện sự đau khổ trước mặt kẻ đã bỏ rơi mình để hy vọng họ cảm thấy nuối tiếc và quay lại, điều đó chỉ khiến tôi trở thành kẻ đáng thương mà thôi.

- Phải, cũng đã ba năm trôi qua rồi nhỉ.

Hứa Nhiên Nhiên tay cầm tấm ảnh chân dung của một người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, không ai biết rằng đằng sau nụ cười xinh đẹp ấy là một nỗi đau thê lương.

Hôm nay là đám cưới của một người bạn thân của cô, nói cách dễ hiểu thì họ đã quen nhau từ thời cấp ba. Đến đại học thì đỗ chung một trường và học cùng khối. Cô thích tính cách Giản Ân Linh bởi nó rất đơn thuần nhưng không một chút giả tạo như mấy cô gái khác.

Lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, lúc cần người che chở thì không ngừng ngại buông xuôi để họ giúp. Cuộc sống chỉ cần chơi đúng bạn như vậy thôi là đã thấy hạnh phúc tìm đến một nữa rồi.

Cũng giống như tình yêu vậy !

Yêu đúng là tình yêu !

Yêu sai là kỷ niệm !

Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại ! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong lúc Hứa Nhiên Nhiên đang thay một chiếc đầm hồng phấn nhẹ nhàng, tôn lên vẻ thiếu nữ ngây ngô.

" Alo ! Tiểu Nhiên đáng ghét kia, sao cậu vẫn chưa đến, sắp đến giờ tiến hành hôn lễ rồi kìa. Cái cậu này, có phải muốn mình cho ăn đấm không hả ? "

Cái gì chứ ? Hứa Nhiên Nhiên bật cười.

- Tớ biết rồi, cậu đừng nóng vội như thế có được không, nếu không sắc mặt sẽ xấu đi đấy. Đừng căng thẳng quá đấy.

" Cậu liệu hồn mà đến nhanh cho tớ đấy HỨA NHIÊN NHIÊN ĐÁNG GHÉT nhưng mà..."

- Sao thế ?

" i love you "

- Này nha cô bạn yêu của tớ, câu này cậu nên nói với anh chồng tương lai của cậu thì vẫn hay hơn đấy.

Trong lòng Hứa Nhiên Nhiên đột nhiên vui hẳn lên,quên đi những cảm xúc lúc nãy. Cũng phải, cô phải thật vui vẻ, vì cuộc sống này là của cô. Cô không nên vì một người đàn ông trong quá khứ mà ám ảnh mãi đến hiện tại lúc này đây.

" Được rồi, tớ tắt máy đây, cậu nhớ  phải nhanh lên nghe không ! "

- Tớ biết rồi.

Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro