Chap 10 : Người em yêu đã từng là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Thiên Vương ! Anh có biết mình đang nói cái gì không.

Làm sao mà có thể. Hàn Lâm Quân chính là kẻ đã ruồng bỏ trách nhiệm sao. Không phải, người Hứa Nhiên Nhiên yêu không phải là một kẻ vô tâm.

- Ai cho cô gọi thẳng tên tôi hả tiện nhân đáng chết.

Hàn Thiên Vương bực tức mà cao giọng nói.

- Tôi chỉ là suy đoán.

Con mẹ cô, Hàn Lâm Quân là em trai của hắn đấy. Tính tình em trai hắn chẳng lẽ hắn không hiểu rõ.

Mà đến đây, Hàn Thiên Vương cũng suy đoán ra được kẻ đứng sau cái chết của Hàn Lâm Quân.

Cao Lãnh ! Tên khốn khiếp này.

Hứa Nhiên Nhiên chua xót mà nhìn hắn. Hy vọng những lời giải thích của cô vừa rồi có thể giúp Hàn Thiên Vương bỏ đi cái suy nghĩ kia.

Còn về việc cái thai của Cao Ninh Tịnh, vẫn chưa biết chính xác ai mới là cha của đứa bé. Kẻ giết đứa bé là ai. Hắn nhất định phải điều tra rõ hết mọi chuyện.

- Anh tin tôi không phải là...

Hứa Nhiên Nhiên nói đến đây thì ngưng lại, không dám nhìn thẳng mặt hắn.

- Tin ?

Cô gật đầu.

Hàn Thiên Vương đứng dậy. Dáng người cao lớn 1m87 của hắn che khuất tầm nhìn của Hứa Nhiên Nhiên. Phong thái lạnh lùng, có gì đó một chút gọi là kiêu ngạo.

- Em trai tôi không có lỗi với cô và cô cũng không có lỗi gì với bạn trai mình. Tôi nghĩ thông suốt rồi, chỉ là tôi quá mức nóng giận nên phạm phải sai lầm nhỏ trong việc đòi lại công bằng cho Lâm Quân.

Cái gì ? Sai lầm nhỏ ! Hắn nói chuyện nghe buồn cười vậy. Vô cớ bắt Hứa Nhiên Nhiên tại bữa tiệc cưới về đây. Lại còn tặng cô hai cái bạt tai miễn phí.

Nhắc tới đây, chắc Giản Ân Linh đang lo lắng cho lắm. Với tính tình của Ân Linh chắc khi gặp lại cô thì đảm bảo sẽ làm ra những chuyện điên khùng cho mà xem.

- Tôi hiểu cảm nhận của người làm anh như ngài đây. Tôi sẽ bỏ qua những chuyện mà anh đã làm với tôi.

- Con mẹ cô, tôi có cầu xin cô bỏ qua cho tôi ?

Người phụ nữ đáng chết này. Dám nghĩ hắn là loại đàn ông đi van xin phụ nữ sao. Nực cười.

Hứa Nhiên Nhiên :...

Cái tên này !

- Cô còn yêu em trai tôi không ?

Không ai sống mà cứ mãi nghĩ suy về quá khứ. Thời gian càng trôi đi, con người càng trầm lắng hơn, những khi ấy lại thấy lòng mình đủ lặng để khắc khoải đôi chút về những niệm hoài ngày cũ…

Tựa như, giữa dòng đời xiết chảy, người ta cần đôi phút thảnh thơi để mỉm cười để lấy sức đi tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc đời mình.

- Tình yêu của tôi dành cho Lâm Quân đã là quá khứ rồi.

Có những chuyện đau, tốt nhất thay vì nhắc lại và chạm vào thì hãy để nó im lặng rồi dần tan biến.

- Hiện tại đây, tôi xem anh ấy như một người anh trai đã mất.

Có chuyện gì là không thể vượt qua, chỉ cần vẫn còn sống là sẽ có cách. Nước mắt rửa trôi đi những mệt mỏi còn vương, làm nhạt đi nỗi đau còn đọng lại, tưới tắm cho nụ cười thêm rực rỡ.

Phải, cô phải cười. Quên đi quá khứ đau buồn kia. Hứa Nhiên Nhiên là một cô gái mạnh mẽ. Cô phải tìm thấy hạnh phúc của đời mình.

" Nhiên Nhiên đáng yêu của anh à, em là một cô gái mạnh mẽ nhưng trong lòng anh đây sự mạnh mẽ ấy của em đã hoá thành thứ mà anh cần phải bảo vệ và che chở  "

" Em phải luôn cười vui vẻ cho anh, hứa với anh không được khóc nhiều. Hạnh phúc sẽ tìm đến chính sự lạc quan yêu đời của em Nhiên Nhiên "

" Nếu anh...không thể cùng em sống mãi hết kiếp này. Có thể là mai nay, anh sẽ đi đâu đó thật xa thế giới này. Xa người anh yêu nhất là em. Hứa Nhiên Nhiên em phải nhất định sống thật hạnh phúc, anh sẽ mãi luôn theo dõi em ở chân trời xa xôi "

Hứa Nhiên Nhiên nhớ lại thời khắc đó, là trước ngày sinh nhật của cô. Đêm ấy trời đã khuya, Hàn Lâm Quân đã vuốt ve mái tóc cô, còn tặng cho cô nụ hôn. Rồi nói những lời đấy.

Anh nghĩ cô đã chìm say vào giấc ngủ. Nhưng thật ra, sau khi anh rời khỏi phòng. Hứa Nhiên Nhiên đã khóc cả đêm ngày hôm đó.

"..."

Đôi mắt anh nhòa đi trong tưởng tượng. Những nụ cười anh cho em trở thành giọt nước mắt trong lòng và cuối cùng là tình yêu của anh, giờ chỉ là nụ cười gắng gượng của em !

Hàn Lâm Quân ! Em yêu anh.

Tại sao cô lại khóc ?

Hàn Thiên Vương thấy cô bỗng nhiên bật khóc nức nở. Chẳng phải cô vừa nói chỉ xem Hàn Lâm Quân là người anh trai đã khuất trong quá khứ rồi sao.

Hay là....

Hứa Nhiên Nhiên vẫn còn rất yêu Lâm Quân.

Cũng phải thôi...em trai hắn đáng nhận được tình yêu chân thành.

Quá khứ, chỉ là quá khứ. Nhưng nó lại ám ảnh cô suốt ba năm. Không có ý định buông tha cô. Nó muốn dằn xé con tim Hứa Nhiên Nhiên thành trăm mảnh hoặc có thể nhiều hơn.

Quá khứ ấy muốn giết chết Nhiên Nhiên, muốn cô sống cô độc và đầy đau đớn.

Quá khứ ấy phải chi nó quá là tươi đẹp nên khiến Hứa Nhiên Nhiên khó lòng mà bỏ quên, vì thế cứ mãi đau đớn...

Người làm cho Hứa Nhiên Nhiên rơi nước mắt là người cô yêu nhất.

Là Hàn Lâm Quân !

Người hiểu được giọt nước mắt của Hứa Nhiên Nhiên là người yêu cô nhất.

Không phải là Hàn Lâm Quân.

Người im lặng lau nước mắt cho Hứa Nhiên mới là người cuối cùng và có thể cùng cô đi suốt cuộc đời.

Hàn Lâm Quân - anh chưa từng lau nước cho Hứa Nhiên Nhiên.

Bởi vì,...Hứa Nhiên Nhiên lúc nào cũng luôn mỉm cười vui vẻ trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro