Chap 24 : Chỉ là anh từng yêu một cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp giữa trời đông dịu nhẹ chiếu vào căn phòng.

Tấm rèm lụa mỏng manh kia cũng không che đi được sự ấm áp kia, mỗi một góc trong căn phòng đều thấm mùi nắng ấm...

Hứa Nhiên Nhiên thân mình cựa quậy. Cô kêu lên một tiếng. Ánh sáng chiếu rọi không chừa một góc nào trong phòng, chiếu lên sự xa hoa, tao nhã...

Thân thể không hiểu vì sao lại mềm nhũn ra, một chút sức lực cũng không còn, thậm chí hạ thân còn có chút đau đau khó chịu. Ngay trong lúc cô đang hoảng hốt, hơi thở nam tính quen thuộc quanh quẩn bên cô.

Quay đầu nhìn lại...là khuôn mặt tao nhã, thâm thúy của người đàn ông quen thuộc. Ngay sau đó, trong đầu cô bỗng hiện ra mấy hình ảnh còn sót lại lúc mới say rượu...

Trời ạ...Không phải là thật chứ?

Sao lại cùng người đàn ông này quấn quýt một chỗ chứ ? Làm loạn sau khi say rượu ư? Quả nhiên, say rượu thì không hề có được kết cục tốt. Có điều, cô phát hiện ra chính mình vẫn rất khó có thể đối mặt với tình huống bất ngờ như vậy!

Có lẽ là đã phát hiện ra sự hoảng hốt của Hứa Nhiên Nhiên, người đàn ông đột nhiên siết chặt cánh tay, ôm thân hình mềm mại cô vào lòng ngực rắn chắc.

- Nhiên Nhiên...

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. Một đêm hôm qua, cảm giác thỏa mãn chưa từng có khiến anh rất muốn ngủ.

- Đêm qua em chưa kiệt sức sao ? Hôm nay lại tỉnh sớm như vậy ?

Thân mình Hứa Nhiên Nhiên có chút cứng ngắc. Hiển nhiên, cô không biết xử lý việc xảy ra sau khi tỉnh rượu.

Một lúc lâu sau, cô đẩy anh ta ra, trong mắt hiện lên một vẻ tịch liêu. Cố nén cơn đau nhức trên người, cô kéo lấy cái chăn che lại trước ngực, mái tóc dài cũng theo đó mà xõa xuống, đẹp không sao tả xiết.

- Hàn Thiên Vương sao lại là anh ?

Hứa Nhiên Nhiên bất chợt nhìn qua Hàn Thiên Vương nói.

- Em cũng gan lắm mới dám bỏ mặt tôi rời khỏi căn biệt thự.

Hàn Thiên Vương hơi nhếch mép xoay người ngồi hẳn dậy, thân mình cao lớn dựa vào đầu giường.

Anh rút một điếu xì gà Cuba thượng hạng, hút một hơi, lại tao nhã nhả ra làn khói trắng vây lấy khuôn mặt anh tuấn.

- Đó không phải là nhà của tôi. Tất nhiên tôi phải rời đi.

Chuyện buồn cười gì đây chứ !

- Em cứ coi như tôi đã để ý em, nên muốn giữ em ở lại bên cạnh mình. Còn nữa...vài tháng trước còn có một cô gái dám nói tôi là ế vợ. Hung dữ như tôi đây sẽ cô độc mà sống tới già. Tôi nghĩ em biết cô gái ấy là ai.

Hứa Nhiên Nhiên :...

Anh ta vẫn còn nhớ lời nói đó của mình.

- Vì vậy, tôi muốn...

Hàn Thiên Vương ghé sát mặt Hứa Nhiên Nhiên đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt mềm mại của cô. Cười nham hiểm nhưng lại rất quyến rủ khiến cho phụ nữ dễ bị mê hoặc...không ngoại trừ Hứa Nhiên Nhiên cô đây.

- em làm vợ tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện hôm qua.

- Anh...

Hứa Nhiên Nhiên kinh hoảng. Anh ta nói muốn lấy cô về làm vợ. Thật không thể tin được mà.

- Trước khi rời khỏi đám cháy lớn, Hứa Nhiên Đình không phải đã cầu mong tôi sẽ chăm sóc em sao ? Chị của em rất mong muốn em sống hạnh phúc, cần một người đàn ông ở bên cạnh che chở và bảo vệ cô gái như em đây.

- Anh không hề yêu tôi, mà tôi cũng không yêu anh. Hai người chúng ta không ai yêu ai làm sao có thể mà hạnh phúc về chung một mái nhà. Mặc dù chị tôi có yêu cầu anh...

Hứa Nhiên Nhiên lại nghĩ đến cảnh tượng 9 tháng trước. Trong lòng lại nhớ thương người chị đã mất của mình. Khi cô tỉnh lại, Hàn Thiên Vương nói Hứa Nhiên Đình đã bị lửa thiêu cháy mà chết. Không thể thoát khỏi như ngọn lửa 3 năm trước.

Hứa Nhiên Nhiên nghe xong thì đau đớn biết bao nhiêu, cô khóc rất nhiều. Khi biết tin chị cô còn sống, cô đã vui mừng hạnh phúc đến chừng nào. Nhưng chỉ gặp nhau vài hôm sau ba năm xa cách, chị lại ra đi...mãi mãi.

Sau đó Hứa Nhiên Nhiên bỏ đi, đến đây cũng đã hơn 9 tháng. Không ai ngờ rằng, cô lại gặp Hàn Thiên Vương mà còn cùng anh ta ân ái suốt đêm qua.

- Anh đã từng yêu em...

Hàn Thiên Vương giọng nói khàn khàn, ánh nhìn anh trao cho Hứa Nhiên Nhiên thật sự rất chân thành. Anh ghi nhớ tình cảnh ngày hôm đó, Hứa Nhiên Nhiên thân thể dìu dắt anh đi trên con đường vắng vẻ. Còn cố gắng động viên anh đừng bỏ cuộc. Hứa Nhiên Nhiên không ngừng ngại mà hiến máu cứu anh.

Anh thật sự rất muốn nhìn thấy rõ cô sau khi tỉnh lại...nhưng không được.

- Từng yêu một cô gái đã cứu sống anh trong ngõ hẻm đêm hôm đó. Lại còn hiến máu cho anh.

Sao tình tiết này nó quen dữ vậy.

Hứa Nhiên Nhiên ngơ ngác một lúc.

- Em nhớ ra rồi phải không ? Em đã cứu sống anh đấy Nhiên Nhiên.

Cái người hôm đó là Hàn Thiên Vương sao ? Ông trời có duyên thế kia. Hứa Nhiên Nhiên cô lại đi cứu trúng Hàn Thiên Vương.

- Biết vậy lúc đó tôi nên mặc kệ anh, cho anh khô máu tới chết.

- Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra.

Hứa Nhiên Nhiên bị Hàn Thiên Vương lật người nằm xuống.

- Anh đã nói rồi...là anh yêu em. Em không yêu anh là chuyện của em. Nhưng chuyện quan trọng nhất mà em phải làm được cho anh đó là...

Hàn Thiên Vương càng ghé sát mặt cô. Dùng chiếc mũi cao của mình ngọ nguậy vào mũi Hứa Nhiên Nhiên.

- Chuyện gì tôi làm được thì tôi sẽ cố. Anh mau nói đi.

Hứa Nhiên Nhiên thật sự không quen với tiếp xúc thân mật này. Nhìn họ chẳng khác gì là một couple đâu chứ.

- Em chắc chứ ? Chuyện này rất là quan trọng, em không thể nói ngoài miệng được.

Hàn Thiên Vương nét mặt nham hiểm nhìn cô.

- Được rồi, Hứa Nhiên Nhiên đây tôi hứa là sẽ giúp anh. Coi như tôi đây thấy thương anh mà giúp đỡ.

Nét cười trên mặt của Hàn Thiên Vương càng đậm. Nụ cười của sự chiến thắng.

- Sinh con cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro