Ngoại truyện 2 : Chúng ta của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp chiếu qua khuôn mặt điển trai của Hàn Nhất Thiên.

- Mẹ yêu à ! Tối nay 7h hãy đến đón con còn không thì để con ngủ lại nhà của dì Ân Linh cũng được.

Hôm nay Hứa Nhiên Nhiên đưa con trai mình sang nhà Tịch Vy chơi, thằng bé cứ suốt ngày đòi chơi với con bé.

- Được rồi, 7h mẹ tới đón con trai yêu.

Nói rồi Hứa Nhiên Nhiên xoa đầu cười tươi với nhóc. Tiện tay đưa hộp bánh kem nhỏ cho Hàn Nhất Thiên.

- Nhớ đưa bánh cho Tịch Vy.

Hàn Nhất Thiên gật đầu nhận lấy hộp bánh. Sau đó, vẫy tay chào tạm biệt Hứa Nhiên Nhiên rồi đi thẳng vào cổng nhà Giản Ân Linh.

Vào tới nhà,

- Tiểu Vy Vy của anh ơi ! Em đâu rồi...

Hàn Nhất Thiên hớn ha hớn hở chạy nhanh vào nhà, đưa ánh mắt nhìn xung quanh không thấy cô bé đâu. Liền nhanh trí chạy lên phòng quên cả việc bỏ giày ra ngoài.

" Cốc ! Cốc ! Cốc "

- Tiểu Tịch Vy đáng yêu của anh, em đang chơi búp bê trong phòng đấy hả ? Không cần xin phép em, anh đây vào phòng nhé !

Hàn Nhất Thiên nhanh chóng mở cửa đi vào. Đập vào mắt cậu nhóc là hình ảnh Kỳ Tịch Vy đang cười vui vẻ với tên nhóc lạ mặt nào đó.

Khuôn mặt Hàn Nhất Thiên tối sầm lại, cậu vứt mạnh hộp bánh kem qua một bên. Rồi sau đó tức giận đi đến chỗ con bé, tự ý nắm lấy tay Kỳ Tịch Vy kéo vào lòng mình.

- Này, tại sao em lại gần gũi tên đàn ông đó chứ Tịch Vy ?

Hàn Nhất Thiên tức giận mà nói. Khuôn mặt điển trai hung dữ của cậu làm cho Kỳ Tịch Vy bất chợt sợ hãi mà oà khóc lên. Sau đó giật bàn tay của mình ra khỏi Hàn Nhất Thiên chạy tới trốn sau lưng cậu bé kia.

- Cậu là ai ? Sao lại hung dữ với Tịch Vy của tớ chứ ? Cậu làm em ấy khóc rồi kìa ? Cậu đúng là thứ hung dữ...

Cậu nhóc dang hai tay che chở cho Kỳ Tịch Vy.

- Mày nói cái gì hả nhóc, Tịch Vy của ai cơ chứ ?

Hàn Nhất Thiên sôi máu điên nhìn cậu nhóc quát.

- ...của tớ.

Hàn Nhất Thiên khoanh tay nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình đang cố gắng bảo vệ Kỳ Tịch Vy.

- Mày có đẹp trai nhiều tiền bằng anh đây không mà đòi tranh tiểu mỹ nhân với anh hả nhóc con ?

Cậu bé khuôn mặt tuấn tú không nói lời nào. Nhìn bộ dạng hung dữ của Hàn Nhất Thiên, cậu thấy rất đáng sợ. Nhưng bản thân cậu phải cố gắng thể hiện mình là một người con trai mạnh mẽ để mà bảo vệ Kỳ Tịch Vy.

- Là ai làm Tịch Vy khóc thế kia ?

Giản Ân Linh đi mua đồ ăn về, chưa kịp vào nhà thì đã nghe thấy tiếng con gái của mình khóc. Liền ném hết đồ ăn ở ngoài cửa chạy lên phòng con bé. Giản Ân Linh giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này.

" Sao nó cứ giống như cô vợ bị anh chồng bắt gian tại trận vì tội ngoại tình vậy trời "

- Mẹ....

Kỳ Tịch Vy nhìn thấy mẹ mình thì liền chạy nhanh đến nhào vào lòng Giản Ân Linh. Tiếng khóc lại càng lớn hơn.

- Tiểu công chúa xinh đẹp của mẹ. Đừng khóc nữa nha con, con gái mà khóc thì sẽ rất là xấu, vì thế sẽ không bạn trai nào muốn lấy con về làm vợ nữa đấy !

Giản Ân Linh yêu chiều dỗ con mình. Kỳ Tịch Vy nghe thấy thế thì ngưng khóc. Ánh mắt to tròn long lanh của cô bé chớp chớp nhìn mẹ mình.

- Yên tâm. Anh sẽ lấy em, vì vậy em cứ khóc tiếp đi tiểu Tịch Vy đáng ghét !

Hàn Nhất Thiên cao giọng nói.

Kỳ Tịch Vy nghe xong câu nói của cậu, tiếng khóc lại cứ thế mà bật lên một lần nữa.

Giản Ân Linh :...

Thằng con của Hứa Nhiên Nhiên, sao có thể đáo để như thế kia !

- Ngoan lắm ! Còn  nhỏ như vậy mà đã biết nghe lời anh.

Hàn Nhất Thiên mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của Giản Ân Linh và cậu bé kia, đi đến chỗ của Kỳ Tịch Vy mỉm cười ôn hoà xoa nhẹ lên mái tóc xinh đẹp như công chúa của cô bé.

- Hình như em chưa tắm phải không ? Nếu vậy thì để anh Thiên đẹp trai đây dẫn em đi tắm nhé tiểu Tịch Vy.

Hàn Nhất Thiên nét mặt mãn nguyện dùng hai bàn tay nhéo nhẹ lên hai bên má tròn trịa trắng mịn như bánh trôi nước  của Kỳ Tịch Vy.

Tuổi 17 - thanh xuân rạng rỡ ấy, phía sau Kỳ Tịch Vy luôn có một bóng người luôn lặng lẽ theo dõi...

Tuổi 17 - Kỳ Tịch Vy viết cho tuổi thanh xuân, viết cho những tháng ngày cố gắng, viết cho tất cả những sự nỗ lực và những yêu thương...

Tuổi 17 - là tuổi đẹp nhất rồi, có nhiều kỉ niệm đẹp nhất, không còn nhỏ nữa cũng chưa hẳn đã lớn, suy nghĩ còn chưa chín chắn, nhưng sắp sang 18 tuổi rồi phải thay đổi nhiều thôi, phải cố gắng mà học để sau này nhìn lại tuổi 17 mới không cảm thấy tiếc nuối...

Trôi qua cái tuổi 17 đấy, Kỳ Tịch Vy mới chợt nhận ra...bản thân cô đã vô tình mà bỏ lỡ một người thật sự yêu cô...

13 năm sau, khi cả hai chúng ta đều trưởng thành...ý em nói chỉ là anh thôi...còn em mặc dù đã là một thiếu nữ 17 tuổi. Nhưng vẫn cần sự che chở và bảo vệ từ anh.

Em vẫn chưa kịp trưởng thành từ trong ngây thơ, anh đã quay lưng rời đi. Tình yêu của tuổi trẻ, chính là tàn nhẫn xa rời nhau, dùng nó để cho rằng đó là trải nghiệm để trưởng thành sao ? Chỉ có thể nói, lúc ấy còn trẻ nằm mơ một giấc mơ...

Hết ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro