Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc đi!!

Chàng trai đó nói

- Em đã làm gì mà anh bỏ em??

Cô gái ấy chỉ biết khóc

- đơn giản lắm chỉ vì tôi hết yêu cô rồi

- tôi toàn tâm toàn ý với anh , chỉ để anh đối xử như món đồ chơi hay sao??

Lúc này cô ấy đã đổi cách xưng hô, ánh mắt chứa đầy giận giữ.

- Con gái như cô chơi rất dễ chán, để chinh phục được, quá dễ dàng . Vậy nhé tôi đi đây . Không hẹn ngày gặp lại

Chàng trai đó ung dung bước đi, mặc cho cô gái ngồi dưới gốc cây khóc

Một số ít người tiến lên an ủi. Còn lại đa số là chỉ nhìn , lắc đầu đi tiếp . Bạch Ly là một trong số đó . Cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng, chuyện ko phải của mình thì không nên xen vào làm gì cho phiền phức

Bớt một phiền phức coi như cũng đỡ được một viêc, tiết kiệm được ít thời gian

Quan trọng hơn cả là cô không thích chuyện tình cảm đời thực, mặc dù cô thích đọc ngôn tình. Tuy nhiên ngôn tình là ngôn tình , đời thực vẫn là đời thực, cô không bao giờ mơ mộng về tình cảm nam nữ bởi cô thấy họ thật ngu ngốc

Bây giờ , điều cô nên quan tâm không phải là chuyện này mà phải là kì thi cuối kì 2 và kì thi tuyển sinh cấp 3 sắp tới

Vẫn như mọi ngày, cô bước đi trên con đường Phong

Mọi người đều gọi nơi đây là Phong vì hai bên đường được trồng những cây phong lớn

Khi mùa thu gõ cửa ,con đường ở nơi đây không chỉ trải đầy lá vàng mà còn được nhuộm trong màu đỏ kiêu sa ,khắp nơi như chìm trong cả một khoảng trời thu với những hàng cây rực rỡ sắc màu

Cuối đường ,xen vào đó là những cây thông xanh biếc vươn thẳng mạnh mẽ như những ông hoàng ngạo nghễ giữa" đám cung tần mỹ nữ "đang khoe sắc. Đâu đó tiếng xào xạc của những chiếc lá khô lại làm người ta đau lòng và hoàn toàn choáng ngập trước vẻ đẹp của mùa thu. Gió thổi ,lá rụng tạo nên một khung cảnh thật nên thơ ngập tràn màu nắng.

Bạch Ly ngồi xuống một gốc cây, lấy ra quyền tiểu thuyết Đông cung ,chăm chú đọc từng trang sách

Ánh nắng xuyên qua những tán lá phong chiếu xuống

Cô Nhặt một chiếc lá phong đặt vào giữa trang sách đang đọc dở và nhẹ nhàng gấp lại. Bạch Ly vẫn ngồi đó, ngắm nhìn xung quanh. Cô cảm thấy mệt mỏi trong mọi thứ : áp lực về học tập, gia đình....

Bỗng cô cất tiếng hát:"người theo hương hoa ,mây mù giăng lối...."

Giọng hát của cô Hay thì cũng không phải hay, chỉ ở mức bình thường

Cô không hiểu : tại sao cô lại hát??? Đã thế lại còn chọn bài hát này nữa

Có lẽ cô cũng đang lạc trôi chăng??

Trong lúc cô đang say sưa hát thì cô không hề biết rằng. Cách cô vài bước chân có 1 người con trai đang đứng đó nhìn.

Hương bạc hà thoang thoảng bay vào mũi. Cô ngừng hát quay người lại thì thấy hắn- một người con  trai tuấn tú đến lạ thường, một vẻ đẹp yêu mị. Đôi mắt sắc sảo , miệng khẽ nhếch lên cười trước phản ứng ngạc nhiên của cô. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, khẽ bay theo gió. Cô ngẩn người.

- Cô.....

- Anh...

Cô và hắn đồng thanh lần 1.

-Anh / Cô nói trước đi- Cô và hắn đồng thanh lần 2

Hai người im lặng. Một lúc sau, hắn nhếch môi nói

-Cô hát dở tệ.

Đùng .... đùng....đùng.....

Bạch Ly suy sụp, khóe mắt khẽ giật vài cái.Cô tự hỏi hôm nay là ngày gì thế không biết? Tự nhiên đâu ra 1 người đến nghe cô hát sau đó lại còn chê. Cô biết giọng hát mình không xuất sắc  nhưng mà cũng không đến mức tệ . Hắn cần gì phải đến nghe  rồi chê như thế chứ.

-Tôi không hát để anh bình phẩm.

-Nhưng ..... tôi thích.

Khóe mắt cô lại giật lên mấy hồi. Hắn sao có thể mặt dày đến mức này cơ chứ. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô đã gặp nhiều người vô liêm sỉ  nhưng đạt đến trình độ này có lẽ chỉ có một mình anh cô , và giờ thì thêm hắn.

-ANH...ANH....ANH....- Bạch Ly lắp bắp nói.

 Cô tiến tới gần anh. 

Khoảng cách giữa 2 người thậm chí chưa đến 1 bước chân.

-Cô tính làm gì?- Hắn ngạc nhiên.

Cô không nói, kiễng chân lên gần sát mặt.Hắn thầm nghĩ :"không lẽ cô nàng này tính..... đúng là một cô gái bạo dạn."

Tay cô khẽ vuốt lên cằm hắn, nở nụ cười

- Thật tiếc cho khuôn mặt đẹp thế này.

Hắn giật mình, nhưng rất tiếc đã muộn rồi.

ĐỐP!!!

Một bàn tay đỏ chót  và hết sức 'đẹp đẽ'  in trên mặt hắn.

-ĐAU. Cô làm gì thế hả?

Cô quay mặt, chạy tới gốc cây cũ, lấy balo rồi chạy để mặc hắn ngơ ngác ở đó.

Sau khi bóng cô khuất dần, hắn nhếch miệng cười

- Cô gái nhỏ, cô thật thú vị  

Có lẽ đây sẽ là nơi bắt đầu của họ- con đường Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro