15/ Hai lần từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanon]

Không hiểu sao lúc bóng lưng của thằng Ohm khuất dần xa về phía sau, tôi lại cảm thấy trong lòng nhộn nhạo lên cảm giác bất an. Ô cửa kính được mở hết cỡ theo ý của tôi, tôi nhìn vào gương cho đến khi không thể thấy nó cùng người kia được nữa.

"Em không lạnh sao? Anh đóng cửa kính lại nhé?"

"Không ạ". Tôi trả lời câu quan tâm từ anh Tem một cách lễ phép.

"Dù vậy cũng coi chừng bị trúng gió, anh sẽ để lại một nửa ô cửa cho em."

"Vậy cũng được ạ."

Tôi dễ dàng nghe theo lời khuyên của anh ấy, một lời khuyên lọt tai hơn nhiều so với những "lời khuyên" mà người nào đó thường hay nói với tôi, thế nhưng tôi vẫn luôn quen với cái sự cợt nhả và thèm đòn kia hơn, nên đôi khi đối với sự dịu dàng ôn tồn từ anh ấy, tôi có chút không thể thích ứng.

Phố phường nhộn nhịp lần lượt trôi qua tầm mắt, tôi đáp lại những câu hỏi của anh Tem một cách ngắn gọn và không mấy để tâm. Vì nãy giờ tôi chỉ mải nghĩ về hình ảnh ban nãy, khi Talay đứng trước mặt Ohm và nhìn nó bằng ánh mắt da diết, điều tôi thấy giữa cả hai chính là sự thân thuộc. Sự thân thuộc mà cho dù thằng Ohm có muốn chối bỏ đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận rằng cả hai người họ đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại, tôi rời ánh nhìn từ ô cửa xe ra phía trước, quả nhiên là Bangkok, lại tắc đường rồi. Tôi nhìn hàng xe phía trước, chắc phải mất 10 phút mới có thể đi thêm.

"Em có vẻ có tâm trạng". Anh Tem đanh nhìn thẳng về những chiếc xe ở phía trước nhưng tôi nghĩ rằng nãy giờ anh vẫn luôn âm thầm quan sát tôi. Tôi cũng không ngờ thái độ của mình lại rõ ràng đến vậy.

"À, cũng không có chuyện gì đâu ạ."

Anh Tem gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa vì tôi nói như thế tức là gián tiếp từ chối kể với anh ấy. Nhưng nghĩ lại, mối quan hệ thực sự và chuyện xảy ra giữa hai người kia đã khiến tôi trăn trở nãy giờ, tôi là người hay tò mò như thế, nếu có chuyện tôi muốn biết nhưng không thể, tôi sẽ bứt rứt rất nhiều. Cơ hội để hỏi không còn nhiều, và còn lúc nào tốt hơn bây giờ, còn người nào tốt hơn người này - anh Tem - một trong những người ở bên cạnh thằng Ohm những năm đó.

"Em có thể hỏi một chuyện không?"

"Ừm?"

"Chuyện gì đã xảy ra với thằng Ohm và cậu Talay đó thế ạ? Tại sao em chưa từng nghe nó kể về người này, trong khi nghe anh Dan nói rằng họ từng rất thân thiết."

Tôi biết là Talay đã ra nước ngoài và cả hai bị mất liên lạc, tôi biết, nhưng tôi muốn biết thêm, muốn biết về những sự cố xảy ra làm chia cách cả hai người, muốn biết thêm về cách thằng Ohm từng đối xử với người ta.

"À, vậy đây là chuyện khiến Nanon của chúng ta suy nghĩ mãi sao?"

Tôi cười trừ, nhưng anh Tem vẫn rất nhiệt tình kể cho tôi tất cả, kể về những điều hai người họ hay làm, kể về thằng Ohm đã ân cần ra sao, rằng nó đã yêu thương đứa em đó đến mức nào, và kể về những ngày nó chết tâm nhưng lại vờ như không có gì và bên cạnh chúng tôi như bình thường. Và những điều nó đã tự mình vượt qua vậy mà tôi - lúc đó đã là bạn của nó - lại vô tâm không hề hay biết.

"Thằng Ohm đối xử với Talay giống như đối với em bây giờ vậy."

"Dạ?"

"Chỉ có điều nó ở bên em lại thoải mái hơn, gần gũi hơn cũng là chính mình hơn. Lúc ở bên anh em nó cũng không đến mức đó đâu, chỉ có ở cạnh Nanon nó mới thực sự vui. Anh yên tâm vì em anh có người bạn tốt như vậy."

Anh Tem nhìn tôi rồi mỉm cười, điều anh ấy vừa nói là thật sao? Thằng Ohm ở cạnh tôi thì sẽ hạnh phúc sao? Sao gần đây tôi không thấy nó hạnh phúc như thế nữa? Gần đây nó như thể có gì đó nặng lòng, những điều nó làm cũng cẩn trọng hơn rồi, không tùy tiện như nó của trước đây. Tôi thích nó thế này, nhưng cũng không quen lắm, không biết tôi muốn thế nào mới phải, tôi thích nó của trước kia, hay là nó của bây giờ...

Hơn 10 phút sau, xe bắt đầu nhúc nhích được một ít, cứ chầm chậm rồi dần thoát khỏi hàng xe chật chội, ít nhất vẫn về đến nhà khi chưa quá muộn. Tôi cởi dây an toàn của mình, trước khi mở cửa xuống xe còn không quên cảm ơn anh Tem vì đã cất công trở về tận nơi.

"À, Nanon này."

"Sao đấy ạ?"

Anh Tem đột nhiên hỏi làm ngăn bước chân xuống xe của tôi, tôi dừng việc mở cửa và quay vào để đáp lại anh ấy.

"Anh biết chuyện này sẽ hơi tế nhị, nhưng anh muốn biết rằng Nanon liệu đã để ý ai chưa, hay có đang trong mối quan hệ với ai không?"

Tôi liền đánh hơi được tương lai, tôi biết anh ấy định nói gì, và cũng đoán được sau một loạt hành động anh ấy dành cho tôi từ trước tới giờ. Không hiểu sao giây phút đó, tôi lại nhớ tôi khuôn mặt của thằng Ohm, những gì đã xảy ra những ngày gần đây lần lượt quay lại trong trí óc như nhắc nhở. Tôi bất chợt phân vân, thật ra tôi đúng là không trong mối quan hệ với ai, vậy đáng ra phải trả lời nhanh gọn lẹ mới phải chứ, tại sao phải suy nghĩ về thằng Ohm rồi chần chừ làm gì?

"Không ạ". Tôi trả lời đúng sự thật, nhưng lại không cảm thấy đúng đắn cho lắm, cứ có điều gì ngứa ngáy, bứt rứt, cảm giác như vừa làm điều gì sai.

Anh Tem nhanh chóng treo trên môi nụ cười, đó là nụ cười hạnh phúc mà tôi thường thấy khi anh ấy ở bên cạnh tôi.

"Nếu vậy, anh có thể theo đuổi em không?"

Tôi nhất thời không biết nên nói gì cả. Anh Tem lại tiếp lời.

"Anh đã thích Nanon được một thời gian rồi, ban đầu anh cũng nghĩ là thích chơi chơi, nhưng khi được bên em, anh không còn ý nghĩ muốn chơi đùa nữa. Nanon là người rất tốt, ở bên em khiến anh có cảm giác yên bình và thoải mái, em là thứ duy nhất anh thích hơn cả đua xe. Thời gian qua chắc em cũng nhận thấy tần xuất anh xuất hiện gần em nhiều hơn, đều là anh cố tình đấy, anh cố ý muốn được ở gần em. Hôm nay anh lấy hết can đảm để nói ra, tức là anh đang tỏ tình với em đấy."

Được rồi, thú thật là tôi không quá bất ngờ với điều này, chỉ là khi nó xảy ra vào hôm nay cũng khiến tôi hơi bỡ ngỡ một chút, dù cho đã chuẩn bị tinh thần sẵn đi nữa. Tôi chưa vội vã trả lời, tôi vẫn chưa thể chắc chắn rằng mình sẽ không thể yêu anh ấy nếu không thử, nhưng nếu tôi không đồng ý thì việc này sẽ làm anh ấy tổn thương rất nhiều.

"Bây giờ em có thể...chưa thích anh cũng được, anh đã đợi một thời gian rồi, anh đợi thêm cũng không sao. Chỉ là nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ làm hết sức để em thấy được sự chân thành của anh, sẽ làm mọi thứ để em mở lòng với anh. Còn nếu như em không muốn cũng không sao, em có quyền từ chối bây giờ luôn, anh sẽ ổn thôi."

Tôi khá là khó xử, lúc này, khuôn mặt ngu ngốc của thằng Ohm lại hiện lên lần nữa khiến cho tâm trí tôi rối bời. Anh Tem ở bên cạnh đang bày tỏ bằng sự chân thành, tôi hiểu hết tấm lòng của anh ấy, cũng hiểu cảm giác của anh ấy nếu tôi phải nói ra lời từ chối. Nhưng thực sự tôi có gì đó vướng mắc, giống như đang níu chân tôi không để tôi mở lòng với ai khác. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ cảm thấy có lỗi, nhưng không rõ là có lỗi với điều gì, với ai, chỉ là những băn khoăn đó đã cản trở giữa tôi và anh Tem, phần vì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ với anh ấy hơn anh em bạn bè, nên cho dù anh ấy có đau buồn vì tôi, thì hôm nay tôi cũng vẫn phải nói ra lời đó.

"Em xin lỗi, em nghĩ là em không thể."

"Em còn chưa thử mà, sao vội quyết định thế?"

Giọng anh Tem vẫn ôn tồn, không bất ngờ, không tức giận, không khiến tôi cảm thấy sợ hãi hay khó chịu gì cả. Thời gian vừa qua anh ấy luôn tìm mọi cơ hội để được ở bên tôi, nhất là khi tôi chuyển ra ở nhà anh họ, thời gian tôi và thằng Ohm tách nhau ra thì anh ấy luôn ở cạnh tôi, sẵn sàng đi mấy cây số đến chỉ để chở tôi đến trường. Dù tôi có từ chối những lời đề nghị cùng đi ăn, đi chơi của anh ấy, tôi biết làm như thế anh ấy sẽ thấy buồn và khó xử lắm, nhưng anh ấy vẫn luôn dịu dàng và chưa từng trách móc hay to tiếng với tôi lần nào hết.

So với anh Tem của ngày đầu tiên tôi gặp, một người anh hào sảng, mạnh mẽ và cứng rắn, những hình xăm và khuyên tai làm anh ấy trong có chút ngỗ nghịch nữa, thì anh ấy ở bên cạnh tôi luôn là một người anh trai nhẹ nhàng, sẵn sàng cho tôi lời khuyên và tự nguyện trực chờ tin nhắn của tôi cả một ngày. Những tâm huyết đó của anh ấy tôi đều rất ghi nhận, rất biết ơn, nhưng ngoài cảm kích ra tôi không còn tình cảm nào hơn thế nữa. Tôi không muốn anh ấy phải lãng phí thời gian vào tôi, vào cái người mà thậm chí đang không hiểu lòng mình muốn gì chứ nói gì đến việc mở lòng yêu người khác.

"Em đang không sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nào cả, nên, em xin lỗi vì phải từ chối anh. Chúng ta làm anh em như cũ thôi ạ."

Tôi cúi gằm mặt, dùng tất cả can đảm để lần nữa từ chối anh ấy. Nhưng anh Tem im lặng một lúc mà không nói gì khiến tôi cảm thấy lo lắng cho tâm trạng của anh ấy, anh ấy sẽ không vì hôm nay bị tôi từ chối mà làm chuyện dại dột đấy chứ ?

"Sao em phải xin lỗi? Sao lại cảm thấy có lỗi nếu như không thể chấp nhận tình cảm của ai đó chứ? Đó là chuyện của trái tim mà, nếu trái tim không rung động với ai đó, thì đó cũng đâu phải là lỗi của em."

Anh Tem nói, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng trấn an tôi.

"Ngược lại, nếu em cảm thấy trái tim mình đã rung động vì ai đó, thì cũng không phải tội lỗi gì. Em có quyền quyết định mình sẽ quen hay không quen với ai đó, nhưng đừng để thứ này chờ đợi quá lâu".

Anh Tem chỉ vào ngực trái của tôi, còn tôi lúc này thì đang thật sự để tâm vào điều anh ấy nói.

"Nó sẽ khiến em đau nếu như cứ phải kìm nén một cảm xúc chính đáng. Nếu em còn đang chưa chắc chắn, hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng lòng mình, xem rốt cuộc là nó muốn gì, rồi em hãy quyết định xem em có làm như nó muốn hay không."

Anh ấy nói đúng, thời gian qua tôi vẫn luôn không hiểu lòng mình, và đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nó cho lắm. Một người từng trải qua những mối tình dài lâu như tôi, đứng trước những rung cảm thất thường sao lại khiến tôi mông lung đến thế, tựa như một kẻ ngốc không biết phải làm gì. Tôi đứng ở trước cổng nhìn theo chiếc xe đang đi dần xa, tôi không biết anh Tem đã mạnh mẽ đến mức nào để cho dù có bị tôi từ chối thì vẫn vui vẻ cho tôi lời khuyên như thế này.

Và tôi cũng nghĩ về thằng Ohm, nguồn cơn của những cảm giác lạ thường của tôi dạo gần đây, tôi không biết bây giờ nó đang ở đâu, đang làm gì với Talay. Đáng lẽ sau khi về tôi sẽ lên giường rồi đi ngủ luôn vì lúc nãy tôi đã uống chút rượu, nhưng tôi đã không làm thế. Thay vào đó là ngồi đợi cái thằng chủ nhân còn lại của căn nhà này trở về mà thậm chí không hiểu bản thân tại sao phải làm thế.

Ngồi một lúc thì có tiếng xe đỗ lại trước cổng, tôi đoán là nó về, thế nhưng ngồi thêm một lúc nữa không thấy có dấu hiệu mở cửa nhà nên tôi đã thử ra ngoài ngó qua một chút. Thấy xe thì dừng lại rồi nhưng người trong xe vẫn chưa xuống, nói chuyện tận mấy phút, trong bụng lại nổi lên nghi vấn : "Nói cái gì mà lâu thế nhỉ?". Ngay khi nó vào nhà, thấy phòng khách còn sáng đèn và tôi thì còn thức, chắc là cũng có ngạc nhiên một chút.

"Chưa ngủ à?"

"Chưa, xem đá bóng". Tôi nói dối, đội mà tôi thích đã đá vào hôm qua rồi.

"Tao cứ tưởng là mày đợi tao cơ đấy".

Nó vừa nói vừa treo áo khoác lên móc treo đồ rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, ghế sofa bị lún xuống một mảng to như thế này thì chỉ có cái thân trâu của nó làm được thôi. Nó ung dung bốc snack rồi cùng tôi xem trận đá bóng trên màn hình, nó chắc cũng biết tôi nói dối, nhưng lại không vạch trần.

Cứ nghĩ đến việc nó đã làm với Talay một lúc trước khi đi vào trong khiến tôi tò mò không thôi, thế nên tôi đã hỏi thẳng.

"Tao thấy mày đứng nói chuyện với cậu nhóc đó ở trước cổng nhà."

"Lén nhìn tao hả?"

"Nhìn chân tao đây này, thằng quần!"

"Lo cho tao chứ gì?"

"Lo mày đi theo người ta rồi không có ai share tiền nhà với tao thôi."

Tôi nói dối một nửa, lo không có ai share tiền cho cái phòng trọ to tổ chảng đắt đỏ này là thật, nhưng tôi vẫn lo cho nó nhiều hơn. Thế mà nhìn thái độ cợt nhả của nó này, đáng ra tao không nên cất công lo lắng cho mày.

"À."

"Cái gì?". Người ngồi bên cạnh đáp lại tôi, cũng không có gì cả đâu, chỉ là đột nhiên tôi muốn kể cho nó nghe chuyện vừa rồi thôi.

"Lúc nãy, anh Tem đã tỏ tình với tao."

"Hả!?"

Thằng Ohm có vẻ sốc lắm, nó cuống cuồng còn hơn cả người được tỏ tình là tôi đây.

"Mày chơi thân với anh ấy mà không biết sao?"

Lúc này nó mới lấy lại bình tĩnh để trả lời tôi, giọng có phần gấp gáp, tôi cũng không biết sao nó lại phản ứng mạnh mẽ thế. Chắc là lo tao đồng ý với anh ấy, có đúng thế không ? Cho dù nó không nói, nhưng tôi vẫn có thể đoán được ý tứ của nó đấy nhé, qua đôi mắt đây này.

"Biết, nhưng quan trọng là mày đã nói thế nào?"

Nó quay hẳn người sang để nói chuyện với tôi, điệu bộ vờ như điềm tĩnh nhưng trong mặt tái mét không có miếng điềm tĩnh nào luôn. Nhìn nét mặt nó tôi vừa thấy tội vừa buồn cười.

"Theo mày thì tao nói sao?"

"Tao không biết, chuyện của mày mà."

Gì đây? Giờ lại giở giọng giận dỗi đấy à?

"Tao từ chối rồi."

"Thật à?". Tao có nên nói là bộ dạng vui mừng của mày trông rất lộ liễu không, vui mừng trên sự thất tình của người anh thân thiết á? Chắc anh Tem sẽ từ mặt mày mất thôi, bạn tôi ơi!

"Ừ."

"Mày đã từ chối như nào thế?"

"Mày muốn biết à?"

Nó gật đầu lia lịa, trông như một con Golden to xác ở trước mặt tôi, rất phiền phức, nhưng cũng đáng yêu.

"Không nói."

"Tại saoooooooooo?". Giọng nó kéo dài cả kilomet, hai tay thì nắm hai bên vai tôi lắc qua lắc lại, hành động ấu trĩ của nó thành công khiến tôi bật cười.

"Trừ khi mày kể cho tao nghe về chuyện của mày và cậu nhóc đó."

"Ai cơ? Talay?"

"Ừ."

Nó thở dài, chống một tay vào thành ghế phía sau, nghiêng mặt nhìn tôi chán chường.

"Tao không muốn nhắc đến."

"Thế thì tao cũng không kể."

"Tại sao chứ? Chuyện giữa tao và em ấy thì có gì hay đâu?"

"Nhưng tao tò mò!"

Tôi cũng ngồi dáng y hệt nó để cả hai có thể mặt đối mặt với nhau. Nó thở hắt rồi nói :

"Talay là em trai anh Phukhao, từng chơi chung với hội của tao. Tao từng thích em ấy nhưng cả hai chưa là người yêu vì em ấy còn nhỏ, sau này em ấy ra nước ngoài, bọn tao mất liên lạc. Thế thôi."

"Không phải."

"Còn gì nữa đâu."

"Tại sao mày không kể những lúc mày đau buồn tuyệt vọng khi em ấy rời đi, sao mày không kể những lúc mày ở trong tháng ngày tăm tối một mình nhưng tao thì không biết gì cả. Sao mày chưa từng kể tao về Talay, rằng mày đã cưng chiều em ấy như thế nào, đã chăm sóc ra sao, và về việc em ấy là tình đầu của mày nữa..."

Giọng tôi ngày một nhỏ dần, rồi thành lí nhí như tiếng muỗi kêu, tôi lại tiếp tục không hiểu, tại sao bản thân lại cảm thấy buồn vậy trời? Rồi cái cảm xúc tủi thân này là sao đây?

Thằng Ohm thì cười khúc khích nhìn tôi bằng ánh mắt chọc ghẹo, bây giờ tôi có nên nổi giận và đập cho nó một trận không nhỉ?

"Kệ mày đấy, tao đi ngủ đây."

Tôi lựa chọn né tránh cảm xúc của mình một lần nữa, chuẩn bị đứng lên khỏi sofa để vào trong phòng nhưng cánh tay lại bị thằng Ohm nắm lại kéo về ngồi chỗ cũ. Việc nó cứ giữ khư khư cánh tay tôi không rời và nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có hơi căng thẳng một chút.

"Những gì mày nói đều đúng hết, tao từng yêu em ấy, cũng từng đau khổ vì em ấy."

"..."

"Nhưng đều đã là chuyện của quá khứ rồi, những gì đã qua, tao không có khái niệm trở lại đâu. Để mày yên tâm hơn, thì tao sẽ kể cho mày nghe nhé. Lúc nãy trên xe em ấy đã xin tao quay lại-"

"Thật à?". Tôi khá bất ngờ, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, bồn chồn nhưng không rõ tại sao.

"Ừm, nhưng tao đã từ chối rồi. Nên mày không phải nghĩ nhiều đâu."

Tôi sợ nó bắt thóp được tôi, nên tôi lại lần nữa nói dối.

"Tao nghĩ nhiều để làm gì, mày thích làm gì là việc của mày chứ..."

Tôi không dám nói rành mạch lớn tiếng, vì đó là điều tôi không dám chắc. Bây giờ tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi biết được thằng Ohm đã từ chối người ta.

"Cũng phải ha, vậy chắc tao phải đi nói với Talay là tao đổi ý rồi nhỉ?"

"Ừm, mày làm gì thì làm."

Tôi không ý thức được là tông giọng mình đang đẩy cao đến đâu, lại còn đánh mắt đi nơi khác không nhìn thẳng vào nó, nói ra lời này cảm thấy có hơi dối lòng.

"Đùa đấy, tao thực sự không còn tình cảm gì với em ấy nữa đâu, bởi vì tao có người khác để quan tâm rồi."

"..."

"Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Hai chúng ta đều từ chối lời tỏ tình của ai đó."

Nó nói, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi bất giác cũng bị cuốn theo vào. Hai mắt nhìn nhau cho đến khi tôi nhận ra rằng mặt tôi và nó đã ở quá gần nhau rồi thì mới vội rời ra. Trái tim không theo ý chủ lại đập nhanh không thôi, đến mức hai má và tai nóng bừng. Tôi vội chạy khỏi đó trước khi thằng Ohm thấy được phản ứng từ tôi, và tôi cũng quá xấu hổ để đối mặt với nó thêm nữa. Tôi lại lựa chọn trốn tránh và che giấu những xúc cảm lạ thường như tôi đã từng, nhưng hôm nay cảm xúc ấy mãnh liệt hơn cả, nhất là khi tôi nhận ra dường như chúng tôi đều vừa từ chối tình cảm của người khác vì đối phương.

Bởi vì điều mà tôi sẽ không kể với thằng Ohm chính là, khi tôi nhận được lời tỏ tình của người khác, thứ tôi nghĩ về chỉ có khuôn mặt ngốc nghếch của nó mà thôi. Và trong phút chốc tôi đã mong rằng, người đang bày tỏ với tôi không phải là ai khác mà chính là nó. Khi đó, có thể câu trả lời của tôi sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro