17/ Giống như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ohm]

Tôi đã từng dặn lòng hàng trăm hàng nghìn lần rằng hãy cắt đứt tình cảm tôi có với Nanon nhanh nhất có thể. Cũng từng kìm lòng suốt cả tháng trời mỗi khi đứng gần nó để không có hành động nào quá phận. Nhưng tôi đúng là yếu đuối, đúng là đồ không có bản lĩnh, đứng trước nó, trái tim tôi vẫn luôn đập nhanh, bụng tôi vẫn luôn nhộn nhạo, tôi vẫn cảm thấy yêu. Cảm giác đó không hề mất đi mà trái lại tăng lên từng ngày, khiến tôi bắt đầu ích kỉ muốn thể hiện tình cảm này mặc kệ nó có khó chịu hay không, tôi muốn cho nó biết rằng tôi yêu nó, yêu nó rất nhiều là đằng khác.

Khi nó nói rằng nó đi tìm tôi, đôi mắt nó mơ màng nhìn tôi, long lanh phản chiếu lại những ánh đèn màu. Người bạn thích ở trước mặt lại còn làm bộ dạng đáng yêu như thế, có ai mà không rung động chứ, rung động nhiều đến mức muốn lao vào ôm nó ngay lập tức. Và cũng trong giây phút rung động đó, thêm vào một chút sự xúc tác từ rượu, làm cho tôi dám nói ra sự thật.

Nói thật tôi rất sợ, tôi sợ nó không chấp nhận nổi và sẽ nghỉ chơi với tôi, đến lúc đó chỉ việc ở bên cạnh âm thầm quan tâm lo lắng như người bạn tôi cũng không làm được nữa. Tôi cầu mong nó cứ nổi giận, muốn đánh muốn mắng tôi thế nào cũng được hết, chỉ cần đừng im lặng thế này, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng hay ghét bỏ.

"Tao xin lỗi, tự tao sai khi đã có tình cảm với mày. Tao biết tình cảm của tao nhiều lần làm mày không thoải mái, tao không cố ý đâu, tao chỉ muốn quan tâm mày thôi."

Nanon không nổi giận, cũng không mắng chửi tôi. Nó nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài cửa.

"Ra ngoài nói chuyện đi."

Tôi chỉ biết thuận theo, muốn làm gì thì nói đi chứ, kéo tay tao làm chi? Đáng yêu vãi...

Nanon dừng lại ở bên hông quán, đây là chỗ nhân viên thường đến để hút thuốc vì không có nhiều người qua lại. Nó buông cánh tay tôi ra còn mình thì đứng dựa vào tường.

"Mày nói đi."

Tự nhiên lại bắt tao nói, cho dù mặt tao dày nhưng cũng đâu phải không biết ngại đâu.

"Thì tao nói là tao xin lỗi-"

"Mày đâu có sai."

"Hả?"

"Chỉ là mày lỡ có tình cảm với bạn thân của mày, như thế cũng là sai sao? Ta đâu thể bắt ép tình cảm của mình, nó đến nó đi lúc nào ta cũng không quản được."

Nó bình tĩnh hơn tôi nghĩ, tôi cứ tưởng nó sẽ sốc và không biết phải nói gì mới phải. Đằng này lại còn chủ động kéo tôi ra nói chuyện riêng.

"Mày...cũng nhận ra hả?"

Nó làm mặt nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu, bây giờ tôi mới là người nên sốc đây. Nó biết, nó có nghi ngờ, nhưng nó chưa từng tránh né tôi nếu không kể hôm chúng tôi hôn nhau ở bãi biển.

"Thì mày thể hiện ra ngoài đến mức đó, tao đâu có dùng mắt cá chân để nhìn đâu mà không biết."

Lời nói vẫn không kiêng nể như trước, cái giọng điệu ghẹo gan chỉ những ai thân thiết với Korapat mới được nghe. Nếu là trước đây tôi đã đấu võ mồm với nó luôn rồi, nhưng còn bây giờ tôi lại thầm cảm ơn vì nó vẫn giữ thái độ như cũ nói chuyện với tôi.

"Chuyện tao thích mày, mày không cần bận tâm đâu. Tao sẽ cố gắng không làm phiền mày, cũng không khiến mày phải khó xử. Rồi tao sẽ làm cho mọi thứ trở về vị trí cũ, tao hứa."

Nanon im lặng một lúc, tôi cứ sợ rằng nó sẽ khó chịu. Cuối cùng, nó cũng chịu nói.

"Tại sao? Mày không muốn thích tao nữa à?"

Không nhé, không hề, tao thích mày, thích mày nhiều lắm, tao yêu mày, tao muốn yêu mày thật lâu nữa kìa.

"Tao chỉ không muốn tình cảm của tao khiến chúng ta trở nên xa cách và phá hỏng tình bạn từ trước đến giờ."

"Rồi nếu tao nói rằng tao không phiền, cũng không khó xử nếu mày thích tao thì sao?"

Nó thôi dựa lưng vào tường, thay vào đó là đứng thẳng mặt đối mặt với tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến tôi không biết đây là chuyện đáng để vui hay không.

"Ý mày là sao?"

Nó tặc lưỡi, thở hắt rồi xoa mạnh tóc sau gáy.

"Mày đúng là gà thật đấy nhỉ?"

"Tao không hiểu mày muốn nói gì..."

"Mày thích ai cũng như thế này sao? Hay chỉ với tao thôi? Thích tao rồi, thừa nhận với tao xong lại muốn từ bỏ sao? Mày muốn thế thật đấy à, cái thằng này!"

Tự nhiên nó cao giọng chất vấn tôi, giọng điệu như thể đàn anh đàn chị đang dạy đàn em ngơ ngác cách yêu. Nhưng tại sao nó lại muốn hỏi như thế? Nó không muốn tôi từ bỏ hay là chỉ nói thế để trêu chọc tôi thôi, tôi không biết nó đang nghĩ gì nếu nó cứ nói chuyện kiểu lấp lửng thế này.

"Thì tao đang bật đèn xanh cho mày đấy, ngu ạ!"

Tai tao không có bị vướng cái gì đúng không, tao đang nghe nhầm hay là sao đây... Nó vẫn chửi tôi nặng lời như hình thường, nhưng vế trước đó thì không bình thường cho lắm. Nó bảo "bật đèn xanh", ý là "bật đèn xanh" cho tôi cút khỏi đời nó hay để tôi bước vào vậy? Tự nhiên bị ngáo ngơ, không hiểu gì, không biết gì hết...

"V-vừa nãy mày nói gì cơ?"

Hồi hộp đến mức nói lắp luôn đây này.

"Tao muốn thử. Thử yêu hết mình để không phải nuối tiếc. Thử cho mày một cơ hội."

"Nhưng tại sao... Mày không thích tao thì tại sao-"

"Ai bảo tao không thích mày?"

Lại nhảy vào họng tao ngồi và nói mấy câu làm tao cạn lời nữa rồi đấy nhé. Nhưng đúng hơn là sung sướng đến mức không nói nên lời, liệu có ai trên đời hiểu được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này của Ohm Pawat tôi không đâyyy?

Đây sao, người mà người ta gọi là "cao thủ tình trường", cao thủ trong việc giấu cảm xúc, đúng đỉnh luôn, bạn tao. Chả bù cho tao, mang tiếng yêu cũng 4 5 người rồi thế mà khi yêu vào vẫn đem tất cả cảm xúc viết lên mặt rồi trưng ra cho người khác đọc, xấu hổ thật đấy !

"Từ khi tao ngờ ngợ ra tình cảm của mày, tao cũng cảm thấy dường như tao thay đổi không ít. Tao không còn muốn đẩy mày đi làm quen với người khác nữa, lần tao nói mày kiếm người yêu ở sự kiện Open House cũng là nói mỉa. Tao cũng thấy không vui khi mày san sẻ sự quan tâm của tao cho ai khác, hay khi mày ở gần Talay. Tao cho rằng không phải mình mày có tình cảm."

Tôi không biết bản thân bị sao, muốn mở miệng ra nói cũng không làm được, trái tim như muốn rơi xuống tận mắt cá chân, tay thì run đến mức phải giấu ở phía sau để không bị đối phương nhìn ra. Trước đây dù là ai đến tỏ tình hay tán tỉnh tôi, tôi cũng chưa từng có phản ứng như thế này. Chuyện của Talay đã để lại một vết sẹo vô hình trong tim tôi, khiến tôi cảm thấy mình không thực sự hết lòng với những người đến sau, tôi thấy tội lỗi về điều đó nhưng không làm sao thay đổi được. Chỉ đến khi có Nanon, nó chữa lành tôi, cho tôi thêm niềm tin, thêm động lực, lần đầu tiên tôi yêu một ai nhiều đến thế. Dù là với vai trò một người bạn hay người mà tôi thầm yêu, sự xuất hiện nó đều có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi, đến mức tôi không dám tưởng tượng rằng nếu đời tôi không có nó thì tôi sẽ sống thế nào.

"Nhưng mà..."

"Sao?"

Nó đột nhiên ngưng lại khiến tôi căng thẳng một chút.

"Tao nghĩ rằng cảm xúc của tao nó vẫn chưa tới mức đó, nó chưa đủ nhiều để mình có thể đi tới một mối quan hệ nghiêm túc."

Những gì nó nói, tôi hoàn toàn hiểu và thông cảm, người như nó làm gì cũng cần sự rõ ràng và chắc chắn, có lẽ khoảng thời gian chính là lúc mơ hồ nhất của nó. Nó có thể đã sợ rằng tình cảm của tôi và nó chỉ là nhất thời, nó cần tôi cho nó thấy rằng tôi nghiêm túc và thực sự yêu nó. Tôi cũng hiểu nó sẽ sợ nếu một ngày chuyện của chúng tôi không đi đến đâu rồi sẽ không nhìn được mặt nhau, vì vậy tôi cần phải giúp nó thấy an tâm.

"Không sao đâu, tao đợi được."

Mắt nó ngấn nước, nhìn tôi, có vẻ đang xúc động, đáng yêu đến mức tôi muốn ôm chầm lấy nó ngay lúc này.

"Tao sẽ làm cho mày thấy rằng tao xứng đáng có được tình yêu của mày, nhưng bất kể lúc nào mày không ok nữa, mày có thể nói với tao, tao sẽ dừng lại."

"...Được."

"Từ hôm nay, tao sẽ theo đuổi mày nghiêm túc, có được không?"

Nanon mỉm cười, xinh đẹp đến đốn tim, rồi nó khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Chúng tôi đã đi xa thế này rồi sao, cảm giác vừa vui vừa lạ lẫm, đương nhiên chỉ là tôi chưa quen lắm thôi, chứ tôi thật sự hạnh phúc lắm. Tôi từ không có niềm tin nào vào việc tình yêu này được đáp trả, giờ lại đứng đây rưng rưng nước mắt vì lời chấp thuận từ đối phương. Tuy nó chưa thích tôi lắm, nhưng tôi tin tôi sẽ làm nó thích tôi tới khi không ngóc đầu dậy nổi cho bằng được.

"Sao thế, khóc đấy à?"

Nanon bật cười khe khẽ, giọng nói mang chút trêu chọc. Tôi thấy xấu hổ cực kì, vì quá bất ngờ với những xảy ra nên tôi đã không kìm được cảm xúc. Tuy rằng tôi đã quay mặt đi rồi nhưng nó vẫn nhìn ra.

"Ôiiii, đồ mít ướt này!"

Nanon đặt 2 tay lên má của tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mặt nó. Ngón tay thon dài gạt nước mắt còn vương lại ở đuôi mắt tôi, ánh mắt vui vẻ nhìn tôi như khích lệ.

"Nào, vào trong thôi, kẻo lũ kia tìm."

Nanon đi trước, tôi đi phía sau, bước chân hẵng còn lâng lâng không thực, trái tim vẫn cứ đập nhanh không ngừng. Tôi phải cố lấy lại bình tĩnh rồi mới bước vào trong, Nanon trông bình thản là thế, nhưng tôi lén thấy nó lau mồ hôi trên tay, khi nó hồi hộp thì thường đổ mồ hôi tay, tôi biết điều đó rất rõ. Vậy nên nó cũng giống tôi đúng không? Trái tim cũng đập rất nhanh và có cảm giác như đang ở trong mơ, một giấc mơ rất thực.

______________________________

Khi chúng tôi trở lại bàn, thằng Chimon và thằng Drake trông có vẻ tỉnh táo hơn, còn thằng Frank thì đang đứng tán gẫu cùng một anh đẹp trai nào đó ở khá gần. Tôi và Nanon cùng lúc ngồi xuống ghế sofa dài, trên mặt không ngăn được vẻ hạnh phúc. Chimon nheo mắt nhìn hai chúng tôi, bày ra bộ dạng nghi ngờ.

"Hai đứa chúng mày biến đi đâu mất thế?"

"Ờ!". Thằng Drake chêm vào.

"Tao đi hút thuốc, còn nó đi ra xe lấy đồ". Tôi cho rằng lí do này nghe sẽ đáng tin nhất, vì tôi nghĩ chúng nó chẳng kĩ tính đến mức để ý rằng gần 2 tháng nay tôi bỏ thuốc đâu.

"Thế nên biến mất cùng lúc và xuất hiện cùng lúc hả?"

"Chuyện của bọn tao, mày muốn biết làm gì?"

Câu này Nanon nói.

"Vậy cơ? "Chuyện của bọn tao", lại dắt nhau đi chim chuột ngoài kia chứ gì?"

"Nói gì vậy?"

"Thì thằng Ohm đó, thích mày không phải sao? Gà, không dám nói."

Mày có say rồi nói năng lung tung tao vẫn sẵn sàng vả vào mồm mày luôn nhé Mon? Nanon nghe được câu này, trợn mắt quay sang nhìn tôi, chắc nó cũng bất ngờ vì nó là người biết sau cùng trong nhóm.

"Thật à?"

Nanon nhỏ giọng đủ để tôi nghe được nhưng ngữ điệu thì vẫn có phần gắt gỏng.

Tôi gật đầu thay lời thừa nhận.

"Tụi nó biết hết rồi mới đến lượt tao ấy à?"

"Thì tại lúc đó đâu có hi vọng gì...Tao chỉ muốn tâm sự với ai đó mà thôi."

Tôi bĩu môi, gửi ánh mắt làm nũng mong cầu nó thương xót, ngạc nhiên là Nanon chỉ nhíu mày dọa nạt tôi một chút rồi cũng bỏ qua. Tôi nhân lúc nó không để ý, xích lại gần nó hơn, cánh tay chúng tôi hễ cử động một chút thì sẽ chạm vào nhau, cảm giác rất phấn khích.

"Chỗ cũng có nhiều mà, ngồi sát thế làm gì?". Thằng Drake lè nhè nói, trong miệng còn nhai nhồm nhoàm một miếng táo.

"Kệ tao."

"Vậy tức là hai bây quen nhau rồi hả? Nhanh vậy trời, giới trẻ..."

"Mày thì già hơn tao bao nhiêu mà dám nói câu đó hả?"

"Chí ít đây cũng có kinh nghiệm nhé!"

"Kinh nghiệm lụy người yêu cũ, miễn cưỡng uống rượu giải sầu khi người yêu cũ đang đứng nói chuyện với giai hả mày? Đáng khâm phục ghê."

Sao nào, đã khịa tao thì tao cũng moi móc lại cho bằng được nhé. Chúng tôi đều biết điểm yếu của thằng Drake nằm ở chỗ nào, xem khuôn mặt như mắc ị mà ị không ra của nó kìa, biết ngay là trò này không bao giờ cũ. Khi thằng Drake đã chịu im thì Chimon lại luân phiên đến hỏi.

"Thế giờ tụi mày đang là gì của nhau?"

"Là bạn."

Nanon trả lời nhanh hơn tôi nghĩ, tuy rằng tôi biết điều nó nói không hề sai, nhưng vẫn ích kỉ mong nhiều hơn thế.

"Nhưng tương lai thì không chắc". Nó nói tiếp, đồng thời quay mặt sang nhìn tôi, nhướng mày đắc ý. Lừa được tao chắc mày vui lắm chứ gì? Ờ, mày vui thì tao cũng vui.

"Thằng Ohm thừa nhận tình cảm với mày rồi hả?"

Thằng Chimon gần như hét toáng, khiến một vài người quanh đó phải quay ra nhìn, sau khi nó chắp tay xin lỗi thì lại tiếp tục với câu chuyện của hai chúng tôi. Mà tao thấy, lúc nãy mày nói tới như thế, tao không thừa nhận thì thằng Nanon nó cũng biết hết sạch rồi quá, bởi cái mồm mày thôi đó.

"Ừm."

"Thế mày nói sao? Nó nói sao?"

Nó hấp tấp hết hỏi Nanon lại hỏi tôi, tôi thấy Nanon lắc đầu cười bất lực, trong lòng cũng bất lực không kém gì.

"Không có gì, chỉ là từ giờ tao sẽ chính thức theo đuổi Nanon, nói để tụi mày không cần phải bất ngờ quá."

Tôi vừa dứt câu, Frank từ phía nào đi tới đập lên vai tôi, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh. Nó tròn mắt, vui vẻ nói :

"Thật à? Khá quá nhỉ?"

"Bạn mày mà, đánh nhanh thắng nhanh."

"Nhưng Nanon nó cũng là bạn tao đó mày, đánh nhanh thắng nhanh không tán đổ được đâu. Tao hiểu nó."

"Tao còn hiểu hơn cả mày nữa kìa."

Tôi huých nhẹ vai thằng bạn, cười nói.

"Tao quên, tao quên rằng hai đứa chúng mày dính nhau hơn cả keo. Khéo mày còn biết nó có bao nhiêu cái lông tay."

"792."

"Mày đếm à?". Chimon ngồi ở đối diện nói chen vào.

"Không, tao đoán bừa."

Chúng tôi cười lớn, Nanon ngồi cạnh tôi cũng cười. Tôi mải ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy đến quên trời đất, không biết ở phía góc xa xa anh họ Nanon và người yêu anh ấy âm thầm quan sát rồi vui vẻ đập tay.

Đối với tôi không gì quý giá hơn nụ cười của Nanon, nụ cười bừng sáng cả một vùng trời tăm tối của riêng tôi, sưởi ấm trái tim u quạnh, vẽ lên bức tường trống vắng trong tâm hồn tôi một bức tranh với hàng vạn màu sắc. Nên dù sau này có ra sao, tôi vẫn mong được bảo vệ nụ cười của nó.

_______________________________

"Khát nước không?"

"Không ạ."

"Ạ luôn?"

Nanon đứng ở tủ lạnh, mở một chai nước khoáng ra tu một hơi, uống rượu rồi nhảy nhót khiến chúng tôi khá mệt. Tôi thả mình nằm xả láng trên sofa, lười đến mức không muốn di chuyển, chỉ đến khi Nanon ra kéo tay tôi và buộc tôi phải đi thay quần áo, tôi mới miễn cưỡng bước đi.

Thay quần áo xong xuôi thì tôi lại quăng mình lên giường định đánh một giấc đến sáng hôm sau, nhưng tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt ý định của tôi trước. Nanon đứng ở cửa phòng tôi, tay cầm theo ly sữa có vẻ là mới pha, chầm chậm bước vào mà không cần tôi lên tiếng cho phép. Nó đặt ly sữa lên bàn, nhẹ nhàng nói :

"Uống đi nhé, khi nãy uống rượu chắc sẽ xót ruột lắm."

"Cảm ơn ạ."

*Tự lồng tiếng từ "Krub" vào nhé, nghe đáng yêu hơn là viết ra =))))

Tôi vui như một đứa trẻ, bưng ly sữa còn ấm bằng cả hai tay, thổi phù phù rồi đưa lên miệng tu một hơi. Sảng khoái luôn ! Sữa ở đâu cũng không thể tuyệt vời bằng ly sữa này.

Nanon chưa đi hẳn, có vẻ là chờ tôi uống xong rồi mang đi cất luôn. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng nó cười khúc khích, trong lúc tôi đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì ngón tay thon của nó đã quẹt một đường quanh miệng tôi, kèm theo câu phàn nàn.

"Uống sữa bình thường thôi cũng lem nhem cho được."

"Vì muốn có người lau dùm đấy ạ."

"Lau bằng chân tao không này?"

Nó cười cười, nửa đùa nửa thật mà tung hứng với tôi. Ly sữa đã uống hết sạch, nhưng tôi vẫn còn chần chừ không muốn đưa cho người đối diện, tôi muốn giữ nó ở lại thật lâu. Nanon mất kiên nhẫn, nó tặc lưỡi ngoắc tay muốn tôi đưa cái ly rỗng cho nó, nhưng tôi nhây chúa, không đưa.

"Thơm má một cái, rồi đưa."

"Điên."

"Nói thật mà."

"Thế mày cứ cầm cái ly mãi đi nhé, tao đi ngủ. Bye."

Nó toan quay lưng đi, nhưng tôi nào để nó đi dễ dàng như thế được.

"Hay là mày sợ?"

Chiêu này có hiệu quả khi nó dừng động tác của mình lại, nó nhíu mày, nhìn tôi bất mãn rồi nhanh chuyển thành bộ mặt ghẹo gan, không ngán trời ngán đất.

"Ai nói?"

Không ngoài dự đoán, nó thực sự thơm má tôi. Hồi còn tình anh em mến thương, chúng tôi vẫn thơm má nhau bình thường, nó là cách thể hiện tình cảm khá phổ biến. Nhưng từ khi tôi thích nó, mỗi cái thơm má trở thành nguyên do khiến tim tôi đập nhanh như thể vừa chạy maraton 100 km. Và cái thơm má bây giờ chứa đựng cả sự yêu chiều, mở lòng của nó dành cho tôi nữa, tuy nó không mấy tự nguyện, nhưng tôi vẫn rất trân trọng những phút giây nó thể hiện tình cảm với tôi dù mới chỉ là thoáng qua.

"Vừa lòng chưa?"

"Rồi ạ."

"Ly."

"Đây ạ."

"Đi ngủ đi nhé, đừng vui quá mà mất ngủ cả đêm đấy, sáng mai lại thành gấu trúc."

"Vânggg, chúc ngài Korapat ngủ ngon!"

"Chúc Pawat ngủ ngon."

Nó nhếch môi, quay lưng ra khỏi phòng ngủ của tôi. Mọi chuyện xảy ra trong tối hôm nay thật nhanh và mới mẻ, giống như một giấc mơ. Hạnh phúc này tôi còn muốn đắm chìm thêm nữa, mặc kệ những gì đang đợi chờ chúng tôi ở tương lai, thì tôi vẫn mong trên con đường này ở bên cạnh tôi có Nanon cùng sánh bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro