22/ Những bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ohm]

Tôi không còn xa lạ gì với cảm xúc ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, cũng yêu đời, vui vẻ 24/7, nói lời ngọt ngào với nhau. Nhưng lần này có gì đó hơn cả thế, tôi không dám nói trước một điều gì, nhưng tôi cảm thấy như chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Từng giây từng phút tôi được nhìn thấy khuôn mặt nó, tôi đều biết ơn vì chúng tôi có thể đi đến ngày hôm nay, biết ơn vì nó đã đến bên tôi.

Từ lúc chính thức hẹn hò, chúng tôi dường như không muốn tách khỏi nhau. Bởi vì xa một chút là thấy nhớ.

À, tôi và Nanon chưa công khai mối quan hệ của hai đứa nhé, Nanon nó ngại. Nó bảo cho nó tí thời gian để làm quen đã, rồi hẵng để tôi nói. Hôm nay, ngày chúng tôi quyết định sẽ công khai với nhóm bạn. Nếu có ai tôi muốn để biết về chuyện của chúng tôi trước tiên, thì đương nhiên sẽ là đám khứa này rồi.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán anh họ Nanon, thằng Frank cao su đến muộn hơn 30 phút nên tôi và Nanon phải hồi hộp ngồi chờ cho đủ mặt cả đám thì mới nói. Khi thằng Frank đến, Nanon đã căng thẳng đến mức tay lạnh ngắt. Tôi nắm trọn lấy bàn tay nó an ủi ở phía dưới bàn, bọn kia không nhìn ra. Tôi nói nhỏ vào tai nó :

"Đừng lo, bọn nó đều là bạn mình cả mà."

"Nhưng em không quen chút nào."

"Kìa, mình cũng đâu thể giấu cả đời."

Nanon khẽ thở dài, nắm lại tay của tôi, tôi biết nó đã sẵn sàng.

"Chúng mày, tao có chuyện muốn nói."

Tôi lên tiếng, bọn thằng Drake thằng Chimon bỏ cốc bia xuống, Drake nhướn mày, hỏi :

"Gì đấy?"

"Nghe nghiêm trọng thế chú em", Chimon cợt nhả.

"Tao với Ohm...". Nanon ngập ngừng.

"Sao? Có chuyện gì cứ nói đi", Frank đặt tay lên vai Nanon, ánh mắt trông chờ.

"Tao với Ohm là người yêu nhau rồi."

Cả 3 đứa trợn tròn mắt, ủa, tôi tưởng chúng nó biết tôi theo đuổi Nanon rồi mà.

"Thật à?"

"Ờ", tôi đáp.

"Vãi, hồi nào đấy? Chẳng thấy nói với anh em gì cả!". Thằng Drake hồ hởi vỗ vai tôi. Cả bọn nhanh chóng khôi phục trạng thái vui vẻ, lúc đó tôi cũng cảm nhận sự nhẹ nhõm của người bên cạnh.

"Thằng thiếu gia đúng là khá thật đấy chúng mày ạ! Nào, cụng ly vì đôi tình nhân mới của cả nhóm!"

Chimon nâng cốc bia lên cao, cả nhóm cụng với nhau và gửi những lời chúc mừng, đi kèm những tiếng nguýt trêu chọc, đến với hai đứa tôi. Chúng nó tuy cợt nhả, nhưng lại là những người chân thành với chúng tôi hơn bao giờ hết. Cả nhóm luôn sẵn sàng mở lòng và thấu hiểu lẫn nhau, luôn chấp nhận chính con người của nhau, quan trọng là tôn trọng nhau nữa.

Chúng tôi uống bia, ăn đồ nhắm, hát hò, cười đùa, làm những thứ chúng tôi cảm thấy vui vẻ đến quá nửa đêm. Kết quả là cả 5 đứa say bí tỉ và phải nhờ anh Tay gọi xe đưa về. Tôi tỉnh hơn Nanon một chút, đi đứng được nhưng vẫn quay cuồng phết.

"Bạn."

"...Hmmm?"

Nanon đáp lại tôi bằng giọng mũi lí nhí, đứng không vững phải vịn vào vai tôi.

"Ổn không đấy? Hay là ngủ lại quán anh Tay cũng được, có phòng nghỉ mà."

"Tao không sao, gọi xe về lẹ đi."

Chắc tại say quá, nó đổi cách xưng hô, tôi không giận, chỉ thấy mắc cười.

" Tao á?"

"Úi", Nanon cười ngờ nghệch, khoe ra hai má lúm đáng yêu mà tôi luôn thích. "Em nhầm, hì."

Tôi đỡ Nanon ra gần lòng đường, vẫy được một chiếc taxi, lúc đưa nó vào trong cũng dễ dàng, nó khi say khá là ngoan, không gây rắc rối cũng không ồn ào. Có điều khi xe chạy, người say giữ thăng bằng kém sẽ bị lắc người theo, dễ mắc ói.

"Dựa vào anh."

Tôi kéo đầu nó đặt lên vai mình, còn bản thân cũng nghiêng đầu về phía nó cho dễ chịu. Con đường không quá xa, nhưng con sâu rượu đang dựa trên vai tôi đã sớm ngủ say, mãi tôi mới kéo được nó ra khỏi xe sau khi trả tiền cho bác tài. Rồi lại vất vả giữ nó đứng dựa vào tường sao cho không bất thình lình ngã uỵch xuống trong khi tôi đang mở cổng. Rồi sau đó lại vận nội công bưng nó vào trong phòng. Thú thật người Nanon cũng không có nhẹ gì, nó thường tập thể dục, đá bóng, vận động giống tôi thôi, đều là con trai mà.

Đến lúc đặt được nó lên giường thì mắt tôi cũng díu cả lại, tay chân lúc đó lười biếng không chịu hoạt động. Tôi dùng chút năng lượng cuối cùng cởi giày và khóa quần cho nó và bản thân, rồi nhanh chóng thiếp đi.

Lúc tôi tỉnh dậy, không biết là mấy giờ nhưng trời còn chưa sáng, đoán khoảng 3 4 giờ thôi. Người bên cạnh vẫn ngủ, nhưng không biết vì sao lông mày cau lại, giống như đang khó chịu điều gì.

"Bạn, sao đấy?"

"Giảm điều hòa xuống đi..."

"Nóng hả?"

Nó gật đầu khi mắt vẫn nhắm tịt, tôi không giảm điều hòa như nó muốn vì tôi biết như thế nó sẽ dễ bị ốm. Thay vào đó tôi quyết định ôm cái đầu còn đau như búa bổ để đi lấy nước và khăn lau người cho nó.

Lát sau, tôi đem ra một chậu nước ấm và một cái khăn sạch, đặt xuống chân giường ở bên nó nằm. Tôi có kinh nghiệm trong mấy chuyện chăm người say phết nhé, tôi và bạn bè thường say đến quên lối về mỗi khi có dịp, bạn tôi thường ngủ lại, đứa thì ói, đứa thì ngủ như chết, đứa thì phá phách làm loạn, mà tôi thì không phải đứa thích nhìn bạn bè khổ sở cho lắm. Nanon ít khi say, hầu như nó toàn say mèm cùng với hội chúng tôi, nhưng ngược lại tôi luôn là người ngủ trước, và tôi nhớ như in rằng nó sẽ luôn thay đồ, cho tôi uống thuốc, hay thậm chí dọn dẹp khi tôi ói mửa. Nó luôn là một đứa tốt kể cả trong vị trí bạn hay là người yêu. Tôi cũng muốn làm điều gì cho nó, không phải để trả ơn, mà là cho xứng đáng với tình cảm của nó.

____________________

[Nanon]

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Ohm, thảo nào cảm giác rất ấm áp. Bị tôi gối đầu lên hẳn tay nó tê cứng luôn rồi. Tôi nhấc đầu lên và đưa tay nó vòng qua đầu, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy. Hôm qua uống nhiều quá, đầu tôi vẫn còn nặng, tôi phát hiện hai đứa tôi đã mặc đồ ngủ ở nhà, đoán là tối qua Ohm nó đã lọ mọ thay cho tôi.

"Dậy rồi hả?"

Tiếng người đang nằm bên cạnh vang lên trầm và có chút khàn. Tôi quay sang nhìn bộ mặt ngái ngủ, rồi lại quay về hướng ban đầu.

"Ừm". Tôi đáp ngắn gọn.

"Có đau đầu không?"

"Có chút, còn bạn?"

"Cũng hơi. Bạn mệt thì ngủ tiếp đi, dậy chi sớm."

Nó nói, bàn tay chầm chậm nắm lấy cổ tay tôi, ý không muốn tôi rời khỏi giường.

"Trưa rồi, ông tướng ạ."

"Kệ, cúp một buổi không sao đâu. Mệt thế này đi học cũng học không vào đâu mà."

Tôi cười khổ, sau đó vẫn ráng lết ra khỏi giường. Đánh răng rửa mặt xong xuôi thì tôi đi uống viên thuốc giải rượu, rồi đặt đồ ăn về nhà cho cả hai đứa. Quay vào thấy cún to xác vẫn còn cuộn mình trong chăn ngủ, tôi đến sờ trán, chỉ để cho chắc theo thói quen, thì thấy không sốt, chắc là làm biếng dậy thôi. Tôi đặt tay lên vai nó lay nhẹ, nó ứ ừ gạt ra, gương mặt gắt ngủ trông đến là buồn cười.

"Bạn dậy uống thuốc nào."

Tao chiều mày như chiều một đứa con nít, tao không có người yêu, tao có thêm thằng con trai ạ !

"Anh buồn ngủ lắm."

"Uống xong rồi ngủ, em đặt cả đồ ăn rồi đấy nhá, có ăn không?". Đồ ăn cũng không lay động được nó.

"Ừm...". Nó hừ một tiếng rồi lại thở đều đều.

"Dậy đi."

Chụt.

Tôi hôn lên trán nó một cái, Ohm chưa chịu mở mắt, nhưng cũng có phản ứng, môi lén mỉm cười trong chớp nhoáng rồi thôi, chắc nó tưởng mắt tôi mù không nhìn ra.

Chụt.

Mắt vẫn nhắm tịt.

"Dậy ngay đi, đến lần thứ ba thì nắm đấm sẽ đến thay cho nụ hôn đấy."

"Vâng ạ...". Nó uể oải vươn vai rồi ngồi dậy, tóc chỉa lởm chởm trông ngáo không tả được, chầm chậm xuống khỏi giường để đi vào nhà tắm với bộ dạng ngái ngủ, nhìn còn tưởng đang mộng du. Quả nhiên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Trong lúc nó đang loay hoay trong nhà tắm, tôi ra nhận đồ ăn vừa mới đặt và đem bày lên đĩa. Nhưng lạ là lại có tiếng chuông cửa, tôi không nhớ mình có đặt gì thêm không, nhưng hình như là không, hoặc cũng có thể là giao kiện hàng, hoặc là ai đó tới tìm, tôi liền bỏ lại đống đồ đang bày dở để ra cổng xem.

Tôi có chút sững người khi nhận ra người đứng trước cổng là mẹ của Ohm. Đương nhiên, tôi yêu và tôn trọng bác ấy nhiều lắm, nhưng với mối quan hệ của tôi và Ohm bây giờ, đối mặt với bác thú thật hơi chột dạ.

"Mẹ ạ."

Tôi không để bà ấy chờ lâu, nhanh chóng ra mở cửa để mời mẹ Ohm vào.  Từ lúc đến đây ở chỉ chỉ có 3 lần mẹ Ohm qua đây, lúc chuyển nhà, và lúc đưa thằng Ohm từ nhà bố mẹ nó về đây hồi nó bị bất tỉnh nhân sự do đua xe và phải về nhà để tiện chăm sóc, Một lần nữa là lần này đây.

"Chào con, Nanon. Ohm đâu con?"

"Nó đang tắm á mẹ, giờ mới dậy."

Bà cùng tôi đi vào trong nhà, tôi lo lắng nhìn về phòng tôi, nó vẫn chưa tắm xong.

"Mẹ ngồi đợi để con vào gọi nó nhé."

Mẹ Ohm gật đầu, tôi nhanh chóng đi vào trong phòng và đóng cửa lại, nhỏ tiếng gọi người đang cao su trong phòng tắm.

"Bạn, bạn ơi."

"Dạ?"

Nó đáp lại to tiếng đến mức tôi muốn vỗ vào mỏ cho một phát.

"Bạn ơi, suỵt, ra em bảo."

"Sao đấy?"

Nó mở hé cửa, nghiêng người ra nhìn tôi, nửa thân trên không mặc áo, nửa thân dưới tôi không thấy nên không biết.

"Mẹ bạn đến."

"Mẹ anh á?"

"Ừ!"

"Thì sao?"

"Lại còn thì sao!". Tôi vung tay dọa đánh nó. "Nhắc để bạn bớt bớt cái mồm, mình chưa nói cho ba mẹ biết đâu đấy."

"Hôm nay nói luôn, mẹ không chịu cũng phải chịu mà. Cả nhà cũng biết là anh thích cả trai cả gái, cũng có cấn cản gì đâu."

"Nhưng lần này nó kháccccc."

Nói mà cứ nhơn nhơn, chẳng lẽ bỏ nó thì sợ trẩu quá không ai yêu.

"Thôi thôi, anh hiểu rồi. Bạn đợi anh mặc quần áo đã rồi anh ra. Trước mắt cứ diễn theo ý bạn cũng được."

Tôi cũng nửa ngờ nửa tin, sợ tên kia bô bô cái mồm ra thì chết. Đó giờ tôi thân thiết với gia đình nó là thật, nhưng khi biết tôi và nó yêu nhau, liệu họ có còn chấp nhận tôi không?

Tôi chấn chỉnh lại bộ dạng rồi ra ngoài phòng khách tiếp mẹ nó. Mẹ Ohm đi qua đi lại xem phòng bếp và bên trong tủ lạnh. Thấy tôi đi ra, mẹ nó bảo :

"Sao tủ lạnh toàn đồ uống với đồ ăn liền thế con?"

"Hai đứa không giỏi nấu ăn mẹ ạ, nên không mua nhiều làm chi."

Tôi còn biết làm chút chút, chứ thằng Ohm thì... kĩ năng bằng không.

"Ăn đồ ăn ngoài hoài không tốt cho sức khỏe đâu đấy, thanh niên trai tráng. Hai đứa thích ăn cái gì thì gọi về nhà, mẹ làm rồi gửi cho."

Tôi mỉm cười nói vâng, tôi tự hỏi, khi biết được mối quan hệ giữa tôi và con trai mình, liệu bà có còn thương tôi như thế này nữa không.

Một lúc sau thì Ohm đi ra, chào mẹ nó rồi ngồi xuống bàn ăn. Mẹ nó nói :

"Mẹ đi spa, xong ghé qua coi nhà cửa hai đứa ăn ở thế nào. Nhà này rộng rãi, đem người yêu về đây ở mẹ cũng không nói gì đâu nhá."

Cả tôi với nó đều đứng hình, cười gượng theo mẹ Ohm. Mẹ nó ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng về, tiễn mẹ ra đến cổng mà tôi như nhẹ nhõm phần nào. Sau đó thằng Ohm lại lon ton theo chân tôi vào trong nhà, nhìn đống đồ ăn được bày sẵn ra bàn mà mắt sáng rực lên.

"Bạn định bao giờ thì nói với gia đình?". Thằng Ohm hỏi khi trong miệng đang nhai nhồm nhoàm.

"Em không biết nữa, em thấy chưa phải lúc. Chúng ta mới quen thôi mà."

"Mà cũng không thể giấu mãi được, nhà anh không bài xích đâu, bạn lo cái gì."

"Mọi thứ nó chưa đâu vào đâu mà, nói trước bước không qua, ngại bố mẹ hai bên lắm. Liệu rằng nay mai ta còn đi với nhau được hay không cũng không biết."

Nghe tôi nói xong câu đó, thằng Ohm buông thìa xuống luôn. Nó cau mày nhìn tôi, tôi nhận ra cái tính hay suy nghĩ xa xôi này đúng là khuyết điểm lớn của tôi thực sự.

"Sao bạn lại nói vậy?"

Giọng nó vẫn trầm ổn, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt nó le lói lên sự tủi thân.

"Em xin lỗi... Em cứ hay nhanh miệng vậy đó, bạn cũng biết là em không có ý đó mà..."

"Anh biết là bạn lo cho tương lai, nhưng anh muốn bạn chú tâm vào hiện tại nhiều hơn. Ngay lúc này đây chúng ta có nhau, điều đó là quá đủ rồi không phải sao? Bạn nên tận hưởng và yêu hết mình, đừng ôm nhiều thứ quá làm chi cho mệt đầu."

"Em biết rồi..."

Tôi biết chứ, trong một quan hệ mà đối phương cứ e dè, bàn lùi thì sẽ khiến người còn lại mất hứng nhiều lắm. Nó không giận tôi, mà cẩn thận giảng giải cho tôi hiểu, cái tính này của tôi khó bỏ, và tôi thì cũng đang cố gắng không cứng đầu để giảm bớt cái tính xấu này lại.

Thằng Ohm có vẻ trầm hơn và tập trung ăn đồ ăn trên bàn, tôi cũng thế, thỉnh thoảng vẫn sẽ có trò chuyện nhảm hai ba câu để chắc chắn là đối phương vẫn ổn. Ăn xong, Ohm rửa bát còn tôi thì dọn bàn, bỗng có tin nhắn từ nhóm gia tộc mã số gửi tới. Cũng nửa năm rồi từ hôm chúng tôi cùng nhau đi biển lần gần nhất, nếu các bạn đã quên thì đó là cái lần chơi Truth Or Dare, và thằng Ohm bị kêu hôn môi tôi, sau đó khi ra ngoài hóng gió vào buổi tối thì chúng tôi cũng có vài chuyện xảy ra đó. Tôi nghĩ rằng đó là bước đầu tiên giúp tôi nhận ra cảm xúc của mình đã thay đổi, rằng tôi đối với Ohm không đơn thuần là bạn bè nữa. Nhớ lại thì thấy buồn cười, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, vậy mà tôi và nó vẫn thuận lợi đến được với nhau.

"Bạn ơi! Bên gia tộc mã số đang rủ nhau đi ăn sau khi thi này!"

Tôi nói lớn tiếng một chút để cho người trong bếp nghe thấy. Nó cũng đáp.

"Bạn đi không? Bạn đi anh cũng đi."

"Đi cũng được, dù gì mọi người cũng hẹn sau thi mà."

Chúng tôi sắp thi cuối kì, tôi sợ rớt môn lại tốn tiền nên đang cùng cả bọn ôn kịch liệt ra phết.

___________________


Và giờ thì đó đã là câu chuyện của 1 tháng trước, chúng tôi của hiện tại đã thi xong rồi ! Chưa được báo điểm, nhưng ít ra cũng bỏ bớt được những căng thẳng trên vai mấy ngày qua của cả bọn. Thằng Drake đang ngồi hồi sức với Chimon bằng cách chơi mấy ván game, tôi thì gục mặt xuống bàn vì buồn ngủ, đối diện là thằng Frank đang ngồi hí hoáy nhắn tin với em trai nào đó mà nó mới quen, còn Ohm hả, nó đang xem lại trận đua gần đây nhất ở trường đua của anh nó - anh Tem.

Nhắc đến anh Tem, anh ấy chưa biết chúng tôi quen nhau, mà tôi nghĩ anh ấy đã ngờ ngợ ra từ đợt nó hay đăng ảnh đi ăn đi chơi riêng với tôi rồi quá. Tôi cũng không có nhắn tin hỏi han gì anh ấy một thời gian rồi, dù tôi vẫn coi trọng anh ấy như một người anh, chắc khi anh ấy biết tôi từ chối anh vì chính thằng em thân thiết của anh, liệu có làm sứt mẻ gì tình anh em giữa cả hai không nhỉ? Tôi hi vọng tôi không có sức ảnh hưởng tới mức đó.

"Phải vậy chứ! Bọn thằng Pete đếch thắng được đâu!"

Nó cười khoái chí, tôi nhướn lên nhìn vào màn hình thấy nó vẫn đang xem cái video ban nãy, trong video có vẻ như là thằng Pete về nhì. Thằng Pete là thằng bẩn tính, tôi cũng không ưa gì nó, mấy lần nó chơi xấu thằng Ohm tôi nghĩ mà chỉ muốn đấm cho mấy cái vào mặt. Nghĩ thế thôi, chứ tôi thuộc dạng dĩ hòa vi quý, cái xung đột nào tôi tránh được thì tôi sẽ tránh.

"Tối mai tụi mày đi ăn với gia tộc mã số hả?". Thằng Frank vẫn cắm mặt vào điện thoại, đẩy kính rồi nói.

"Ờ?"

Tôi đáp lại trong nghi hoặc vì không biết tại sao nó lại biết lịch đi ăn đi uống của gia tộc mã số chúng tôi.

"Sao mày biết?". Chimon lơ đãng hỏi.

""Hàng" của tao ở trong gia tộc mã số của mày."

Nó nói với giọng tỉnh bơ, khóe môi nhếch nhẹ. Bốn đứa chúng tôi sốc nặng, ừ thì chúng tôi biết là nó đang làm quen với một thằng nhóc kém tuổi, nhưng không biết nó là ai, học ở đâu.

Ohm há hốc, kéo điện thoại của nó xuống để nó nói chuyện nghiêm túc với cả hội.

"Thật à? Ai thế?"

Hai thằng bên cạnh tôi cũng hóng hớt, tôi lén liếc Drake, trong lòng thầm nghĩ không biết nó đã buông bỏ được chưa. Trước sự tra hỏi của chúng tôi, Frank ngượng ngùng không dám nói.

"Nói ra! Aiiiiiiiiii?"

"Philip... Philip năm nhất..."

Cả bọn suýt rơi hàm.

"Vãi!"

Thằng Mon thốt lên với sự bất ngờ đến tột độ.

"Mày khá thật!". Ohm dơ ngón cái.

"Em ấy rủ tao cùng đi, mà tao..."

"Sao? Có tao với Nanon nè! Đi cùng nhau, đi đi cho vui."

Thằng Ohm rủ rê, tôi cũng gật đầu tán thành.

"Nhưng tao với ẻm chưa chính thức, tao đi thì..."

"Thôi mà, coi như mày đi với tư cách bạn thằng Non thằng Ohm cũng được!".

Drake lên tiếng, trông thái độ nó cũng vui vẻ, dù vậy đám chúng tôi không còn thường trêu nó vụ cũ nữa. Mỗi lần thằng Frank có người mới, nó đều tỏ ra bình thường, còn vui vẻ chúc mừng. Nhưng cảm xúc thật trong tim nó ra sao chúng tôi cũng không đứa nào thực sự biết, chỉ tự cảm nhận rồi nhắc nhau đừng chạm đến điểm đen trong lòng nó.

Tình yêu ấy mà, muôn hình vạn trạng, có người được trọn vẹn, có người thì không. Có người chấp nhận, có người chối bỏ. Có người luôn hối hả kiếm tìm, có người lại né tránh. Có người thậm chí còn cách biệt hai thế giới với đối phương. Tình yêu dù ra sao cũng đáng được trân trọng, miễn nó không làm ảnh hưởng xấu tới người khác, thì chúng ta không có quyền quyết định và phán xét tình yêu của bất kỳ ai.

Tôi nhìn hai đứa nó, bàn tay dưới gầm bàn âm thầm đan vào tay Ohm. Tôi mong, chúng tôi sẽ hạnh phúc nhất có thể vào những ngày còn ở bên nhau. Tôi mong, dù là bây giờ hay mai sau thì khi gặp nhau cả hai sẽ không ôm những thù hằn. Tôi mong, cuộc đời này để cho tôi được yêu nó lâu một chút, lâu bằng cả đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro