24/ Tay trong tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ohm]

Tôi biết, biết rằng nó sợ. Nó sợ phải rời xa tôi, nó sợ tôi phải chịu khổ. Nhưng tôi cũng muốn nó biết rằng cho dù phía trước có ra sao thì tôi cũng muốn cùng nó đối mặt, cùng nó vượt qua. Để đến được ngày hôm nay đã là cả quá trình nỗ lực của tôi và nó, tôi tin rằng chúng tôi đủ yêu nhau để có thể vượt qua tất cả mọi chuyện.

Ngày hôm nay, tôi đưa nó về nhà để nói chuyện với ba mẹ. Nó đến đây không ít lần, và với ba mẹ tôi, nó như một đứa con trai trong nhà luôn rồi vậy. Nhưng lần này không giống vậy, lần đầu tiên nó đến nhà tôi trên danh nghĩa là người yêu tôi, và tôi cũng là lần đầu tiên dắt người yêu về nhà nữa, thú thực có chút hồi hộp nho nhỏ. Chúng tôi xuống xe, đứng bần thần trước cổng nhà một hồi lâu để chuẩn bị tâm lý, tay Nanon và tay tôi đan vào nhau thật chặt, nhịp tim giống như đã hòa làm một.

"Sẵn sàng chưa?"

Tôi hỏi, đồng thời quay sang nhìn người yêu mình.

"Ừ."

Nanon hít một hơi thật sâu, rồi cả hai chúng tôi bước vào trong.

Hôm nay là ngày nghỉ, cả ba cả mẹ đều ở nhà, khéo thế nào, chị tôi cũng đang ở nhà luôn. Chúng tôi tạm thời buông tay nhau, đến vái chào người lớn như thường lệ, mẹ đang cắm hoa, còn ba tôi thì đang xem TV. Ba tôi hỏi :

"Nanon hôm nay ở lại ăn cơm nhé?"

Và chúng tôi đã đồng ý, sau đó tạm lánh lên phòng của tôi trước. Người yêu tôi căng thẳng đến mức đổ mồ hôi trong phòng điều hòa, hai tay vô thức bóp chặt vào nhau khiến tôi nhìn vào không khỏi tội nghiệp. Tôi quàng tay qua vai kéo nó dựa vào mình, khẽ khàng an ủi :

"Không sao đâu, đừng lo lắng quá."

Một lát sau, chị tôi lên gọi xuống ăn hoa quả. Chị gõ lên cửa vài cái gọi nói :

"Hai đứa, xuống ăn hoa quả này."

"Bọn em chuẩn bị xuống đây."

Tôi đáp lại trong khi bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay của người ngồi bên cạnh. Tôi tưởng nhận được hồi đáp thì chị sẽ rời đi, nhưng chị vẫn còn đang ở bên ngoài.

"Chị vào được không?"

Tôi và Nanon ngạc nhiên vì bình thường tôi không thân với chị bằng anh trai, chị là người sống độc lập và ít khi về nhà, thành ra tôi không được gặp chị thường xuyên lắm. Nanon gật đầu ý bảo tôi mở cửa cho chị vào, tôi buông bàn tay thon, đứng lên mở cửa. Chị tôi đứng ở cửa với vẻ mặt không khác bình thường là mấy, chị lách qua người tôi rồi vui vẻ vẫy tay chào Nanon, nó cũng mỉm cười lại với chị.

Chị bảo tôi nhìn xem ba mẹ có ở đó không rồi đóng cửa lại, tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Chị kéo cái ghế ở bàn làm việc lại gần giường rồi ngồi đối diện với hai chúng tôi, có vẻ có điều gì rất muốn nói.

"Chị hỏi thật nhé?"

"Vâng ạ?"

Nanon hỏi, chúng tôi tò mò muốn biết điều chị định nói.

"Hai đứa có gì muốn nói thật với chị không?"

"Gì ạ?"

Tôi chột dạ.

"Thật ra chị cũng muốn đợi hai đứa mày tự nói, nhưng có vẻ như còn chần chừ. Nãy lúc chị đứng ở ban công, chị thấy rồi."

"Th-thấy gì ạ?"

Nanon lo lắng, bắt đầu đổ mồ hôi trở lại, tôi muốn an ủi nó nhưng lại không thể làm thế vì trước mặt là chị tôi.

"Không cần ngại, chị thấy hai đứa mày nắm tay vờn qua vờn lại trước cổng."

"Bình thường bọn em vẫn thế mà. Đúng không... "mày"?"

Tôi không muốn dùng từ đó để gọi người yêu dù chỉ một chút, tôi cưng chiều nó, à không, cho gọi "em ấy" từ giờ phút này nhé, "nó" nghe không toát lên sự cưng chiều tí nào. Tôi cưng chiều em còn không hết, bảo tôi quay lại nói năng thô lỗ với em như trước đây, có chút khó khăn đối với tôi. Tôi phát ra tiếng "mày" sượng trân nhằm lấp liếm quan hệ của hai đứa. Thật may khi Nanon phối hợp, em gật đầu lia lịa, rồi lại nhìn chị gái tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Mày cũng giống một đứa em trai của chị, cho dù chị không thân với hai đứa bằng anh Oab, thì chị cũng thừa đủ hiểu để nhận ra hai đứa mày đang yêu nhau. Nói ra, yêu từ lúc nào?"

"Ơ, không phải mà chị..."

Em cố gắng phân trần, song tôi biết điều đó giờ là vô ích. Tôi cũng không biết sao chị tôi nhìn ra điều đó nhanh đến vậy, nhưng tôi nghĩ tôi không muốn trốn tránh sự thật, nếu muốn thì nói thật với chị tôi trước tiên sẽ được coi như bước lấy đà để lát còn nói chuyện với bố mẹ.

"Cũng mấy tháng rồi, nhưng em chưa nói ai."

Tôi nắm lấy tay Nanon trước sự chứng kiến của chị gái, chị tôi thì trưng ra vẻ mặt thích thú và tự hào, trong khi người bên cạnh tôi lại âm thầm hốt hoảng.

"Mày khá. Chị tưởng lâu nay hai đứa chỉ coi nhau như "bạn thân"?"

"Trước đây thì là vậy, nhưng giờ thì không."

"Ngoài chị ra còn ai biết nữa không? Hay chúng mày công khai lâu rồi mà chỉ nhà mình không biết?"

Tôi lắc đầu, quay đầu nhìn Nanon trong khi vẫn đang nói chuyện với chị.

"Có hội thằng Mon, thế thôi. Có người chưa sẵn sàng công khai, nên hôm nay định là dẫn về nói chuyện với nhà trước."

Chị tôi cười, rồi im lặng một lúc. Sau đó, chị nói với hai đứa tôi.

"Hai đứa biết mà đúng không? Rằng không có cuộc tình nào là thuận lợi hết cả đường đi, dù yêu ai thì cũng cần phải có sự kiên định dài lâu. Chị là chị gái, sao chị không nhìn ra hai đứa thay đổi thế nào? Với lại, chị hỏi cái này vì chị thực sự lo cho hai đứa, cả hai đã quyết định nghiêm túc với nhau rồi đúng không? Thì mới đi đến quyết định về thưa với bố với mẹ. Chị thì sao cũng được, chuyện thằng Ohm nó yêu ai, nam hay nữ, xu hướng nó ra sao, chị chưa từng quản, mà lại là Nanon, chị coi mày như em trai nên chị càng ủng hộ. Nhưng chị thấy sự ủng hộ của chị chỉ là phụ thôi, cái quan trọng là sự kiên trì và mạnh mẽ của cả hai đứa. Nếu bố mẹ không đồng tình thì sẽ thế nào, hoặc nếu sau này xảy ra nhiều chuyện khó khăn thì sẽ ra sao. Chị nói, vì hơn ai hết, chị hiểu em trai chị, và chị lo cho hai đứa nhiều lắm, chị chỉ muốn hai đứa hạnh phúc với điều mà bản thân đã chọn."

Tôi hiểu hết những gì chị tôi nói, bình thường chị ít nói và không hay tâm sự với tôi nhiều, không giống anh cả - người thường hay quan tâm tôi qua những lời hỏi han dù là nhỏ nhặt - chị lại khác, chị thường hay làm, những ánh mắt, những cái mỉm cười qua loa, nhưng tôi biết chị quan tâm tôi nhiều vì tôi là đứa em ruột duy nhất trên đời của chị. Tôi thấy an tâm phần nào vì chị vui vẻ với chuyện tôi và Nanon quen nhau, hơn hết cũng không xoáy sâu vào vấn đề nhiều mà chỉ là lo lắng cho hai đứa về sau này.

Trong khi tôi đang còn bận đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Nanon đã đáp lại chị tôi, trong khi tay em vẫn còn đan chặt tay tôi không rời.

"Để đến được với nhau, thú thật không phải điều gì dễ dàng đối với bọn em. Em thì luôn khép mình, còn Ohm thì vô tình bị sự lạnh nhạt đó của em làm tổn thương. Nhưng nó rất giỏi, luôn kiên trì, cho dù không có một danh phận như mong ước, nó vẫn muốn được chăm sóc em dưới tư cách một người bạn. Em thích nó, nhưng lại quá hèn để tiến đến mối quan hệ yêu đương. Nhưng rồi bọn em vẫn ở đây, nắm tay nhau, và động viên nhau cùng bước tiếp. Việc bọn em muốn nói chuyện với bố mẹ chị hôm nay cũng là để mối quan hệ thêm phần chắc chắn, còn chẳng may nếu không được chấp thuận, thì bọn em vẫn sẽ cùng nhau cố gắng chinh phục nhà mình cho bằng được, nó không buông thì em cũng không buông ạ."

Chị tôi có vẻ hài lòng khi câu trả lời đó, chị đứng lên rồi lần lượt xoa đầu hai đứa tôi. Chị nói :

"Cố lên nhé. Chị làm trợ thủ cho. Giờ thì xuống ăn hoa quả, lẹ."

Sau đó chị rời khỏi căn phòng, để lại sau lưng là tiếng thở hắt đầy nhẹ nhõm của cả tôi và em. Tôi thấy em cười, một nụ cười nhẹ nhàng thật xinh đẹp. Coi như bước đầu thuận lợi rồi. Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu một cái thay lời động viên, chúng tôi biết, phía trước còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không chùn bước.

Tôi và em đi tới bộ bàn ghế sofa đặt ở phòng khách, tôi đi đằng trước, em đi đằng sau, nhưng trái tim của cả hai đập cùng nhịp, nhịp đập của sự hồi hộp. Vì bố mẹ tôi chưa hay chuyện chúng tôi sắp nói, nên vẫn còn vui vẻ lắm.

"Bố ơi, mẹ ơi."

Tôi lên tiếng trước, bố mẹ tôi vẫn bình thường, mẹ tôi đáp :

"Ơi?"

"Ohm có chuyện muốn nói."

"Sao con?"

Mẹ tôi buông miếng táo cắn dở xuống đĩa, bố cũng thôi không nhìn vào TV, cả hai tập trung vào điều tôi định nói.

Chị tôi ở bên cạnh âm thầm đặt tay sau lưng tôi trấn an, tôi hít một hơi sâu, nhìn Nanon rồi lại nhìn bố mẹ.

"Bố mẹ biết rằng Ohm thích cả trai và gái đúng không ạ?"

Bình thường tôi không hay nói về vấn đề này với bố mẹ, vì họ không can thiệp nhiều vào xu hướng của tôi, họ chưa từng cấm đoán tôi, tôi thấy đó cũng là một loại may mắn.

Mẹ tôi khó hiểu ra mặt, song vẫn gật đầu đồng ý.

"Từ trước tới nay, Ohm chưa từng đưa người yêu về nhà. Hôm nay Ohm muốn đưa người yêu của Ohm về cho bố mẹ biết, người này có chút không giống những người khác, người này Ohm nghiêm túc lắm ạ."

"Cũng được mà con, sao phải căng thẳng quá vậy?"

Tôi chầm chậm nắm lấy tay Nanon đang giấu ở trong lòng nó, và đưa ra phía trước cho bố mẹ được thấy.

"Người đó là Nanon ạ."

Bố mẹ tôi bất ngờ, bất ngờ nhưng họ im lặng, tôi biết họ hẳn sốc, vì trước giờ tôi và em trông giống như sẽ làm anh em bạn tốt với nhau cả đời, và rồi đùng một cái, tôi - con trai ruột - dắt một đứa "con trai" khác của bố mẹ về nói là hai đứa yêu nhau. Có ai mà không sốc chứ.

Tôi chỉ sợ bố mẹ sẽ không còn yêu thương Nanon như trước.

"Thật hả con?"

Mẹ tôi không hỏi tôi, mà là hỏi Nanon. Em chậm rãi gật đầu thừa nhận, căn nhà chìm trong im lặng một lúc lâu.

"Cũng đâu có sao, hai đứa vẫn là hai đứa con trai của bố thôi mà."

Bố tôi nói cùng nụ cười nhè nhẹ. Mẹ tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi đến bên Nanon, xoa mái đầu mềm mềm của em.

"Sợ sao? Sợ rằng bố mẹ không đồng ý cho hai đứa hay sao?"

"Dạ."

"Hai đứa bé ngốc, bố mẹ đâu có ẩm ương tới mức đó, chỉ cần hai đứa đồng hành cùng nhau, trên danh nghĩa gì đâu có quan trọng."

Mẹ tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và em.

"Nanon biết là mẹ thương Nanon như con út trong nhà luôn, đúng chứ?"

Em gật đầu, coi bộ sắp khóc rồi.

"Cho dù Nanon là bạn, hay là người yêu của Ohm, miễn hai đứa giúp nhau trở thành người tốt hơn mỗi ngày, yêu thương nhau, bảo vệ nhau. Chỉ cần thế thôi thì mẹ sẽ bằng lòng với tất cả."

"Bố cũng thấy vậy nha."

Bố tôi nói thêm vào, bố không giỏi nói, nhưng hẳn bố cũng nghĩ như mẹ, bọn họ đều yêu thương tôi theo cách khác nhau, chung quy lại cũng là muốn tôi được hạnh phúc. Và thế là chúng tôi cùng cười, tôi cười với một trái tim nhẹ nhõm, và bàn tay thì vẫn đan chặt lấy tay em. Không rời.

________________________

"Giống trong mơ ấy nhỉ? Em không nghĩ là bố mẹ lại đồng ý nhanh thế."

"Thấy không? Anh đã bảo em rồi, cả nhà quý em mà, không có gì phải căng thẳng."

"Anh phải là em thì anh mới hiểu được."

"Vâng~"

Chúng tôi tán gẫu trên xe hơi, nãy chúng tôi đã ăn xong bữa tối đầy vui vẻ ở nhà bố mẹ tôi và thì tôi đưa em về nhà của cả hai.

Hôm nay quả thật là rất thuận lợi, nhưng điều đó không làm tôi bất ngờ gì cho lắm. Tôi luôn biết bố mẹ hiểu và tạo điều kiện cho tôi, cho các con của họ, lần này tôi về là để thông báo chứ không phải xin phép, nghe hơi bất cần đời, nhưng đúng hơn là tôi đã vạch sẵn ra những trường hợp xấu nhất.

Về đến nhà, việc đầu tiên em làm đấy là thả phịch người xuống ghế sofa nệm êm rồi vươn vai đầy sảng khoái. Tôi cũng không để em ngồi một mình, nhanh chóng ngồi xuống rồi ôm dính lấy người em. Nanon không đẩy tôi ra, em ôm tôi trở lại, má em đặt lên đỉnh đầu tôi và chúng tôi cứ như thế mà chẳng nói gì cả. Chắc là hạnh phúc đong đầy ngập cả họng.

Trời man mát, không nóng rực lên như hai ba hôm rồi, tôi cảm thấy ông trời cũng mừng cho chúng tôi.

"Muốn ôm thế này đến hết ngày được không?"

Tôi hỏi, mái tóc vẫn im lìm trong hõm cổ em.

"Nếu nhịn tắm nhịn cơm được thì xin mời."

Em nói thế, nhưng vòng tay lại siết lấy tôi chặt hơn. Tôi không biết nữa, từ lúc nào tôi lại yêu cái việc được ở cạnh bên em nhiều đến vậy, đến mức tôi không muốn làm gì khác ngoài việc ngồi cạnh em và khe khẽ hít lấy hương thơm của em.

"Thứ 7 này mình đi đâu chơi đi?"

Nanon nói bâng quơ.

"Đi!". Tôi đáp lại một cách đầy phấn khích, đi đâu cũng được miễn là có cậu ấy. "Em muốn đi đâu?"

"Anh còn nhớ hồi cấp 3, lúc tụi Chimon hỏi em muốn đi đâu cho kì nghỉ. Em đã trả lời như nào không?"

Tôi thận trọng lục lại kí ức trong đầu mình, nói thật, tôi và em có rất nhiều kỉ niệm, thế nhưng tôi lại nhớ được hầu như là tất cả.

"Nhà bà ngoại?"

"Đúng rồi. Nhà bà ngoại, ngôi nhà nho nhỏ ở bờ biển, nơi có ánh đèn vàng sáng le lói lúc ban đêm, nơi tiếng sóng ru đứa trẻ thay lời hát."

_______________________

Tôi đặt phịch cái vali xuống đất, cả người đau nhức vì ngồi xe khách đường dài trong khi Nanon lại có vẻ quen thuộc với điều đó. Em nhanh nhẹn gọi một chiếc taxi rồi thành thạo chỉ chỗ cho tài xế, tôi biết em háo hức muốn gặp bà tới mức nào vì 3 năm rồi em không về quê.

Bà ngoại em là người Việt Nam, ông ngoại là người Thái nên em là con lai mang hai dòng máu. Bản thân tôi thì không phải con lai, chỉ là dòng họ nhà tôi có gốc Trung Hoa. Xe dừng lại ở một con đường lớn đông đúc những hàng buôn bán to nhỏ, tiếng người nói chuyện, gọi nhau í ới tới nhộn nhịp. Chúng tôi trả tiền cho bác tài rồi đi dọc theo con đường đó, tôi chưa đến đây bao giờ, thành thực mà nói là như vậy, đây là lần đầu tiên tôi về quê ngoại của Nanon, mọi thứ với tôi đều rất mới mẻ. Những đứa nhóc chạy lăng xăng nhưng khéo léo ở chỗ không đâm sầm vào ai. Mùi bánh ngọt truyền thống thơm nức mũi.

Chúng tôi đi thêm một đoạn, bỏ lại con đường buôn bán ở sau lưng với tiếng ồn ào đang mỗi lúc một nhỏ dần. Nơi đây là những ngôi nhà to nhỏ khác nhau, không sin sít như trên thành phố, mà mỗi nhà đều có một cái sân rộng, không thì là vườn. Càng đi ra bờ biển, tần suất những căn nhà càng ít đi, dần dà chỉ còn hai ba căn nhà nằm hướng ra biển và nhà bà ngoại là căn cuối cùng.

Căn nhà nhỏ xinh sơn màu vàng, có hai tầng và mặt tiền hướng ra biển, căn nhà chỉ có mình bà ngoại ở từ sau khi ông ngoại qua đời, bà cũng không chịu bán căn nhà này cho ai vì nó chứa rất nhiều kỉ niệm. Nanon đứng trước cửa nhà gọi lớn, gọi đến lần thứ hai thì cửa được mở ra. Bà bất ngờ khi nhìn thấy chúng tôi vì chúng tôi đến mà không báo trước, bà ôm lấy Nanon một cách trìu mến, sau đó nhéo hai má mềm của em mà trách yêu :

"Về mà không báo với bà, để bà còn đón."

"Tại Nanon muốn để cho bà bất ngờ mà."

Nanon nũng nịu nói.

Khi tôi thấy đã phải lúc thì mới đưa tay lên vái chào bà ngoại.

"Con chào bà ạ."

"Nanon đưa bạn về nữa hả?"

"Vâng ạ, đây là Ohm, bạn của Nanon ở trên thành phố."

"Có phải người bạn mà ở chung căn trọ với Nanon không? Bà còn nhớ."

"Phải ạ."

Vì thỉnh thoảng khi Nanon gọi về với bà, tôi cũng hay bị dính vào khung hình, không thì là chủ động ngó vào chào một tiếng. Có lẽ vì đó mà bà ngoại nhớ được tôi.

Tôi và em theo bà vào nhà, căn nhà ấm cúng với nội thất hầu hết làm bằng gỗ, nhìn có vẻ đều có thâm niên trên chục năm cả rồi, nhưng đều rất sạch sẽ và cổ kính. Chúng tôi đi lên cầu thang, trên này có hai phòng ngủ và thường là phòng khi có khách hoặc con cháu đến thì sẽ ngủ lại.

"Nanon và Ohm để tạm đồ ở phòng bên này đã nhé, phòng kia đợi bà qua dọn dẹp cái đã. Lâu không có ai đến ngủ lại nên phòng sẽ hơi bụi một chút."

"Ơ, không sao ạ. Để con ngủ cùng phòng với Nanon cũng được."

Tôi sẽ thấy có lỗi lắm nếu để bà mất công dọn dẹp thêm phòng nữa khi nó thực sự không cần thiết.

"Sẽ ổn sao? Giường nhỏ sợ sẽ khó chịu đó con."

"Không sao ạ, ở trên đó con với Nanon cũng ngủ cùng nhau thườ-"

Tôi không kịp nói hết câu thì đã bị em người yêu thúc cho một cái, xấu hổ với bà ngoại chứ gì, đáng yêu thế không biết.

"Bạn bè với nhau ngủ chung cũng được ạ. Bà ngoại đừng mất công làm gì."

"Thật hả?"

Bà ngoại vẫn hơi lo lắng, vì nhìn size người hai đứa đi, nằm chung cái giường như thế thì chỉ có nước ôm nhau ngủ mới thoải mái.

"Vâng ạ. Lát con lấy đệm trải xuống dưới cho thằng Ohm nó nằm. Ok không, ...mày?"

Cũng một thời gian rồi tôi không nghe em gọi tôi như thế, cũng do chúng tôi thay đổi cách xưng hô từ hồi mới yêu nhau, đến giờ nghe lại vừa lạ vừa quen. Nhưng để diễn cho mượt, tôi cũng đành trả lời :

"Ok, không vấn đề gì."

Bà ngoại cười rồi xuống dưới đi chợ để nấu một bữa ngon nghẻ cho chúng tôi, ngay khi bà đi khỏi, tôi đã lập tức thay đổi sắc mặt.

"Ai là bạn bè?"

Nanon nhếch mép cười khẩy, kiểu khiêu khích tôi.

"Ai là mày?"

"Thì là mày đó, bạn ơi."

"Bạn hả? Bạn có làm thế này được không?"

Nói rồi tôi lao vào ôm lấy eo nó, nó giật bắn mình, tay thì cố gỡ ra nhưng khuôn mặt không giấu được sự đắc ý vì đã khiến tôi nổi điên.

"Cẩn thận bà ngoại thấy bây giờ!"

"Bà đi chợ rồi, giờ trong nhà chỉ có anh với em thôi. Giờ nói đi, anh là bạn em hả?"

"Không nói."

Đôi mắt vẫn mang ý cười, nhìn tôi như thể thách thức. Tôi biết làm thế nào để trị con mèo này, chỉ cần dí sát mặt vào rồi đặt lên môi mèo một nụ hôn, mèo sẽ ngại đến đỏ cả tai.

"Nói đi, anh chỉ là bạn của em thôi á?"

"Không biết."

Tôi siết chặt cánh tay của mình và hôn người đối diện sâu hơn, sâu đến mức em sẽ phải tự thừa nhận với tôi rằng chúng tôi đi đến bước này rồi thì không phải là bạn nữa.

"Nói, anh là gì của em?"

"..."

"Nếu không nói sẽ hôn tiếp đấy nhé?"

"Vậy không nói."

"Nanon, anh là gì của em?"

Tôi bật cười trước câu trả lời bỡn cợt và đẩy khiêu gợi của Nanon, song tôi vẫn chờ mong câu trả lời thực lòng từ em hơn thế.

"Người yêu."

"Hả? Gì cơ? Không nghe được gì cả."

Tôi giả điếc, thật ra tôi nghe rõ một mồn một, nhưng tôi muốn trêu lại em.

"Người yêu!"

"Hả? Nói lại đi."

"Ohm là người yêu của Nanon!"

Tôi không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc được nữa, em liệu có biết rằng em luôn biết cách khiến trái tim tôi đập rộn ràng, em khiến tôi thấy rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Đáng yêu quá."

Tôi đặt lên má mềm một nụ hôn nhè nhẹ, rồi ôm trọn người đối diện vào lòng. Trong tim cảm thấy thật tự hào, thằng Ohm này thế mà hai tay ôm được cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro