Part 1: Ngày hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào cạn đi cạn đi, lâu lắm mới tụ họp được nhóm như thế này ." Cậu trai trẻ vừa ngon giai vừa nhiệt tình như thế này còn ai nữa ngoài trưởng câu lạc bộ nghiếp ảnh Park này đây.

"Thôi, tôi uống không tốt ông ơi" Hội phó Kim Taehyung ngồi cạnh lắc đầu đẩy tay liên tục, anh uống vốn được 2 ly là đã ngất rồi. Mà từ nãy đến giờ cũng chạm nấc hai ly, thêm ly gia truyền nhà Park nữa chắc tí chỉ có ngủ ngoài "đường"

"Lo gì, cứ uống đi tí tôi bảo bé con bên cạnh đưa về" Cợt nhả thật nhưng không phải là không quan sát, Taehyung mang đứa nhỏ này đến hơn nữa cũng không cho anh em sơ múi tí nào, giữ khư khư cạnh người.

Taehyungcũng quay mặt sang nhìn Jungkook nhưng em chỉ tập trung với miếng sườn cừu chiên tỏi trong đĩa. Hắn cười nhẹ, người hắn thương vẫn là đứa trẻ dễ thương, chợt muốn xoa lấy mái tóc đỏ rượu nay đã hơi phai màu.

Bàn tay dừng giữa không trung, Tròng mắt to tròn xinh đẹp chạm đuôi mắt cong cong đầy ẩn ý:

"Đừng uống nữa"

Nụ cười chẳng thể nhìn thấy từ lâu này lại nở hoa, hắn cứ cười như thế nhìn em mà đáp:

"Ừ"

Chỉ là bỏ quên ánh mắt đằng sau chợp đen thẫm rồi nhanh chóng biến mất qua cái chớp mắt.

Gần tàn cuộc, mọi người trong hội ai cũng "ngà ngà say", nếu không muốn nó là say ngoắc cần cầu rồi. Người thì bám vai bám cổ nhau hát hò, người thì buộc cà vạt lên đầu khóc than. Nhìn từ bên ngoài vào đúng là buồn cười ko thể tả được nhưng chỉ có người bên trong mới biết khổ sở như thế nào. Taehyung cùng JungKook mỗi người khoác vai một thanh niên "ba say chưa chai" vừa kéo vừa lê ra đến mấy cái taxi trước cửa quán.

Vài ba lượt rồi cũng hết cả hơi, Jn đứng thở dốc nhìn Taehyung. Nhưng anh lại nhìn.... Chỉ còn lại mỗi Park Bo Gum. Taehyung đi đến cạnh Bo G, thấy hắn nhơ ngẩn ngẩn nhơ lại thấy buồn cười mà vỗ nhẹ lên má:

"Có tỉnh hơn tí nào không? Đứng dậy đi về nào !" Chẳng cần nghe bất kì câu trả lời nào, chỉ tựa như trẻ con vừa dỗ vừa hỏi.

"Ơ...TaeTae. Mọi người...ư...về hết rồi à.." Gò má hơi ủng đỏ trên nền da trắng bóc, thần thái mơ hồ, lại còn thêm ánh mắt nhu vừa thuỳ như thuỷ. Chả trách sao ngày xưa sao anh lại yêu người này đến như thế.

"Ừ...Về hết rồi. Đứng dậy tôi đưa ông về.." Loạng choạng đỡ lấy người kia, mùi hương lành lạnh nhè nhẹ ấy lại chạm đến thính giác, bỗng chợt động tác của Taehyung lại dịu dàng hơn nhiều.

"Ve....vệ sinh, Tae...Nôn..." Một người say lại tựa như đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Taehyung nhanh chóng dìu hắn vào nhà vệ sinh, động tác vẫn rất dịu dàng nâng niu.

Chẳng mảy may nhớ thay, vẫn còn một đứa trẻ đã nhìn thấy tất cả mặt chỉ có thể đứng im lặng, lòng đau xót.

Tình đầu đã  là tình dang dở vì vậy con người ta sẽ không thể quên, cả đời đều nhớ sao.

Vừa chạm đến cửa toliet, Bogum liền đẩy Taehyung ra mà lao đến bên bồn cầu, phun ra hết những gì có trong bụng.

Taehyung nghe thấy cũng ngẩn người, cảm giác trong dạ dày cũng nhộn nhào nhưng anh lại đè xuống. Tiến đến bồn rửa mặt, vã qua chút nước lạnh cũng thanh tỉnh được mấy phần. Chợt nhận ra bóng dáng nhỏ không còn ở cạnh, bấy giờ mới giật mình. Vẩy nhẹ hai tay còn ẩm, định quay người thì....

Một khối ấm áp đổ nhào vào người, cả vòng eo cũng chợt bị siết chặt. Mái tóc nâu hạt dẻ hơi châm chít làm buồn cổ anh. Taehyung sững người lại cảm nhận được hương thơm ấy. Hương thơm mang cả tuổi thanh xuân non trẻ đã qua của anh. Vô thức anh cũng đưa tay lên ôm lấy vòng eo người đối diện.

"TaeTae..." Bogum nhước lên nhìn anh. Đôi môi có chút nhợt nhạt tạo nên cảm giác yếu đuối đến lạ thường.

"Ừ..." Một tiếng thôi mà không hề lạnh lùng như người khác nói, mà ấm áp ngọt ngào đến thấm vào xương tuỷ. Bao nhiều người đã siêu lòng chỉ vì 1 tiếng này.

"Em yêu anh"  Tuy đã ói hết mọi thứ nhưng men say đã ngấm vào máu vốn chẳng thể trôi đi.

"Mình quay lại với nhau được không TaeTae? "Bogum liều mình giữ lấy đoạn tình cảm này, hôm nay gặp lại Taehyung, bên cạnh còn là người yêu mới của anh. Bogum chợt nhận ra mình vẫn yêu anh nhiều hơn hắn nghĩ.

"....." Bất ngờ đến ngơ người, sau bao nhiêu phút im lặng dài đến mòn mỏi. Taehyung cũng chỉ có thể gọi một tiếng

"Bogum....ư..." Đã đến nước này thì được ăn cả ngã về không, Bogum liền liều mình một lần, mong đợi cái hôn này sẽ mang Taehyung về lại bên hắn một lần nữa. 

Chỉ là tất cả đều bị đẩy ra, JungKook đẩy cửa vào có lẽ là do đợi quá lâu nên lo lắng. Một thời gian dài sau, nhớ lại cảnh này mà cậu vẫn chẳng thể hết đau lòng. Nhanh chóng bảo vệ trái tim nhỏ của mình, JungKook bỏ đi.

Cho dù kỹ thuật hôn của Bogum có giỏi ra sao cũng chẳng thể nào đánh bại được thính giác của Taehyung. Anh biết chắc đấy là JungKook, đây là linh cảm của anh. Nhanh chóng đẩy Park Bogum ra, mặc kệ là quá mạnh tay mà hất cả người xuống đất. Chỉ là lúc này anh rất khẩn trương. Đi ra ngoài liền không thấy cậu trong quán, Taehyung vội vã ấn điện thoại. Gấp đến mức chẳng muốn vào danh bạ tìm số, trực tiếp nhấn tay.

Hồi chuông nhanh chóng vang lên, cũng với nhịp chân bước của anh, JungKook có thể đi đâu? Chạy mấy vòng đều không thấy, điện thoại có lẽ đã gọi gần mấy chục cuộc, máy móc nóng ran. Định bụng sẽ lấy xe rồi đi tìm tiếp thì bóng dáng nhỏ đó lại xuất hiện cậu ngồi xổm cạnh xe, co mình: có lẽ là lạnh, có lẽ là khóc... Anh ngay lập tức đi đến.

Nghe thấy tiếng bước chân, JungKook ngẩng đầu lên. Không chút ướt át, sưng đỏ, khô ráo, tỉnh táo đến đau lòng, đôi mắt này có lẽ vì chủ nhân quá mệt mỏi, đến khóc cũng không thể. Taehyung định đưa tay giúp cậu đứng dậy, bàn tay lần hai lơ lửng nơi không trung:

"JungKook..." Anh hiện tại đều không biết phải nói gì.

"Mở cửa xe " Cậu tựa hồ như không muốn nói gì, lên xe liền ngồi phía đằng sau nhắm mắt, giả vờ ngủ chủ yếu là tránh ánh mắt trên gương chiếu hậu kia.

Cũng đã khá muộn, cảnh vật hai bên cũng đã tối màu, cửa nhà trắng nhanh chóng hiện ra, JungKook liền mở mắt, động tác nhanh chóng muốn xuống xe.

Ánh đèn vàng trong nhà dịu nhẹ cũng làm lòng cả hai tĩnh tâm hơn. Taehyung thấy JungKook muốn lên phòng liền nhanh chóng bắt lấy tay cậu:

"JungKook, anh với Bogum...." Lời chưa hết ý liền bị chặt bỏ

"Chúng ta chia tay đi." Mọi thứ vốn tĩnh lặng nay lại im ắng hơn bao giờ hết. Ánh mắt kiên quyết của JungKook chợt làm Taehyung  giật mình. Anh chưa thấy cậu nhìn anh trọng điểm như thế . 

"Kookie... đừng giận, anh...." Một tiếng này vốn để dỗ JungKook nhưng sao biểu cảm trong mắt em ấy lại càng nặng hơn.

"Taehyung, anh còn yêu Park Bogum?" Giọng nói chẳng mang  chút âm điệu tức giận hay ghen tuông bùng cháy, tựa hồ như đã biết trước. Đáp lại là sự im lặng đến dài của Taehyung.

JungKook chỉ lặng thở dài vài tiếng xót lòng. Đây vốn là lời khẳng định luôn rồi. Taehyung còn yêu Park Bogum

Lạ sao?

Bất ngờ sao?

Mới sao?

Không hề.

Chẳng ai đã quên tình cũ còn đặt ảnh người ấy làm màn hình máy tính chờ, chẳng ai đã quên tình cũ mà còn để mã số nhà cũng mật khẩu là ngày tháng năm đầu tiên cả hai hẹn hò. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên. Chỉ là, JungKook vẫn cố gắng, vì lúc ấy trong cậu còn hi vọng:

"Hi vọng Park Bogum không còn yêu Kim Taehyung nữa...."

Nhưng sự việc trong nhà vệ sinh quán ăn ngày hôm nay dường như đã đập tan tất cả. Ngay cả cái hi vọng mong manh này cũng chẳng còn. JungKook này có gì để níu kéo. Cậu đã quá mệt mỏi suốt một năm nay rồi. Quay lưng trực bước lên lầu, nhưng Taehyung vẫn nắm chặt tay cậu, môi mấp máy:

"Kookie...anh..."

Nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấm áp ra hỏi cổ tay mình, JungKook chợt có chút tuyệt vọng. Nhìn xem anh nắm cũng đâu có đủ chặt.

"Anh còn yêu Park Bogum! " Lần này không còn là câu hỏi nữa mà là JungKook tự trả lời. Không chỉ khẳng định cho Taehyung biết mà cũng là tự đập vỡ lâu đài bằng những lá bài hy vọng mong manh mà cậu đã cố gìn giữ bao lâu nay.

Quay lưng nhanh chóng bước lên lầu, nếu lúc này có thể khóc thì tốt quá, ít nhất cậu cũng sẽ không cảm thấy đau đớn như thế này.

______

Người buồn cảnh có vui bao giờ, tác giả sầu sao truyện có thể he?

Thương nhiều

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro