Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ước mơ bé nhỏ nhưng nó lại là một sự thật viển vông. Nhưng tôi ước đến trường có có được nụ cười, có lẽ tôi không bao giờ có được. Tôi không muốn đi học tôi sợ những lời đánh giá, nhưng ánh mắt ghét bỏ tôi. Tôi sợ vậy nên tôi không dám làm điều gì có lỗi với họ cả. Tôi đã từng gặp bác sĩ tâm lý, ông ấy chỉ cho tôi lời khuyên " Hãy sóng với những gì tôi nghĩ và muốn làm, đừng để ý để đến người khác vì họ không có quyền ảnh hưởng đến việc tôi định làm" nhưng tôi không dứt ra được bóng ma tâm lý" sợ hãi làm điều sai". Tối muốn nói với bố mẹ " tôi không muốn đến trường" nhưng gia đình tôi không hiểu. Tôi thích những ngày được nghỉ và tôi có niềm vui khi cứ mỗi chiều thứ 7 đến vì ngày mai là ngày Chủ Nhật rồi. Nhưng tôi sợ ngày thứ 2 tôi sợ những buổi sáng thức dậy phải đến trường, tôi ghét điều đó. Tôi không biết bản thân có thể trụ được bao lâu nhưng hiện tại tôi không thể, giờ đây chỉ có mệt mỏi sợ hãi cùng nước mắt tròn tâm tôi thôi, tôi muốn cười. Tôi ước mình được cười như bạn HS khi đến trường. Nhưng tôi tìm khônthấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro