[MitsukiBoruto] LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy đọc chậm, vừa đọc vừa nghe

_____________________________________

Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, nếu ngày ấy tôi bày tỏ với em tâm tư của mình thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ khi tôi gặp em. Mái tóc vàng như ánh ban mai cùng với đôi mắt xanh biếc không một chút tạp chất kia. Em là ánh dương của tôi, là mặt trời của tôi. Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ cứ như thế này mãi mãi, ta sẽ luôn là đồng đội đáng tin cậy của nhau, sẽ luôn là những người bạn chí cốt cùng nhau vào sinh ra tử.

Nhưng...ta phải chấp nhận sự thật rằng ai ai cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành, cả tôi và em cũng vậy.

Tôi là một con người, à không, một con người nhân tạo đã mang trong mình tình yêu với em, với Boruto, một cậu bé hiếu động và có chút quậy phá. Tôi đã chối bỏ tình cảm ấy, nhưng rồi lại chấp nhận đó.

Có lẽ rằng, nếu không có em

Tôi sẽ không biết tình yêu là gì

Tôi sẽ không biết cảm giác say đắm một ai đó

Vào cái ngày mà tôi sinh ra, tôi chẳng biết gì cả, chỉ biết rằng tôi là Mitsuki, là con của Orochimaru. Tôi đã từng lạc lối biết mấy...

Em khác tôi, khác xa một trời một vực.

Em luôn nở trên môi một nụ cười toả nắng, một nụ cười tự nhiên không chút gượng gạo, còn tôi, tôi cũng cười, nhưng nụ cười đó lạ lắm em biết không? Đó như một nụ cười giả tạo, giống như là tôi chỉ cười cho có...

Thấm thoát đã gần 15 năm trôi qua, em và tôi đã cùng nhau làm biết bao việc, cùng nhau xông pha trên chiến trường, cùng nhua vào sinh ra tử, hay chỉ đơn giản là đi ngắm trăng. Em xem tôi như một người BẠN THÂN chí cốt, một người BẠN đáng tin  cậy, còn tôi thì sao? Tôi vẫn mang trong một một mối tình, một mối tình mà tôi sẽ không thể có được.

Mọi thứ đã thay đổi, chúng ta đã trưởng thành rồi. Em chính là vị cứu tinh của làng Lá, là một người mang trong mình một thứ sức mạnh kinh khủng. Cô bạn Sarada đồng hành cùng chúng ta từ thuở còn ở học viện đã trở thành một Hokage được ghi danh vào sử sách. Nhưng tôi...tôi lại chỉ là một cái bóng mờ nhạt giữa sự vĩ đại của hai người, nghe buồn cười nhỉ? Nhưng phải cháp nhạn thôi, sau cuộc đại chiến Ninja lần thứ 5 thì tôi đã bị thương rất nặng, xém chút là tôi đã không còn nhìn thấy em nữa rồi. Những vết thương đó trở thành một thứ tồn tại vĩnh viễn, không thể nào xoá nhoà.
Tôi đã từng nghĩ là sau khi tôi bình phục thì tôi sẽ nói những lời yêu thương ấp ủ trong lòng tôi bấy lâu với em, với một Boruto trẻ trung, nhiệt huyết. Nhưng đã quá muộn rồi, khi tôi biết Boruto của tôi...à không, em chưa từng là của tôi, chưa bao giờ...

Tôi đã đau lòng biết mấy khi Shikadai nói rằng em sắp cưới...cô gái ấy rất đẹp, rất tốt và rất hợp đôi với em. Tôi đã khuyên nhủ mình rằng chỉ cần em hạnh phúc là đủ nhưng mà tại sao...tại sao tim tôi lại đau như thế này.

Hãy trả lời tôi đi, Boruto!

Nhưng mà chẳng quan trọng nữa. Vì tôi đã mất em, tôi đã mất em rồi, tôi đã mất em...mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro