3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối chúng tôi được ở nhờ nhà của bác Yod bạn cũ của ba tôi, tôi biết chú ấy từ nhỏ nên cũng kể cho chú ấy nghe. Nghe xong chú chỉ biết lắc đầu thở dài và chú hứa sẽ ko nói cho bố mẹ tôi biết là chúng tôi ở đây

Nó vì đi cả ngày nên vừa vào phòng nó liền nằm xuống nệm, cả người uể oải . Tôi nằm gối đầu lên bụng nó

- Mày có nghĩ giờ này họ đang đi tìm tụi mình không
- Chắc có, sao ? Mày nhớ mẹ hả
- Tao...tao chỉ sợ mẹ tao lo lắng
- Còn đối với tao như vậy là đủ, có tao và mày ở một nơi yên bình như vậy là đủ làm tao hạnh phúc rồi.
- Nếu như chúng ta không bị ngăn cản thì tốt biết mấy

Tôi và nó im lặng chẳng ai nói với ai câu nào nhưng lại hiểu rõ cảm xúc của nhau

Những ngày sau đó chúng tôi cùng nhau trải qua quãng thời gian yên bình bên nhau rất hạnh phúc. Sáng thì cùng nhau thức dậy trên cùng một chiếc giường, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, cùng nhau ra biển phụ bác Yod bắt hải sản, cùng nhau nấu ăn và cùng nhau đánh đàn hát cho nhau nghe. Nhưng chính vì nó hạnh phúc đến thế nên tôi chỉ muốn thời gian như ngừng lại vì tôi biết là thời gian chúng tôi ở đâu cùng nhau còn rất ít

Từ sáng giờ tôi tìm nó hoài mà chả thấy nó đâu cả, tôi có tin mừng muốn nói cho nó nghe. Chạy được một hồi tôi phát hiện nó đang ngồi ở ban công, nhìn bộ dạng vừa ôm đàn vừa cặm cụi viết viết là tôi biết nó đã có ý tưởng cho bài hát của nó. Tôi chạy lại chỗ nó vừa chạy vừa la lên làm nó giật mình luống cuống giấu cái gì đó trong lòng bàn tay

- Pran à tao có tin mừng nè
- Hả có chuyện gì
- Tao tìm ra một chỗ để thuê nhà rồi
- Hả
- Auu mày không thích hả
- Không...không phải mày nói tiếp đi
- Tao tìm ra một chỗ để thuê nhà rồi giá cả lại hợp lí nữa, tại tụi mình cũng làm phiền chú ấy nhiều rồi
- Mày muốn ở đây thật à
- Mày không muốn à
- Tao không có ý đó

Nãy giờ tôi thấy biểu cảm của nó khá là lạ, nó có không vui cho lắm, lúc này nó mở ví nó ra bỏ cái gì đó vào, nhìn kĩ tôi nhận ra nó là cái sim điện thoại của nó. Vậy là nó chưa vất, nó vẫn hoàn toàn cảm thấy không vui lắm  khi ở đây với tôi dẫu tôi biết nếu so sánh giữa tôi và gia đình nó thì sự chen lệch rõ ràng đến nhường nào. Tôi thất vọng đứng lên đi ra dựa thành ban công

- pat... thật ra... tao... chỉ là ...tao....sợ mẹ tao lắng
- Không phải pran ! Cái đó không phải là vấn đề , tại sao mày muốn về nhưng lại không nói thật với tao ?
- không....pat! Tao chỉ là....tao không nghĩ là mày thật sự muốn ở đây. Tao xin lỗi
- không...lỗi không phải do mày...là do tao suy nghĩ quá nghiêm túc về việc này

Nghe đến đây tôi thật sự bất ngờ, vậy đối với nó những lần tôi nói là muốn ở đây với nó chỉ là lời nói nhất thời thôi sao. Tôi đã sẵn sàng rồi và chỉ cần nó đồng ý, tôi nguyện cùng nó nắm tay nhau cố gắng vượt qua.

Tôi đi ra bãi biển ngoài một mình nhìn về phía hoàng hôn. Hoàng hôn vốn dĩ rất đẹp nên có rất nhiều bài hát hay bài thơ lấy nó làm nguồn cảm hứng, tuy đẹp đẽ là thế nhưng hoàng hôn lại chứa đựng nổi buồn và cô đơn lạ thường. Hoàng hôn là sự kết thúc.

Tôi không giận nó, thật sự, nhưng nó làm tôi áy náy. Vì nếu nó cảm thấy không ổn khi xa gia đình thì ít nhất phải nói cho tôi nghe chứ. Tôi áy náy vì như kiểu tôi đang bắt nó rời xa gia đình nó mà nó không muốn vậy. Thầy nó buồn tôi thấy tội lỗi.

- Ra đây đi đứng thập thò ở đó làm gì
- pat tao....xin lỗi. Đừng giận tao nhé
- Tao không giận pran, chỉ là tao muốn biết cảm nhận của mày, nếu không thật sự thoải mái hãy nói tao. Cảm xúc của tao tao luôn nói cho mày, nên làm ơn có chuyện gì hay cảm thấy như thế nào đừng giấu tao. Tao thật sự buồn
- Tao hứa pat

Tối đó tôi và nó ra vách đá ngồi uống bia. Có vẻ là lần đầu nó uống nên mới một xíu mà mặt nó đã hơi ửng hồng rồi, ngồi đây nghe tiếng biển rì rào, tiếng gió thổi làm cho tôi có một cảm giác buồn đến lạ

- Chơi truth or dare không ai thua thì phải chọn truth hay dare
- Chơi thì chơi
Lần đầu Pran thua nên bị phạt
- Sự thật đi
- Pran...tương lai mày muốn làm gì
- Tao hả...tao muốn làm thiết kế nội thất và viết nhạc
- Nghe hay đấy...
Lần hai Pran  thua
- Sự thật đi
- Tại sao mày lại thích tao ?
- Vì mày ngáo
- Auuu pran
- Vậy còn mày pat sao lại thích tao?
- Chăm sóc nhau nhiều, lo lắng cho nhau nhiều, nhớ nhau cũng nhiều, vui nhiều, buồn nhiều, đánh nhau lại càng nhiều, nhưng chắc hạnh phúc là nhiều nhất nhỉ ?
- pran à
- hả
- tao xin mày một nụ hôn được không
- lần này để tao

Bọn tôi hôn nhau say đắm dưới ánh trăng sáng, như vứt bỏ hết những muộn phiền lo âu, giờ đây chỉ còn có tôi với nó cùng cảm xúc thật sự mà bọn tôi giành cho nhau

- pran à cảm ơn vì đã  chiều theo  bản tính ngang ngược này của tao, tao luôn sẵn sàng chỉ cần mày gật đầu đồng ý tao sẽ cùng mày chống lại mọi rào cản khó khăn phía trước
- được tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, hãy cùng cố gắng vì tình yêu này

Nhưng.....
Tình đẹp là tình dở dang.....

Hôm đó pran cùng bác Yod đi ra biển chỉ còn tôi ở lại , đang ngồi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nên tôi đi ra.

- pat à ! bạn của tao, mày đi tận hơn tháng trời mà ko điện về được cho tao một cuộc là sao
- tao vướt sim rồi
- shiaa mày làm thật hả
- ừ tao không muốn ai làm phiền bọn tao cả
- bọn mày thật sự liều lĩnh đây
- ủa wai

Lúc đầu tôi mở cửa thì thằng korn nhào vô nên tôi tưởng chỉ có mình nó đến ai dè còn có thằng wai đằng sau

-  bọn mày đến đây thăm bọn tao hả nhưng mà thằng pran nó đi từ sớm rồi
- bọn..bọn tao đến đây còn với 1 người nữa
- ai vậy ? Ink hả hay Pa

Tôi thật sự tò mò vì chỉ có hai đứa biết chúng tôi ở đây thì lại có thêm ai nữa

- là tôi

Nghe đến đây người tôi như cứng đờ lại, là mẹ pran, tôi thắc mắc liền quay qua chỗ hai đứa kia

- đừng trách tụi nó là tôi ép tụi nó nói ra
- dạ cô....
- tôi cũng không vòng vo nữa tôi muốn cậu và thằng pran chia tay
- nhưng cô ơi bọn con thật sự là yêu nh...
- tôi biết! Tôi nhìn ra được vì từ khi có tình cảm với cậu con trai tôi từ ngoan hiền vâng lời lại dám cãi lại bố mẹ thậm chí bỏ nhà đi. Tôi biết là chuyện của người lớn không nên lôi trẻ con vào nhưng tôi không thể nào để con trai mình quen con trai người đã làm cho tôi từ có tương lai sáng lạng bị mất học bổng không thể học đại học.
- nhưng chuyện đó đã là chuyện cũ còn giờ tụi con đang rất hạnh phúc
- thằng pran được nhận học bổng
- dạ ?
- nó được nhận được học bổng du học sang Mĩ để học cao hơn về kiến trúc. Tôi lúc trước đã vì ba cậu mà mất học bổng nên tôi không mong muốn pran vì ở cạnh cậu mà mất đi cơ hội thực hiện ước mơ của nó. Mong tôi nói ít cậu hiểu nhiều, nếu thật sự yêu nó cậu chắc sẽ muốn người mình yêu hạnh phúc đúng không. Tôi cần sự tác động từ cậu, hãy nói chia tay hay làm gì đó mà làm nó từ bỏ tình yêu này và về với gia đình tôi.

Tôi ngồi im từ nãy tới giờ không nói câu gì, đương nhiên là tôi đều nghe và nghe rõ mồn một từng câu  từng chữ. Thằng korn và wai lại gần vỗ vai an ủi tôi, tôi cười nhưng tại sao nước mắt cứ rơi. Cảm xúc tôi lúc này vô cùng lẫn lộn, tôi vui vì pran nhận được học bổng mà nó luôn ao ước, còn buồn là vì tôi biết là đến lúc....tôi nên buông rồi, nó sẽ được hạnh phúc hơn

Còn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro