Chỉ là bạn thôi sao ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Vào một nọ, chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa một cuộc thi thăng cấp taekwondo, không biết sao người đó lại tới đây " chắc chỉ là để xem thôi ".

   - Người ấy tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 01/02/2000, hiện tại ở Eacharang- Sơn Hoà - Phú Yên. Dáng người cũng đẹp mặt nhìn dễ thương lắm. Luôn có sở thích là bấm điện thoại, ăn, cuồng Kư Đô. Nhưng mà không hiểu sao có cái tính thất thường luôn khiến người ta chịu không nổi. "dễ điên"

Lần đầu hai đứa chỉ e dè nhìn nhau với cặp mắt trìu mến ngại ngùng chẳng nói một câu nào rồi cứ thế lờ đi.

     - Mấy ngày sau đó Facebook của nó tự nhiên hiện lên trang tôi thế thì bắt gặp tôi luôn theo dõi hằng ngày xem nó đăng cái gì " tò mò ".

     - Không biết từ khi nào tôi đã có một cảm giác lạ thoang thoảng trong lòng, cái ý nghĩ trong đầu hoang mang                    lẫn lộn.

     - Tình cảm thân hơn sau qua bao thời gian, chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện nhìu hơn chơi nhìu hơn sau bao ngày ở trường học chung.

    - Lúc nhìn người ấy có cảm giác vui lắm " mỗi ngày đi học chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để có được thời gian rãnh đến nói chuyện với Tú ngày"

- Chúng tôi có rất nhìu sự giống nhau lạ thường

      " chỉ ăn giá với xà lách, coi phim conan, thích giày, thích ăn và ngủ ... "

  - Tình cảm trong lòng tôi dần chuyển sang Tú, khi một người bạn thân đã rời xa tôi bay qua Malaisia để được sống với mẹ sau mấy năm xa cách.

- Được Tú chở đi học vào tối thứ ba năm bày mỗi tuần, còn được đi ăn, thỉnh thoảng thì chở đi học.
            "sung sướng lắm".
 
     - Một hôm tình cờ biết được Tú cũng luôn thích tôi mến tôi, nhưng không hề hay biết.
      " bất ngờ nhưng trong lòng vui "

  - Kể từ đó tình cảm lớn dần quấn quích bên nhau mãi hể lúc có thời gian rãnh là sáp sáp ak.
   - Đến nỗi có một buổi học tôi và Tú đã giỡn nhau không biết lúc nhìn nhau cười khúc khích bị mát hay sao ấy ' hhhh'. Vài lần bị thầy phát hiện thế là bắt phạt đứng sang một góc. Sau lúc ra chơi Tú bị thầy chửi quá trời.
  ' lúc đó nhìn khuôn mặt bị chửi của nó tội lắm thấy thương'.

   -  Được dịp tôi lên nhà Tú tìm nhà mà muốn loài hai con mắt lun dậy ak, hai đứa dô phòng chơi dỡn vui lắm.

              " bất chợt ánh mắt lại bắt đầu ngượng ngùng khi hai đứa nhìn chằm chằm nhau. Và thế đó đã xảy ra cái N.H đầu tiên, đỏ mặt ngại cúi mặt xuống giường"  
     ' tôi bất ngờ lắm khi nó là người chủ động tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài trong lòng cảm giác hoang mang chẳng đâu vào, nhưng hiểu lúc đó tôi bật một nụ cười nhẹ và chằm lấy nó với cảm giác hạn phúc biết nhường nào'

  - Ngày 25-2, nhìu tiến triển hơn gặp nhau mãi cả ngày 24 tiếng hầu rằng chúng tối đã sử dụng hết nửa ngày ' gặp nhau  7 tiếng, 4 tiếng còn lại thì nhắn tin gọi cho nhau' mỗi ngày mỗi tuần đều như vậy hết.

- Thân nhau quá nãy sinh ra cái tật tôi thì lun đánh cái đầu bé tí dễ thương của Tú ngược lại thì nó đánh thân thể tôi.
 
- Cho mật khẩu Face cho nhau rồi thành một thói quen không Face mình nữa mà qua Face người khác xài lun

    ' ai cũng vậy lun lun tò mò người mình iu làm cái gì nhắn tin cho ai nội dung thế nào. Và bản thân tôi cũng vậy hằng ngày đều dô xem. Ngày 10-4 tôi đọc tin nhắn của Tú bất chợp thấy nhắn tin với trai ( tôi giận hờn )

      " có mấy ai mà không giận mấy cái trường hợp này không chứ !!!"

-- Bản thân tôi pùn suy nghĩ lung tung phức tạp

- Vào ngày 17-18/4, cả hai đứa đều tâm trạng không tốt đã xảy ra một số mâu thuẫn. Có mấy phong trào về cắt tay rạch tay bằng dao lam tôi lun cho rằng đó là một hành động ngũ xuẩn nhưng vào chính hôm đó tôi lại chính tay mình rạch vài đường ứa máu rát nhưng lúc đó không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến nó đều xua tan.

-- Vài ngày giận hờn cảm thấy nhớ Tú quá mà không dám gặp không dám nhắn tin không  một cú gọi điện. ' tinh thần uể oải, bỏ cơm mấy ngày, sức khoẻ tôi suy giảm dần'. Mệt mỏi với tình trạng như thế này.

- Rồi cứ thế kéo dài đến ngày thi tôi bỏ học không ôn bài vì với cái tâm trạng bùn suy nghĩ như thế làm sao mà học cho vô được.

" Âm thầm lặng lẽ theo dõi người ấy qua Facebook hằng ngày ,xem hình ảnh, nghe video nó hát những thứ này đều trở thành thói quen mỗi ngày của tôi. Đi học chỉ dám nhìn từ xa trong một góc tối khuất sáng một mình dõi theo người ấy.

- Tú từ bỏ tất cả mọi thứ đêù thay đổi trong phút chốc về biệt hiệu mà tôi đã đặt cho, cái mật khẩu, tính cách đối xử với tôi cũng hoàn toàn một khác.

- Đối với tôi rằng là mọi thứ đã quay về lúc ban đầu như một người xa lạ như chưa hề quen biết và có cái tình cảm đó nó đã theo dòng nước cuốn trôi rồi.

- Chẳng lẽ chỉ như thế thôi sao không một lí do mà đã chia tay rồi. Bao nhiu ngày tháng qua chỉ là cát bụi sa mạc bị gió cuốn trôi. Tình cảm chấm dứt.

    " Nếu có duyên thì nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ...."
       
                                              __ Thảo Con__
          





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro