Lựa chọn nói ra , mùa đông năm ấy khép lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và... tôi thổ lộ vào một buổi tối mùa đông , có lẽ ai cũng biết rồi , như bao chàng trai lần đầu tiên biết yêu cố gắng nói lời tỏ tình bằng toàn bộ cảm xúc đã dồn nén , tôi bị từ chối . Tối hôm đó tôi ngồi ngây ngốc một góc trong căn phòng nhỏ , rồi nước mắt chợt rơi . Mẹ tôi dặn rằng một người đàn ông thì không được khóc , dù vậy tôi vẫn là một đứa trẻ mít ướt , sau khi bà nội tôi mất , tôi cũng khóc , và tự dặn lòng mình cần phải mạnh mẽ hơn . Giờ đây cũng vậy , nước mắt trào ra mà tôi chẳng thể kìm lại , những kỉ niệm cứ thoáng qua trong tôi , lòng tôi quặn đau thêm . Rồi tôi lại khóc . Không dừng được . Tôi bỏ facebook vì ngày trước chỉ lập nick để nhắn tin với cô ấy , tôi không dám nói với ai cả , cứ thơ thẩn như vậy  . 

Và dù câu trả lời có thế nào , tôi vẫn thấy đau .Cảm thấy có lẽ mình không đẹp trai , không đủ thú vị , hay đơn giản chỉ là tôi học không tốt . Cảm thấy tôi đã sai vì cuối cùng , nỗi buồn cũng là do bản thân đã kì vọng quá nhiều ." Lẽ ra mình không nên nói với cậu ấy . Lẽ ra mình không nên đau như vậy  . "  

Nhưng có lẽ tôi không nhận ra , tôi đang buồn bã , vì chính tôi đã chọn điều đó , tôi vẫn thổ lộ dù biết sẽ ra sao , ít nhất tôi cũng đã nói ra  . Chúng ta hi vọng những cảm xúc mình tạo ra, những điều mình làm đều khiến  bản thân hạnh phúc . Kết quả thì lúc nào cũng không như mong muốn . Có lẽ bởi vì chúng ta biết buồn , bởi vì chúng ta biết đau , thế mới là yêu . Chúng ta hối hận vì đã crush để rồi tổn thương cho đến khi không thể lờ đi những điều hiển nhiên , cũng không thể khóa tình cảm của mình trong hộc tủ để nó đừng " va vấp " thêm một lần nào nữa .

Cả quá trình " nhiễu loạn " vì một ai đó là cả một quãng đường nhiều sự dằn vặt , đau khổ. Những ngày mà trong mắt tôi chỉ có cô ấy , rồi đến những ngày tôi cố quên đi , đều là những ngày  phải đi qua . Hà Nội có ngày mưa ngày nắng , và mong rằng tôi sẽ sớm vui trở lại.

Sau một câu chuyện khép lại , những câu chuyện khác sẽ được viết tiếp . Dù câu chuyện thứ nhất có kết thúc buồn thì có thể câu chuyện thứ hai sẽ có cái kết hạnh phúc .Câu chuyện thứ hai nếu là kết thúc không vui thì vẫn không thể ngăn tập sau nở hoa rực rỡ . Dù có bao lần đi nữa thì chúng ta luôn tìm kiếm , crush nhau thôi .

Khoảng vài năm nữa , hay vài chục năm nữa , có lẽ tôi sẽ không còn nhớ lại cảm xúc buồn rầu lúc này . Câu chuyện chỉ còn những gạch đầu dòng sự kiện . Vậy nên có lẽ không cần lo tôi sẽ buồn cả đời vì crush ai đó , sẽ lớn lên , trưởng thành bằng chính những bậc thang cả buồn lẫn vui , và có cả những bậc thang mang tên của crush , những bậc thang xứng đáng .

Không sao cả , là crush , là tình yêu thôi ...

 11/22/2021 ,  cũng đã 5 năm kể từ khi tôi viết những dòng này , tôi đã chỉnh sửa lại đôi chút để bản thân không khó chịu về cái cách hành văn đầy ngu ngốc đi kèm với nước mắt ấy . Nhưng dù sao , nỗi buồn vẫn sẽ sẽ được thể hiện như ban đầu , vì con tim tôi tôi vẫn vậy , vẫn đau khi hình ảnh cô ấy thoáng qua , chỉ là tôi đã quen với cảm xúc này hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance