Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sinh ra và lớn lên ta biết ta luôn rất hạnh phúc, thậm chí ta còn có cuộc sốnh tuyệt vời hơn hàng tỉ con người ngoài kia. Ta biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng dường như có cái gì đó khiến ta không cảm thấy như vậy nữa
Ta yêu bố mẹ ta, điều đó là đương nhiên, và t cũng hiểu họ đã hi sinh cho ta quá nhiều thứ, sự hi sinh ấy có lẽ cả đời này ta cũng không trả hết được. Hơn nữa ta biết họ cũng yêu ta, nhưng...
/Ta không nghĩ có cái ngày mà ta cho rằng họ chán ghét ta/
Sẽ có người bảo ta là ấu trĩ vì tất cả những gì bố mẹ ta làm đều là vì tốt cho ta cả thôi, ta làm sao mà không biết điều đó đây. Nhưng khi họ nhìn ta bằng cái ánh mắt chán ghét ấy ta cảm thấy liệu sự xuất hiện của ta có phải là sự sai lầm...
Ta đã không nhớ là vì lí do gì cũng không thể nhớ nổi thời gian đó ta trải qua thế nào ta chỉ biết, ta không thể nói chuyện với bất kì ai trong nhà, đúng hơn có lẽ là ta không muốn bắt đầu một điều gì cả có lẽ lúc đó ta sợ ta sẽ bị tổn thương....
Hình như thời gian đó ở trường ta bii những người bạn mình coi là thân thiết ngồi đằng sau soi mói và sỉa sói mình bằng những thứ từ ngữ cay độc nhất, ta tỏ ra mình chẳng hiểu, chẳng quan tâm và cũng chẳng nghe thấy gì nhưng hơn bất kì ai ta lại ghi nhớ từng câu nói, cảm nhận được từng từ ngữ ác độc của họ, ta tỏ ra rằng mình chẳng cần họ chơi cùng, nhưng ta mới chính là người thấu hiểu cái cảm giác một đám con mắt nhìn vào mình mà soi mói thậm chí body shaming ta, chắc chắn rằng ta không thể bảo ta không tổn thương mà là ngược lại ta có thể vô tư như thế nhưng tổn thương trong lòng ta lại gấp đôi, gấp ba những thứ ta tỏ ra bên ngoài, khi về nhà lại là sự chán nản tột cùng
/Ta không nói với ai cả khoảng thời gian ấy có lúc ta ngồi một mình phát điên,... ta cũng không thể tưởng tượng được rằng lúc đó ta thậm chí đã muốn đập đầu vào tường/
Nghe có vẻ giả dối nhỉ hay ta làm trò, tất cả là do mọi người suy nghĩ thôi, ta đăng những thứ này viết những điều này để ta không thấy nặng nề nữa
Biết không ta thực sự rất ghét phải ngồi nghe hay làm bất cứ điều gì phán xét về ngoại hình của người khác cho dù là trước mặt hay sau lưng ta cũng không thể chịu nổi, nó sẽ khiến ta phát điên mất. Vì chính ta đã trải ưua nó làm sao mà ta không hiểu cảm giác khốn nạn mà nó mang lại cơ chứ
... Và người mà ta yêu nhất trên đời đã làm thế đó là mẹ ta bà, ta đã tỏ ra khó chịu ra mặt khi mẹ nói nó quả thực ta biết lúc đó ta như vậy là hỗn láo nhưng thế thì đã sao bdsm người khác là đúng sao, cuối cùng tại sao mẹ ta lại mắng chửi ta một cách thậm tệ, ngay chính bố ta cũng bênh mẹ
/Họ nói ta khốn nạn.../
Lúc đó ta muốn buông xuôi tất cả những hi vọng. Ta chán đến tận cùng cái thứ cuộc sống vô nghĩa này, nhưng nực cười là ta sợ đau, ta sợ cô đơn lắm nhưng ta nghĩ ta chắc chắn không sợ cái chết, nếu thực sự có cái chết nào không đau đớn có lẽ ta đã tìm nó lâu rồi
Sẽ có người bảo ta bất hiếu, ngu ngốc, chỉ vì những việc cỏn con mà nghĩ đến cái chết, nếu còn sợ đau thì sao mà muốn chết được, ừm có lẽ thế thật có khi ta chỉ chán nản thôi...Ta đã nghĩ thế, nhưng ta làm sao có thể nói cho họ hiểu cảm xúc của ta vì người nghe không lắng nghe, vì họ cũng đâu phải là ta, ta muốn ở một thế giới cảu riêng ta không nhận bất cứ sự chán ghét kì thị nào cả, chỉ như thế ta mới không phải khóc..
Hôm nay có lẽ chỉ đến vậy thôi hẹn vào một ngày khác để ta kể về những cậu chuyện ngu ngốc của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory