#1: chuyện của trước đây ( góc nhìn của akira )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 26/6/???? 12 giờ trưa theo múi giờ nhật

_TOKYO_

-thời tiết nóng quá, còn vác theo đồ nặng chết đi được

Đó là tôi, koyama akira. Giới thiệu về bản thân thì năm nay tôi học lớp 11, có niềm đam mê với guitar nhưng gia đình cấm cản nên từ lớp 10 tôi đã nung nấu ý định đi bụi rồi ha ha. Lên lớp 11 tôi mới dám đi bụi, chắc cũng được 3 hay 4 tháng rồi. Thôi tiếp tục mạch truyện

-chắc chỗ này được rồi

Tôi vứt balo xuống cái ghế được đặt dưới bóng mát trong công viên. Cái thời tiết này còn vác đồ nặng mà kiếm được chỗ nghĩ ngơi là tuyệt vời lắm rồi

-à đúng rồi, tranh thủ tập lại đã

Tôi loay hoay lấy cây đàn guitar mua từ đâu đó 1 năm trước ra tập lại. Hoà với tiếng gảy đàn là tiếng ve kêu in ỏi quen thuộc của mùa hè, thật thì tôi thấy khá nhức đầu. Đang chơi hăng thì có 1 anh trai cao độ m8 mấy, mặt bộ vest xám nhìn tổng thể thì khá ưa nhìn lại gần và ngồi xuống cạnh tôi

-nhóc chơi hay đấy nhỉ?

Bị phá đám nên tôi bực bội đáp lại - anh là ai? Có ý gì

Nghe tôi nói thể anh trai kìa liền cười và đáp

-haha, thấy nhóc chơi guitar hay nên có chút lời khen thôi mà

Nói xong anh trai kìa đưa tôi 1 lon nước

-nhóc uống không?

-có bỏ gì vô không đấy

Anh liền cười to và nhìn tôi nói

- HAHA, nhóc nghĩ anh có ý đồ gì à

Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ, tự nhiên có anh trai tới bắt chuyện còn mời nước. Có con nít 3 tuổi mới tin là người tốt

- vậy không khách sáo à - tôi cầm lon nước mà anh trai kia đưa mà tu hết 1 lượt như lâu chưa uống nhưng mà kể ra thì đúng thật tính từ lúc tôi bỏ nhà đi tới giờ cũng chỉ có uống nước đóng chai chứ có nhiều tiền đâu mà mua mấy loại mắc hơn. Thật thì tôi nung nấu ý định thế thôi chứ lúc đi tôi chỉ mang theo chút tiền lẻ, cầm cự tới giờ đúng là kỳ tích mà

- mà anh tên gì đấy ? - tôi vứt lon nước vô cái thúng rác bên cạnh rồi quay qua hỏi tên anh trai kia

- à nãy giờ chưa giới thiệu nữa, anh tên kotou. Toono kotou

Tôi nghe xong cũng chẳng còn quan tâm nữa mà quay lại với việc tập đánh guitar

- nhà nhóc ở đâu đấy - anh kotou quay qua hỏi tôi

- nhà em hả ? Em bỏ đi lâu quá nên em cũng quên mất nhà em ở đâu rồi, hì~ - tôi ngây thơ đáp lời anh kotou

Nghe thế sự ngạc nhiên cùng vô vàn câu hỏi liền nhảy ra trong đầu kotou như: "sao em lại bỏ nhà"; "liệu cha mẹ em có lo lắng hay đi tìm không". Đại loại thế, còn tôi chỉ trả lời ngắn gọn đúng 1 câu duy nhất

- em bỏ đi để theo đuổi đam mê - nói đến đó tôi bỗng khựng lại, liệu mình thế đã đúng chưa

- chà, nếu em cần chỗ ở tạm thì số đây nhé. Cứ gọi anh nếu em có quyết định đó - anh kotou đưa số di động được ghi trên 1 tờ giấy rồi đưa cho tôi, rồi anh đứng phắt dậy

- nếu nhóc có ý muốn ở thì cứ gọi, anh sẽ tới đón. Anh đi trước nhé - nói xong anh bỏ đi để lại tôi đang nhìn theo anh với đôi mắt ngơ ngác, anh ấy đến rồi đi giống như 1 cơn gió vậy. Chẳng để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

_end_

Chào các cậu, các cậu khoẻ chứ. Lần đầu tôi viết truyện nên có ý gì thì góp ý nhẹ nhàng cho tôi biết nhé. Truyện nhẹ nhàng không h nha thôi tạm biệt mấy cậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro