Chap 1. Sapa đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sapa, một ngày đầy nắng và mây.

Tiên bước xuống xe khách, tay kéo chiếc vali be bé và nụ cười mãn nguyện trên môi. Cô đã đến được nơi mình hằng ao ước bằng tất cả số tiền tiết kiệm mà mình vất vả đi làm thêm suốt 3 tháng. Bởi vậy mới nói không gì là không đánh đổi bằng lao động. Ngoắc bừa một chiếc xe ôm gần đó vì cô cũng biết vùng núi còn hoang sơ như này thì làm gì có grab như chốn Sài Gòn hoa lệ. Tài xế của cô là một chú có vẻ trạc tuổi cha cô, chú cười hỏi cô:

"Đi đâu đây cháu?"

"Chú chở cháu tới khách sạn Mường Hoa nha chú"

"Ô kê con dê"

Thấy chú có vẻ xì tin nên Tiên cũng thoải mái mà nói chuyện với chú hơn. Chú tên Thanh, nhà ở trên bản gần đây, chú bảo tháng này không phải tháng cao điểm nên cũng ít khách du lịch. Tiên thầm mở cờ trong lòng vì cô là người hướng nội mà (ờ là hướng nội dữ chưa). Càng ít khách cô càng khoái, không phải chen chút, có thể tha hồ mà tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Tiên cũng hỏi chú về các điểm tham quan, các món ăn đặc sản... mà chú cũng nhiệt tình lắm cơ, cái này người ta gọi là bắt được tần số đó mấy ní.

"Cháu lên đây du lịch có một mình hả? Sao không đi với bạn cho vui?"

"Bạn cháu toàn là "đũa" thôi chú ạ"

"Đũa gì?"

Chú Thanh nhìn cô với ánh mắt -.- kiểu "nhỏ này đang nói gì vậy trời"

"Thì là có đôi có cặp đó chú, dắt tụi nó theo chỉ khổ ăn cơm chó thôi, đau lòng lắm chú ơi"

Đi một mình thì cẩn thận nhá cháu, chỗ nào cũng vậy cũng có người này người kia mình không biết trước được điều gì đâu. Chẳng hạn như biết đâu được đi xong chuyên này cháu cũng thành "đũa" thì sao

"Chú này, làm "đũa" mà dễ vậy thì cháu làm lâu rồi"

Chú Thanh cười mỉm chi

"Để rồi coi"

Tám đủ chuyện trên trời dưới đất thì cuối cùng cũng đến khách sạn, hai chú cháu tạm biệt nhau nhưng có vẻ quyến luyến lắm, người ngoài nhìn vô chắc tưởng cha tiễn con đi du học nửa vòng trái đất không bằng. Có lẽ vì lâu lâu mới tìm được con nhỏ nói chuyện hợp cạ vậy nên chú đã ngỏ lời mời Tiên về nhà chú dùng cơm.

"Nếu cháu không chê thì chiều mai ghé nhà chú dùng cơm đi, coi như là dịp để tìm hiểu thêm về văn hóa của người cùng cao luôn"

"Ủa được luôn hả chú?"

Tiên ngệch mặt ra hỏi lại chú, cô biết chú thân thiện mà không nghĩ là mới đây mà thân dữ vậy luôn.

"Được chứ, chú thích nói chuyện với cháu quá. Ghé nhà chú, hai chú cháu mình vừa lai rai chum rượu cần vừa buôn dưa cho nó đã"

Trời ơi, chú rủ ai không rủ lại rủ ngay con Tiên quê ở miền tây này. Thời tới cản hỏng kịp rồi mấy ní ơi.

"Dạ ô kê con dê chú ơi, chiều mai cháu ghé"

"Vậy nhá, thôi chú về đây. Tạm biệt, hẹn mai tái ngộ"

"Dạ chú đi đường cẩn thận. Ngày mai tái ngộ"

------------------------------

Yên vị trên chiếc giường khách sạn, Tiên lăn quay ra ngủ sau 8 tiếng đi đường mệt mỏi. Lúc cô mở mắt ra thì cũng là lúc Sapa lên đèn. Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho và mặc 2-3 lớp đồ vì thời tiết về đêm khá lạnh, cuối cùng thì cô cũng bước ra khỏi khách sạn. Tiên tản bộ từ khách sạn đến quãng trường Sapa, tự thưởng một cốc sữa đậu nóng, ăn nhẹ củ khoai mật còn tỏa khói nghi ngút.

"Aaaa, cuộc đời thật tuyệt vời"

Sau khi thăm thú hết quãng trường, xem ca hát, nhảy múa đã đời thì Tiên quyết định di chuyển đến chợ đêm vì củ khoai đó làm sao đủ với cô. Đến chợ lại tiếp tục làm nhẹ chục xiên nướng cùng vài ống cơm lam thì lại đã quá pepsi ơi. Cũng là thịt xiên vào que rồi nướng nhưng ở đây có mùi vị rất khác. Nó thanh hơn, cảm giác là ít gia vị hơn vì chỉ được ướp đơn giản với một tí mắc khén và hạt dỗi nhưng lại kích thích vị giác đến lạ. Ăn uống no nê thì lại tản bộ tiếp. Đúng là mùa này Sapa ít khách du lịch thật nhưng cũng không thiếu những cặp "đũa" với những quả cơm chó chất lượng hơn người yêu cũ của bạn.

Hiện tại là 10 giờ tối, Tiên cũng đã trở về với chiếc giường thân yêu của mình. Cô soạn đồ bỏ vào balo để sáng ngày mai còn bắt đầu hành trình "báo" tới Sapa của mình và đặc biệt không thể thiếu con máy ảnh thân thương được. Soạn đồ xong, vệ sinh cá nhân xong thì Tiên cũng đã díu cả mắt lại. Cô đắp mền, nhắm mắt và bắt đầu mơ về một chuyến đi tốt đẹp.

------------------------------

"Tọt cha quan ní hài sán đai me ta cán cán can" - tiếng chuông báo thức mà bất cứ cà thơi nào cũng sẽ biết.

Tiên hoàn thành mọi công tác cá nhân thật nhanh chóng, cô xuống sảnh khách sạn và chén một tô phở gà thật to để lấy sức cho ngày hôm nay. Con chiến mã đồng hành cùng Tiên hôm nay là chiếc Vision đen nhám rất ư là cá tánh, rất phù hợp với cô. Địa điểm đầu tiên chính là Đèo Ô Quy Hồ. Người đời đã nói đi núi mà không đi đường đèo thì quả là một thiếu sót đáng buồn. Này chắc chắn là Tiên nói chứ chả có người đời nào ở đây. Được mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc" thuộc tứ đại đỉnh đèo Việt Nam, thật không ngoa khi nói Ô Quy Hồ là một trải nghiệm thú vị nhưng không kém phần mạo hiểm. Nhưng với Tiên, cái gì càng khó thì cô càng muốn chinh phục (ngoại trừ toán cao cấp thì cô xin thua). Trải nghiệm là thứ mà chúng ta không thể mua được bằng tiền, đi một lần cho đáng một lần, không gì là không dám thử. Mở công tắc, đá chóng, đề máy, rồ ga

"Gét gooooo"

Những cơn gió lạnh sảng khoái chạm vào da thịt làm cho Tiên rùng mình nhưng thứ trước mắt mới khiến cô sững sốt. Phong cảnh bây giờ chỉ có 2 từ thôi: Hùng vĩ. Chỉ khi đến tận nơi, ngắm tận mắt chúng ta mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của thiên nhiên. Những cung đường ngoằn ngoèo, những cánh rừng xanh rì, bầu trời thì đầy nắng và mây tất cả tạo nên một bức tranh mà không mỹ từ nào diễn tả được.

Chạy được một lúc thì Tiên cũng đã lên đỉnh (ý tui là lên đến đỉnh đèo á mấy ní). Lấy vội con máy ảnh ra để tác nghiệp trông cũng có vẻ chuyên nghiệp phết. Bỗng trong khung hình xuất hiện một thân ảnh mảnh mai, áo thun trắng quần jean, tóc dài đen láy, cổ đeo chiếc khăn choàng xanh rêu. Thấy thế Tiên bấm lẹ vài tấm hình. Cảnh đã đẹp giờ càng đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro